Chap 24: Người yêu cũ trở lại
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Họ luôn yêu thương và quan tâm nhau dù là những điều nhỏ nhất. Nhưng liệu hạnh phúc ấy có kéo dài được mãi hay không?
Một ngày, khi anh đang trong văn phòng làm việc, bỗng thư kí của anh bước vào:
- Thưa Chủ tịch, có một cô gái muốn gặp ngài.
- Cô ta là ai?
- Cô ấy nói là người quen cũ của Chủ tịch, còn nói thêm là đến từ cô nhi viện.
Anh nghe đến đây mà có chút linh cảm không lành, anh tự vấn chính mình:
- Chắc không phải đâu.
Thư kí thấy anh nói nhỏ gì đó, liền hỏi:
- Chủ tịch nói sao cơ ạ?
- À, cô ấy có nói tên không?
- Dạ cô ấy tên Somin ạ.
Jungkook nghe như sét đánh ngang tai. Anh đơ người một lúc, rồi nói:
- Để cô ấy vào đi.
- Vâng, thưa ngài.
Thư kí của anh đi ra, Jungkook hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cảm xúc của anh rất rối bời, thực sự anh có một chút lo lắng bất an.
Cánh cửa từ từ mở ra, một người con gái với mái tóc dài, chiếc váy trắng đơn giản bước vào. Gương mặt ấy dần xuất hiện trước mắt anh, cô ấy đứng trước anh, mỉm cười với anh và khẽ nói:
- Chào anh, đã lâu không gặp?
Jungkook như lặng thinh, người con gái mà anh đã từng tìm kiếm rất lâu đang đứng ngay trước mặt anh, người đã từng khiến anh đau khổ và mất niềm tin vào tình yêu đã quay trở lại. Tại sao cô lại xuất hiện ở thời điểm này.
- Anh còn nhớ em không?
- Là em thật sao, Somin?
Cô khẽ gật đầu mà nói:
- Là em đây...
Gương mặt anh thể hiện rõ sự lo lắng, Somin thấy vậy liền hỏi:
- Em cứ ngỡ.... anh sẽ rất vui khi em xuất hiện ở đây, nhưng có lẽ em đã lầm, anh không được vui như cách em đã tưởng tượng. Gương mặt anh có vẻ rất lo lắng. Anh lo lắng điều gì vậy?
- Anh không biết hiện tại nên đối xử với em như thế nào. Bởi vì...mối quan hệ của chúng ta bây giờ đã khác.
- Nó đã khác rồi sao?
- Đúng. Chúng ta chỉ là quá khứ của nhau mà thôi.
- Anh không còn một chút cảm xúc nào với em hay sao?
- Anh nghĩ cảm xúc dành cho em có lẽ là hận nhiều hơn.
- Anh hận em?
- Em đã bỏ đi không một lời từ biệt. Em có biết...anh đã đau khổ thể nào hay không?
Nước mắt cô rưng rưng:
- Em xin lỗi. Em có nỗi khổ riêng của mình.
- Có nỗi khổ riêng sao? Vậy lúc đó em coi anh là gì? Không thể chia sẻ với anh hay sao?
- Em đã bị ung thư.
- Em nói gì?
- Em đã nghĩ mình sẽ chết, em đã nghĩ mình sẽ là gánh nặng của anh. Anh xứng đáng với những gì tốt đẹp, nên em đã chọn cách ra đi. Ngày em đi, em đã nghĩ mình sẽ chết ở một nơi nào đó không ai biết, nhưng em đã gặp được một người thầy thuốc rất giỏi, người đó đã cứu sống em. Sau ngần ấy năm trị bệnh, em đã khoẻ mạnh và đến đây gặp anh.
- Tại sao em không nói cho anh biết?
- Em không muốn làm gánh nặng cho anh. Suốt mấy năm qua, anh là động lực để em chống chọi lại với những cơn đau xé thịt. Anh là lý do sống duy nhất của em. Bây giờ em đã khoẻ lại, em đến đây gặp anh, chỉ mong anh sẽ cho chúng ta một có hội.
- Đừng nói nữa. Em nói những lời này cũng vô ích thôi.
- Anh quên em thật rồi sao?
- Như anh đã nói, tình cảm của chúng ta chỉ là quá khứ. Hiện tại, anh đã yêu một người khác, và mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy. Anh và cô ấy cũng đã kết hôn rồi.
Somin như chết lặng, cô run rẩy nói:
- Anh nói sao? Anh đã từng nói yêu em rất nhiều cơ mà. Tình yêu của anh đối với em đến như thế thôi sao?
- Giờ em có trách anh thì mọi thứ cũng không thể thay đổi. Em có biết, anh đã đau khổ ra sao, tuyệt vọng như thế nào khi em rời xa anh. Trái tim của anh như đóng băng, anh không nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để yêu thêm lần nữa. Nhưng cô ấy đã xuất hiện, cô ấy khiến trái tim nguội lạnh ấy đập trở lại và đắm chìm vào tình yêu một lần nữa. Cô ấy rất quan trọng với anh. Anh yêu cô ấy hơn cả chính bản thân mình. Và có lẽ, suốt quãng đời còn lại, người anh yêu chỉ có thể là cô ấy mà thôi.
Somin cười trong đau khổ:
- Anh có biết, em đã hi vọng ngày này như thế nào không? Nhưng những lời anh nói bây giờ, như vết cứa vào sâu tim em vậy. Tại sao anh nhẫn tâm như vậy chứ?
- Anh xin lỗi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh hi vọng đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Anh không muốn vợ anh sẽ hiểu lầm.
- Anh đã nói vậy, có lẽ em đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em đi đây.
Somin định đi ra, bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Người bước vào chính là Ami. Jungkook rất bất ngờ và lo lắng. Anh không muốn cô sẽ hiểu sai mọi chuyện.
Ami nhìn Somin mỉm cười:
- Chào cô, cô là.....
Somin lau dòng nước mắt trên má mà không nói gì. Ami quay sang hỏi Jungkook:
- Anh à, sao cô ấy lại khóc? Anh trêu trọc gì người ta sao?
Somin liền nói:
- Dạ không phải, do tôi bị bụi bay vào mắt thôi.
- Mà cô là ai vậy?
- Tôi là....
Jungkook liền ngắt lời Somin:
- Cô ấy là Tina, là em họ của anh mới từ Mỹ trở về. Đến thăm anh thôi mà.
- Vậy sao? Rất vui được gặp em. Chị là Ami, là vợ của Jungkook.
Somin nghe vậy mà nhìn cô, khẽ nói:
- Chị quả thật rất đẹp.
- Cảm ơn em quá khen. Chắc lâu lắm em mới về Hàn Quốc, ở nhà chị chơi vài hôm.
- Chắc em ở khách sạn là được rồi.
- Sao lại ở khách sạn chứ? Nhà chị nhiều phòng trống lắm, em cứ ở lại đi.
- Dạ thôi.....em.....
- Không có từ chối. Chị sẽ rất buồn nếu em từ chối như vậy đó.
Somin khăng khăng không muốn, nhưng Ami vẫn cố gắng thuyết phục Somin ở lại. Cuối cùng, Somin cũng nhận lời mà ở lại, dù cô biết mọi chuyện sắp tới sẽ không dễ dàng.
———————-Hết chap 24———————
Huhu...tui xin lỗi vì đã 3 ngày không ra chap mới (do tui hơi bận xíu). Mấy chế thông cảm cho tui nha 😰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro