Chap 20: Chúng ta có thể ly hôn
Trong bữa tiệc, anh cầm ly rượu đến chỗ Ami mà nói:
- Sao vậy? Gương mặt của em ỉu xìu vậy?
- Không có gì.
- Chỉ là tôi muốn hắn tránh xa em thôi mà, sao lại giận dỗi chứ?
- Tại sao lúc nào anh cũng khiến tôi khó xử như vậy? Anh ấy là bạn tôi, tại sao anh không tin chứ?
- Chỉ có em coi hắn là bạn thôi, còn hắn đâu chỉ coi em là bạn?
- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.
Cô tức giận mà rời khỏi bữa tiệc, Jungkook cũng chạy theo cô.
Ami đi thật nhanh, Jungkook chạy theo:
- Ami, em đi đâu vậy?
- Tôi đi đâu kệ tôi.
Anh kéo tay cô lại, đứng đối diện với cô:
- Tôi nói như vậy thì sai chỗ nào chỗ nào chứ?
- Anh lúc nào cũng cố chấp như vậy.
- Tôi cố chấp không phải vì em sao?
- Vì tôi chỗ nào chứ? Anh có biết Yoongi sẽ rất buồn không?
- Vì sợ anh ta buồn nên em giận tôi ư? Em nói như vậy không sợ tôi cũng buồn hay sao? Không lẽ, em thích hắn ta sao? Em từ chối tôi hết lần này đến lần khác là vì hắn? Hắn quan trọng với em đến vậy sao?
Ami không nói gì, Jungkook nở nụ cười cay đắng:
- Thì ra là vậy. Tôi đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong tim em.
- Anh đừng nói nữa.
- Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương người em thực sự yêu.
Jungkook buồn rầu lặng lẽ bước đi. Ami nói lớn:
- Anh đi đâu vậy?
- Em không cần quan tâm đâu.
Anh cứ đi và đi, cô đứng đó không biết làm sao mới phải.
Không bao lâu thì tài xế chiếc siêu xe của Jeon gia đỗ về phía cô, tài xế xuống mở cửa cho cô:
- Mời Phu Nhân lên xe.
- Sao chú biết tôi ở đây?
- Chủ tịch Jeon có gọi tôi đến đón Phu Nhân về nhà.
- Còn anh ta đi đâu vậy chú?
- Tôi cũng không biết, Chủ Tịch chỉ dặn tôi đến đón Phu Nhân thôi ạ.
Cô bước lên xe, lo lắng cho anh. Nhấc máy gọi cho anh nhưng lại thuê bao, cô trách móc:
- Trời sắp mưa mà đi đâu chứ?
Chiếc xe đã trở về đến Jeon gia. Cô vào nhà thay đồ rồi ngồi sofa ở phòng khách đợi anh.
Trời ngày càng mưa lớn hơn khiến cô càng sốt ruột. Cô gọi cho Jimin:
- Alo, anh Jimin, Jungkook có đến chỗ anh không?
- Nó đâu có đến chỗ anh. Hai người lại có chuyện gì à?
- Cãi vã một chút thôi mà anh ta bỏ đi đâu rồi.
- Lại cãi nhau, hai người bị sao vậy?
- Anh có biết Jungkook hay đến đâu không?
- Chắc lại đến bar chứ gì. Để anh đưa địa chỉ cho em.
Cô choàng nhanh chiếc áo khoác lên người định đi kiếm, thì bỗng nhiên anh bước vào nhà với bộ dạng ướt nhoẹt. Ami ngạc nhiên:
- Anh lớn rồi không biết trú mưa hả? Ướt như vậy dễ bị cảm lắm.
Jungkook nhìn cô:
- Ami, từ bây giờ tôi không cần em nữa. Em có thể đi, đi về nơi có người mà em muốn bên cạnh. Tôi sẽ không ngăn cản em nữa.
- Anh nói gì kì cục vậy? Đây là nhà tôi, sao tôi phải đi đâu chứ?
- Em không cần phải vì tờ giấy đăng kí kết hôn vô nghĩa đó mà phải ở lại đây. Chúng ta có thể ly hôn.
- Tại sao anh lại nói như vậy?
- Tôi không thể bắt ép em phải ở bên cạnh người mà em không có tình cảm. Tôi muốn em hạnh phúc, nên ly hôn sẽ là tốt nhất cho cả hai.
- Anh thực sự muốn ly hôn đúng không?
- Đúng vậy.
Ami rưng rưng, cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong mà nói:
- Được. Dù gì chúng ta đến với nhau không phải vì tình cảm. Bây giờ trả lại tự do cho nhau cũng là việc nên làm. Ngày mai, chúng ta sẽ ra toà làm đơn ly hôn.
Anh gật đầu đầy nuối tiếc, đi từng bước chậm rãi lên phòng. Ami nhìn anh như vậy khiến cô không đành lòng, nhưng anh đã kiên quyết như vậy, cái tôi của cô quá cao, cô không cho phép bản thân phải hạ mình xuống để khiến anh thay đổi suy nghĩ. Cô quyết định sẽ trả lại tự do cho anh.
Cả đêm, cô trằn trọc không chợp mắt nổi. Trong lòng cô cảm thấy bất an lo lắng, vì sau đêm nay thôi có phải cô và anh sẽ xa nhau mãi mãi, sẽ không còn ràng buộc gì nữa sao? Bỗng nhiên nước mắt cô lại rơi, cô đưa tay lên lau nước mắt mà đau lòng nói:
- Anh ta thật vô tình. Được, mình sẽ đi, không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm dọn đồ, cô sắp chuẩn bị rời khỏi Jeon gia. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy buồn đến như vậy, dù việc ly hôn là điều cô luôn muốn trước kia.
Ami dọn đồ xong, cô đi qua phòng anh, nhưng vẫn thấy một sự im lặng. Mọi ngày anh đã dậy rất sớm để chuẩn bị đi đến Jeon Thị, nhưng sao hôm nay anh lại dậy muộn như vậy?
Cô gõ cửa:
- Cốc...cốc...cốc....
Giọng anh có vẻ mệt mỏi vọng ra:
- Em vào đi.
Ami nghe mà mở cửa phòng, cô hỏi:
- Anh vẫn còn ngủ hay sao? Hôm nay chúng ta còn phải ra toà đó.
- Em nôn nóng ly hôn đến như vậy rồi sao?
- Chính anh đã nói vậy hôm qua còn gì.
- Hôm nay tôi mệt, để mai đi.
Ami nhăn mặt:
- Anh coi chuyện kết hôn và ly hôn là trò đùa hay sao mà không thích hôm nay thì ngày mai?
Jungkook không nói gì, anh chùm chăn kín mặt. Ami thấy rất không bằng lòng với thái độ của anh, cô lại gần kéo chăn của anh ra:
- Anh dậy đi, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng.
Bỗng tay cô chạm vào người anh, thấy người anh rất nóng. Ami giật mình:
- Sao người anh lại nóng đến như vậy? Anh bị ốm hả?
- Chắc bị cảm một chút là khoẻ thôi.
Cô sờ tay lên trán anh:
- Anh bị sốt rồi. Sao ốm như vậy mà không nói cho tôi biết.
- Một lát nữa là khoẻ mà.
Ami thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài. Cô nhanh chóng chạy đi mua thuốc, và mua một ít đồ để nấu cháo cho anh.
———————Hết chap 20——————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro