Chap 35: Rơi xuống vực
Ami phải ở viện vài ngày để phục hồi lại sức khoẻ, mẹ cô ở bệnh viện chăm sóc cô và Jungki. Hàng ngày, Jungkook làm việc ở tập đoàn xong xuôi, anh lại chạy đến bệnh viện cùng cô và con.
Cho đến một ngày, khi mẹ cô đi ra ngoài mua chút đồ bổ, Jungki đã được các cô y tá đưa đi chăm sóc. Còn lại một mình Ami trong phòng, cô hơi mệt nên ngủ thiếp đi.
Bỗng cánh cửa mở ra, một người mặc chiếc áo blouse tiến vào, tay cầm kim tiêm tiến gần về phía cô. Người đó không ai khác ngoài Somin, cô ta đã được một thuyền đánh cá cứu vớt khi đang lênh đênh trên biển. Sau nhiều tháng, cô ta quyết định quay trở lại để trả thù.
Somin đeo khẩu trang bịp kín mặt cùng chiếc áo trắng, cầm kim tiêm tiến lại gần cô. Cô ta bắt đầu tiêm thuốc vào người Ami. Ami bỗng có cảm giác, thấy một người y tá đang tiêm cái gì đó vào người mình, cô liền thức dậy mà hỏi:
- Cô đang làm gì vậy?
- Bác sĩ nói tiêm thuốc này sẽ giúp sức khoẻ của cô phục hồi nhanh hơn.
Somin đã tiêm xong, rút kim ra thì Ami thắc mắc:
- Tôi chưa có nhận thông báo phải tiêm thuốc gì từ bác sĩ. Ai cho phép cô tự động tiêm thuốc vào người tôi như vậy? Mà sao tôi nghe giọng của cô rất quen.
Somin cởi bỏ lớp khẩu trang ra, cười nham hiểm mà nói:
- Cô vẫn nhớ ra giọng tôi sao, Kim Ami?
- Là cô?
Ami đang định la lớn, thì Somin bịp miệng cô lại rồi nhếch mép nói:
- Muộn rồi.
Lúc này, thuốc đã ngấm vào cơ thể, Ami bắt đầu không còn sức lực, kêu không ra tiếng, cô ngất đi. Somin nhanh chóng đưa cô lên chiếc xe lăn mà đẩy đi ra khỏi phòng.
Mẹ cô vừa về, vào phòng không thấy Ami trên giường, bà tự hỏi:
- Con bé đi đâu rồi cơ chứ? Hay trong nhà vệ sinh?
Bà đi lại nhà vệ sinh gọi:
- Ami, con có trong đó không?
Không có tiếng trả lời, bà bắt đầu đi tìm khắp nơi trong bệnh viện. Bà lo lắng gọi cho Jungkook:
- Alo, con nghe.....
- Jungkook à, Ami biến mất rồi.
- Mẹ nói sao?
- Mẹ vừa đi ra ngoài mua chút đồ cho con bé, quay lại không thấy Ami đâu cả.
- Con sẽ đến ngay.
Anh bỏ hết tất cả mọi việc, chạy ngay tới bệnh viện. Anh đã gọi người đi tìm cô khắp nơi. Anh đi xem camera bệnh viện, thấy một người y tá đang đẩy Ami đi ra ngoài, anh nhìn dáng người thấy rất quen:
- Là....Somin?
- Con nói sao?
- Somin đã bắt cóc Ami. Con sẽ không tha cho cô ta.
Không lâu sau, cảnh sát và người của anh đã tìm được dấu tích của Somin và Ami. Cô ta đang đẩy Ami đến một bờ vực thẳm, bên dưới là biển.
Lúc này, khi đứng trước vực, cô ta dội nước vào mặt Ami để cô tỉnh dậy. Ami mở mắt ra, thấy mình đang đứng trước vực sâu, cô lo sợ:
- Somin....cô dừng lại đi....tại sao cô lại phải làm mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy?
- Tại sao ư? Vì cô đã cướp đi tất cả của tôi. Nên hôm nay, tôi sẽ khiến cô mất hết tất cả, tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Jungkook khi nhìn thấy người anh ta yêu phải chết.
- Somin, cô quá sai rồi đó. Hãy quay đầu lại đi, pháp luật sẽ khoan hồng cho cô.
- Khoan hồng sao? Tôi đâu cần thứ đó. Thứ tôi cần là Jungkook, cô có trả anh ấy lại cho tôi được không?
- Cô đang nói gì vậy chứ? Jungkook không còn yêu cô nữa, cô đừng cố chấp như vậy.
Lúc này, Jungkook và cảnh sát đã tìm đến nơi Somin và Ami đang đứng. Jungkook thấy cô đang đứng trước bờ vực thẳm, anh thực sự không thể chịu đựng nổi. Somin nói:
- Chỉ cần các người tiến thêm một bước nữa, cô ta sẽ chết ngay lập tức.
Jungkook lên tiếng:
- Somin, tất cả là do tôi, là lỗi của tôi, hãy để Ami an toàn.
- Bây giờ anh thấy xót cho cô ta lắm đúng không? Hôm nay, tôi sẽ khiến anh nếm trải vị đau lòng khi chứng kiến người mình yêu phải chết.
Somin dùng tay bóp chặt cổ Ami. Ami do sức còn yếu lại bị tiêm thuốc mê nên không còn khả năng kháng cự. Cô dùng ít sức lực ít ỏi của mình để bỏ tay Somin ra nhưng không được. Jungkook cố gắng thuyết phục Somin để Ami được an toàn:
- Đừng làm như vậy. Ami vô tội, cô ấy không có lỗi gì trong chuyện của hai chúng ta. Tại sao cô lại cứ nhắm vào cô ấy như vậy?
- Cô ta vô tội sao? Chính cô ta là người cướp đi mọi thứ của tôi. Tôi yêu anh, và tôi cũng biết anh vẫn yêu tôi, nhưng vì cô ta nên anh đã bỏ rơi tôi. Cô là nguyên do của mọi chuyện.
- Somin, hãy thả Ami ra, tôi sẽ làm mọi thứ cô muốn.
- Anh nghĩ tôi ngây thơ mà dễ tin lời anh như vậy sao? Hôm nay đi đến nước này, tôi cũng chẳng hy vọng mình sẽ sống sót khỏi đây. Nên tôi sẽ đưa cô ta chết chung.
- Đừng.....
Vừa nói dứt câu, Somin đẩy chiếc xe lăn Ami đang ngồi xuống vực. Ami chới với cùng với chiếc xe lăn mà lao xuống vực:
- Aaaaaaa........
Cảnh sát bắn Somin để cản lại nhưng không kịp. Somin bị trúng đạn trước ngực không qua khỏi. Jungkook chứng kiến cảnh Ami rơi xuống, anh chạy thật nhanh lại mà gào khóc:
- Ami........không thể nào.......
Anh lao xuống vực cùng cô nhưng cảnh sát cản anh lại:
- Jeon Tổng, đừng như vậy...
- Bỏ tôi ra, tôi phải đi cứu cô ấy.
- Vực này rất sâu, anh rơi xuống sẽ chết đó.
- Cô ấy thì sao, buông ra...
- Jeon Tổng, tôi e rằng Kim Tổng lành ít dữ nhiều. Chúng tôi sẽ cho gọi cứu hộ để tìm kiếm cô ấy.
- Các người tránh ra...
Mọi người ra sức kéo anh lại để tránh anh làm điều dại dột. Jungkook như kiệt sức, anh không tin rằng có một ngày phải chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi trước mặt mình. Một sự bất lực trong anh, cả thế giới của anh như sụp đổ trong phút chốc. Người anh như không còn chút sức lực nào mà gục xuống.
Ông bà Kim biết chuyện con gái mình, mẹ cô như ngất lên ngất xuống khi biết đứa con gái duy nhất mà bà hết mực yêu thương đã xảy ra chuyện. Thử hỏi trái tim của người mẹ nào sẽ chịu đựng nổi.
Ông Jeon với gương mặt đầy lo lắng bất an mà nói:
- Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này cơ chứ? Bằng mọi giá phải cứu được Ami.
Ông Jeon đến bên Jungkook an ủi động viên, vì ông biết người đau khổ nhất lúc này không ai khác ngoài anh:
- Jungkook, tỉnh táo lên. Con không thể như thế này mãi được.
- Cô ấy đi rồi, con sống còn có ý nghĩa gì đây?
- Ami có lẽ đã mất, nhưng con vẫn còn một lý do để tiếp tục cuộc sống này. Đó là Jungki.
Anh nhìn sang đứa con đang ngủ trong nôi mà bật khóc, anh đi lại bế con lên:
- Jungki, ba xin lỗi. Ba đã không thể bảo vệ được mẹ.
- Con đừng tự trách mình nữa. Ami chắc chắn không muốn thấy con trong bộ dạng này. Hãy mạnh mẽ vì Jungki.
————————Hết chap 35————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro