Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Anh xin lỗi...

Jungkook đang trong trạng thái mơ hồ thì một giọng nói cất lên:

- Buông con trai ta ra.

Ông Jeon và vệ sĩ đi đến. Jungkook lúc này không thể tỉnh táo nổi, mồ hôi ướt đẫm trán, cố gắng chống cự lại cơn nóng trong cơ thể.

Ông Jeon nhìn con trai đầy lo lắng. Nhưng lúc này, ông sẽ phải xử lý Somin trước.

Somin thấy ông Jeon đến mà ngạc nhiên thêm phần sợ hãi:

- Sao ông đến được đây?

Ông Jeon liền lên tiếng:

- Ta đã cảnh cáo cô trước rồi, ta sẽ bảo vệ Jungkook và Ami bằng mọi giá. Mọi hành động của cô đều không thể qua được mắt ta đâu, cô nghĩ cô sẽ đạt được mục đích của mình sao? Thật dơ bẩn.

Somin câm nín. Ông Jeon nói tiếp:

- Uổng công Ami đã coi cô như người thân.

Somin tức giận:

- Tôi chẳng làm gì sai cả. Tất cả là tại cô ta, là cô ta đã cướp mất anh ấy. Tôi chỉ đang tìm lại tình yêu của mình.

- Tình yêu sao? Cô nghĩ Jungkook còn tình cảm với hạng người đê tiện như cô hay sao? Cô đã quá ảo tưởng rồi đó.

- Tôi không ảo tưởng. Anh ấy là của tôi.

- Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Hãy trở lại đúng với thân phận Tina và đến Mỹ. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jungkook và Ami nữa.

- Ông nghĩ tôi sẽ buông bỏ anh ấy dễ dàng chỉ vì lời đe doạ của ông sao?

- Tôi không doạ cô. Đây là sự cứu rỗi cuối cùng mà tôi dành cho cô sau tất cả những chuyện dơ bẩn cô làm ngày hôm nay. Nếu không, đến cả nhìn thấy ánh mặt trời cô cũng không có đâu.

- Ông định làm gì tôi chứ?

Ông Jeon nói với vệ sĩ:

- Lôi cô ta đi, canh chừng cô ta, không được để cô ta bước chân trở lại đất nước Hàn Quốc này nửa bước.

- Vâng thưa ngài.

Somin cố gắng kháng cự:

- Bỏ tôi ra, các người làm cái quái gì vậy?

- Đây là sự nhân nhượng cuối cùng. Nếu cô xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, đừng trách tôi vô tình.

Ông Jeon nhìn cô ta bằng con mắt sắc như lưỡi dao.

Somin bị hai vệ sĩ lôi đi. Ông nhìn về phía Jungkook mà tiến lại gần:

- Con sao rồi?

- Con thấy rất khó chịu.

- Để ta đưa con đến bệnh viện.

Jungkook nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Anh được các bác sĩ cho uống thuốc nên đã đỡ hơn. Cơn khát tình trong anh đã giảm rất nhiều. Nếu không có ba đến kịp, không biết mọi thứ sẽ tồi tệ đến thế nào nữa.

Bỗng anh nhớ ra Ami có lẽ đang ở nhà chờ, anh nhanh chóng ngồi dậy. Ba thấy anh đã khoẻ hơn liền hỏi:

- Con thấy sao rồi?

- Con khoẻ rồi. Bây giờ, con phải về.

- Từ từ đã.

- Ba có chuyện gì muốn nói sao?

- Sao con có thể bỏ lại Ami mà đến với cô ta như vậy chứ?

- Con sợ Somin sẽ nói mọi chuyện cho Ami, nên con đành chấp nhận làm theo lời cô ta.

- Ta đã cho người đưa Somin đến Mỹ. Chuyện ngày hôm nay chỉ có hai chúng ta rõ, đừng để Ami biết mà ảnh hưởng đến cháu của ta.

- Con biết rồi.

Jungkook đi xuống giường bệnh, anh nói:

- Con phải về với Ami. Chắc cô ấy đang đợi con ở nhà.

- Ừm. Chắc con bé nó cũng ngóng con lắm. Đã muộn quá rồi.

Jungkook đi khỏi bệnh viện và về nhà. Anh mở cửa ra, thấy cô đang ngủ trên sofa chờ khiến anh thấy có lỗi vô cùng. Anh đi lại phía cô, vuốt ve mái tóc, hôn lên trán cô rồi khẽ nói:

- Ami à...anh xin lỗi...

Anh từ từ luồn tay sau lưng cô, nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Ami cảm nhận được, cô tỉnh giấc, thấy mình đang nằm gọn trong tay anh, cô nói:

- Anh về từ khi nào vậy?

- Anh vừa mới về thôi. Anh khiến em tỉnh giấc à?

- Không sao. Tại em chờ anh lâu quá nên ngủ quên mất.

- Lần sau đừng đợi anh nữa. Thức khuya hại sức khoẻ lắm, em lại đang mang thai nữa.

- Nhưng em muốn ôm anh ngủ. Em quen hơi của anh rồi.

- Vậy sao? Vậy bây giờ anh sẽ ôm em ngủ.

Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái, leo lên giường ôm lấy cô, đắp chăn cho cả hai. Ami thấy giọng anh lúc về trầm hẳn xuống, cô hỏi:

- Anh có chuyện gì buồn đúng không? Em thấy anh lạ lắm.

- Không có. Anh đang rất vui vì được ôm em như thế này.

- Công ty có chuyện gì sao?

- Không có chuyện gì cả, em đừng lo.

- Anh đừng gạt em. Em biết hết. Em có thể cảm nhận được tâm trạng anh đang không được vui.

Jungkook hôn lên trán cô:

- Đúng là không gì qua nổi mắt em. Chỉ là một chút việc phiền lòng thôi, nhưng bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi, em yên tâm mà ngủ đi.

- Thương chồng em quá đi. Em có thể giúp được gì cho anh không?

- Em muốn giúp anh thật sao?

- Thật chứ sao không?

- Vậy hôn anh đi.

Ami mỉm cười, cô vươn người lên một chút mà đặt môi mình lên môi anh *chụt*:

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Không đơn giản như thế đâu.

Anh chồm người dậy, đè lên cô mà cười nói:

- Em hôn ít như vậy sao mà được.

Cô mỉm cười, vòng tay lên cổ anh:

- Vậy anh muốn sao đây hả?

- Muốn hôn em suốt cuộc đời này luôn.

Jungkook nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cô mạnh bạo. Ami kết hợp cùng anh điêu luyện, cô ôm chặt lấy anh. Hai người đan xen vị ngọt của đôi môi với nhau không rời, cảm nhận rõ ràng tình cảm của đối phương.

Một lát thì anh buông môi cô ra, thì thầm:

- Anh yêu em, Ami.

- Em cũng yêu anh, rất nhiều...

- Dù cho có chuyện gì xảy ra, em hãy nhớ rằng người anh yêu chỉ có một mình em thôi, em biết chưa?

- Em biết rồi mà....

Jungkook tiếp tục cúi xuống mà kết hợp nhuần nhuyễn với cô. Hai người say đắm trong sự ngọt ngào lãng mạn của chiếc hôn. Họ yêu đối phương rất nhiều, nhiều hơn bất cứ tình cảm nào khác, họ có thể vì nhau mà làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu này.

————————Hết chap 29———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro