Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Thai giả

Sáng hôm sau, Tayeon tiễn Ami ra xe. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã đạp trúng vào một người. Anh kêu lên:

- Aaaa.....đau quá.....

Ami bất ngờ:

- Sao anh lại ở đây?

- Cô còn hỏi tại sao ư? Cô đi với hắn ta, tôi không yên tâm nên mới đi theo đó.

- Đừng nói là anh ở đây cả đêm nha?

- Hắn ta đâu rồi? Tôi phải dạy cho hắn một bài học, dám đi với vợ của Jeon Jungkook này sao?

Tayeon liền ra mặt:

- Hắn ta đây này.

- Sao lại là cô?

- Đây là nhà tôi, không phải tôi thì là ai?

- Là sao?

- Ami đến sinh nhật tôi, ở lại qua đêm nhà tôi. Không lẽ, anh nghĩ Ami ngoại tình như anh sao?

- Cô....

- Sao? Tôi nói sai hả?

Ami nghe vậy mà tức giận:

- Hai người thôi đi. Anh nữa, sao không ở nhà với tình nhân của anh đi. Lẽo đẽo theo tôi làm gì?

Ami bực mình mà đi xuống xe lái về nhà.
Jungkook chạy theo cô.

Về đến Jeon gia, Sana thấy anh về mà chạy lại:

- Anh đi đâu cả đêm vậy?

Jungkook không thèm để ý đến cô ta, anh chạy theo Ami lên lầu, cố gắng giải thích cho Ami hiểu:

- Tôi không cố ý bám theo cô, chỉ là tôi thấy lo.

- Anh lo cái gì chứ?

- Tôi không muốn cô đi cùng hắn ta.

- Anh đi với cô ta được, còn tôi thì không sao?

- Tôi....

- Tôi đã nói với anh rồi, đừng bao giờ can thiệp đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi cũng sẽ như vậy với anh.

Nói rồi, Ami để anh đứng lặng ở đó. Anh cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy nữa? Anh cảm thấy rất rối bời.

Thời gian cứ như thế trôi qua. Cho đến một buổi sáng, Sana cầm tờ giấy đến trước mặt anh:

- Em có thai 3 tuần rồi.

- Cô nói vớ vẩn gì vậy?

- Em vừa đi khám, bác sĩ nói em có thai.

- Có chắc đó là con của tôi không? Đêm hôm đó tôi quá say, không nhớ ra được gì. Cô chắc là chúng ta đã làm việc đó chứ?

- Anh nói vậy là sao? Anh đang trốn tránh trách nhiệm?

- Nếu đứa con đó là của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ có cách xét nghiệm ADN ngay từ bây giờ. Cô sẵn sàng chứ?

Sana mặt tái nhợt, bởi vì cô ta biết đó không phải là con của anh. Jungkook nhìn thái độ Sana, anh đã đoán ra được phần nào. Anh gọi cho Jimin, là bác sĩ, con trai của giám đốc bệnh viện, cũng là bạn của anh để chuẩn bị sẵn sàng.

Anh ngay lập tức đưa Sana đến chỗ Jimin, cô ta giả vờ mệt:

- Jungkook à, hôm nay em mệt, chắc để hôm khác được không?

- Việc xét nghiệm này cũng rất nhẹ nhàng, cô không cần lo lắng.

Sana không thể cãi lại anh, vì cô biết càng cố chấp sẽ càng bị lộ.

Đến bệnh viện, Jungkook giao Sana cho Jimin. Anh nói:

- Mày biết phải làm gì rồi chứ?

- Biết rồi, chuyện nhỏ. Mọi việc cứ để tao lo.

Jimin nhìn chằm chằm Sana khiến cô ta mặt tái nhợt.

Jungkook nhếch mép nhìn Jimin cười, rồi quay trở về biệt thự.

Vừa lúc anh về, Ami cũng vừa thức giấc mà đi xuống lầu. Cô thấy vậy liền hỏi:

- Anh đi đâu mà sớm vậy?

- Đến bệnh viện.

- Sao lại đến đó?

- Có một số việc cần phải giải quyết thôi.

Bỗng anh nhận được tin nhắn của Jimin:

- Không phải con của mày.

- Xét nghiệm nhanh vậy sao?

- Việc của Jeon Tổng mà không nhanh, có phải bệnh viện của tao sẽ bị cho đóng cửa luôn không?

- Xử lý cô ta cho tao.

- Tao biết rồi, cứ yên tâm.

Ami nhìn quanh nhà không thấy Sana đâu, cô hỏi:

- Cô ta đâu rồi?

- Cô ta đi rồi.

- Đi đâu?

- Tôi cũng đâu có biết?

- Anh làm gì Sana rồi?

- Cô đang lo lắng cho cô ta hả?

- Ai thèm lo cho cô ta chứ? Người tình của anh thì anh phải lo, mắc mớ gì đến tôi.

- Cô ta đâu phải người tình của tôi? Giữa tôi và cô ta đâu có xảy ra chuyện gì?

- Không phải đêm đó kịch liệt lắm sao?

- Cô ghen hả?

- Ghen? Nực cười....anh nghĩ gì mà tôi phải ghen với cô ta?

- Oke, cô thắng, không cãi nhau với cô nữa. Hôm nay cô không đi làm sao?

- Tôi có việc phải trở về Kim gia nên không đi làm.

- Vậy sao? Tôi sẽ đi cùng cô.

- Không cần anh đi cùng.

- Việc của Kim gia, tức là việc của vợ tôi, vậy tôi không có mặt thì được sao? Với lại, ba mẹ sẽ nghĩ thế nào nếu cô trở về Kim gia một mình? Họ sẽ không nghi ngờ gì sao?

Cô bị anh thuyết phục nên cũng đồng ý cho anh đi theo.

Hai người trở về Kim gia, anh nắm lấy tay cô. Ami nói:

- Anh làm gì vậy?

- Nắm tay vợ mình cũng là sai sao? Ba mẹ nghĩ sao nếu chúng ta đi xa nhau như vậy?

Anh cười cười mà đan chặt tay với cô và đi vào nhà. Ông bà Kim nhìn thấy hai người mà vui mừng:

- Hai đứa đến rồi sao? Lại đây nào.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, ba cô nói:

- Nhìn hai đứa nắm tay thân mật như vậy ba cũng yên tâm.

Ami hỏi:

- Ba có chuyện gì gọi con về vậy ạ?

-  Hai đứa lấy nhau cũng đã được một thời gian rồi, mà ba vẫn chưa thấy tin gì.

- Tin gì hả ba?

- Lại còn tin gì nữa? Mẹ con nôn nóng có cháu bế lắm rồi đó. Nên hôm trước bà ấy có đi cắt ít thang thuốc bổ, hai đứa uống đi.

Ami nhăn mặt:

- Ba à, con vẫn rất khoẻ mạnh bình thường, sao mà phải uống mấy thứ như vậy?

Jungkook nói:

- Đúng vậy ạ. Chỉ là công việc bận quá, tụi con chưa muốn có con thôi ạ.

- Bận là bận thế nào? Hai đứa định để mấy thân già này chết khô vẫn chưa có cháu bế à?

- Ba à....

- Không có nói nhiều. Tiện đây mẹ con vừa sắc 2 thang thuốc, hai đứa uống luôn đi.

Mẹ cô bê ra 2 bát thuốc, vừa đi vừa nói:

- Của hai anh chị đây. Tôi phải lặn lội đường xa lắm mới mua được thuốc đấy, cấm được bỏ thuốc nghe chưa? Cái này phải uống hằng ngày mới phát huy tác dụng được. Bây giờ thì 2 đứa uống hết cái này cho mẹ.

Ami đưa mũi lại gần bát thuốc:

- Ôi mùi kinh quá, con uống không được.

- Thuốc bắc thì mùi phải thế chứ.

Jungkook nói:

- Ba mẹ đã nói vậy rồi, em cũng uống đi cho ba mẹ vui.

Mẹ cô nói:

- Jungkook nói đúng đó.

Anh cầm bát thuốc lên uống một hơi hết sạch. Đến lượt Ami, cô bịp mũi lại mà đưa lên uống từ từ, cuối cùng cũng hết thuốc. Mẹ cô khen:

- Như vậy có phải ngoan không? Hai đứa cầm mấy gói thuốc này về, sắc lên uống dần. Mẹ mà phát hiện không uống, mẹ sẽ không tha cho đâu.

- Con biết rồi.

Hai người cùng nhau trở về, trên xe anh cười mà nói:

- Ba mẹ mong có cháu bế lắm rồi đó. Cô tính thế nào thì tính đi.

- Đừng có mà nói bậy. Tôi cấm anh động vào người tôi.

——————-Hết chap 17——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro