Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" A ....mệt quá...." 

Cô gục mặt xuống bàn than thở , lười biếng liếc nhìn đống tài liệu trên bài mà than trách cuộc đời . Sao số cô khổ thế này , ngày đầu tiên đi làm đã không được mọi người yêu quý là mấy , đã vậy còn bị đống tài liệu này đè sắp chết ngạt đến nơi rồi . 

" AAA ....sao số tôi nó đen vậy chứ "

Cô khóc thầm trong lòng . Đột nhiên " Bộp " cả đống tài liệu đặt lên bàn :

" Cô mau làm hộ tôi .....nhanh lên.....3 giờ chiều tôi sẽ lấy không làm cẩn thận bị đuổi việc đi là vừa " 

WTF ? Lại gì nữa đây , sao cái gì cũng đổ hết lên đầu cô vậy .

Mà cô ả mắt xanh mỏ đỏ này là ai vậy ? Bộ công ty này thừa tiền đến nỗi đi thuê cả mấy con đuông dừa này làm vật trang trí sao . 

Nhìn cô ta kìa ......chậc chậc ...... như gái làng chơi vậy ...đi làm như vậy thì làm được cái gì có mà đi quyến rũ đàn ông thì có .....đúng là cái công ty thừa tiền , thừa vậy sao không đi làm từ thiện đi , đúng là lãng phí mà .

Hả ? À mà bây giờ không phải lúc đánh giá cô ta ....quan trọng là đống tiền liệu này bây giờ phải làm sao bây giờ 

" À này....tôi không ......"

Cô còn chưa kịp nói xong thì ở cổng công ty đã nháo nhào hết cả lên lấn át tiếng của cô .

" Này nhìn kìa là Hoàng phu nhân đúng không ....."

" Đúng là bà ấy rồi ......"

" Là mẹ của tổng giám đốc ....có thật không vậy ..."

" Ôi , cô tránh ra tôi phải vào trang điểm lại lỡ đâu bà ấy nhìn trúng tôi thì sao...tránh ra coi "

" Cô mới phải tránh ra đó .."

" Này lui ra coi ..."

Cô nhìn đám người đẩy tới đẩy lui trước mặt mà  lắc đầu than thở . Sao cô lại vào cái công ty này cơ chứ  " Haizz ..."

Cô chán nản rút tay nghe ra mở bài nhạc mình ưa thích ra nghe . Chăm chỉ , hì hục làm đống tài liệu mà không để ý có người đang tiến đến chỗ mình . 

Đưa tay rút tai nghe ra bà cúi xuống nói nhỏ vào tai cô 

" Con gái ....Ta muốn nói chuyện với con có được không "

Cô đang hí hửng nghe đoạn cao trào thì đột nhiên bị làm phiền , tức giận đứng lên quát 

" Đứa nào ............."

Đang định khẩu nghiệp , nhìn thấy người trước mặt đột nhiên nửa câu sau liền nuốt lại vào bụng . Mặt mày xanh lét , cô liền hét lên " Aaa ..." nhanh chóng thụt lùi 100m . Mồ hôi con , mồ hôi cha thi nhau tuôn ra . 

Bà thấy phản ứng của cô không nhịn được cười , chậm rãi tiến lại phía cô . Vươn tay nắm lấy bàn tay cô hiền hậu nói 

" Xin giới thiệu ta là phu nhân của Hoàng gia , mẹ của Hoàng Tử Ngôn tổng giám đốc của công ty chắc con cũng biết phải không ......ta có chuyện muốn nói với con liệu có được không "

" Hoàng phu nhân .....à con ....chúng ta ...."

Cô sợ đến nói không thành lời . Không sợ sao được chứ đây là mẹ của tổng giám đốc lỡ có mà đắc tội thì nghỉ việc như chơi , không dễ dàng gì mới kiếm được công việc giờ mà nghỉ chỉ có cạp đất mà ăn .

Cô chưa kịp nói tiếp thì bà dắt cô đi thẳng vào phòng tổng giám đốc bỏ đằng sau lưng những lời bàn tán xôn xao , những ánh mắt ghen tị .

" Sao vậy chứ tôi xinh đẹp vậy mà bà ấy không chọn lại đi chọn con nhỏ đó .."

" Con đó là ai vậy .....sao may mắn thế "

Đóng cửa lại lời bàn tán cũng nhỏ dần nhưng không có nghĩa là cô không nghe thấy . Đứng sau lưng bà , cô nhìn thấy người đàn ông phía trước . Gì vậy ? Anh là chính là Hoàng Tử Ngôn sao ......má ơi cũng soái quá rồi . Mải ngẩn người nhìn anh ta mà không để ý xung quanh , Hoàng phu nhân cầm tay cô ngồi xuống chiếc ghế da 

" Tử Ngôn .... về nước là có chuyện muốn nói với con .."

Anh đang đang làm việc nghe được lời của mẹ mình thì cũng dừng lại ngẩng đầu lên nhìn 

" Mẹ sao mẹ lại cho người lạ vào đây"

" Lạ gì nữa dù sao sau này cũng là người một nhà "

Cô đang nhâm nhi ly trà đột nhiên phun hết chỗ nước trong miệng ra ngoài .

Cái gì ? người một nhà ? là sao ai giải thích hộ cô với ?

" Con xin lỗi .....con.."

Anh nhìn cô rồi liếc mắt sang người mẹ đáng kính của mình 

" Mẹ à ....mẹ như vậy là có ý gì ....."

" Ý tứ của mẹ còn không rõ ràng sao .....ý mẹ là từ nay con bé sẽ là vợ của con , con dâu của Hoàng gia ....Hoàng thiếu phu nhân .."

" Bộp" Anh tức giận đứng giận đập bàn

" Mẹ không phải con đã nói với người rồi sao ...cả đời này người con lấy chỉ có cô ấy ...ngoài ra ai cũng đều không được "

Hơ ...anh nghĩ tôi muốn lấy anh chắc đúng là đồ tự luyến ..ngoài cái mặt tiền ưa nhìn có tiền có quyền thì cái gì cũng xấu .

Đương nhiên chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói . Cô với tay cầm lấy tay bà nhẹ nhàng nói 

" Hoàng phu nhân .....con thấy anh ta yêu cô ấy như vậy sao người không cho ...lấy được người mình yêu không phải rất tốt sao , người làm mẹ như bác đáng lí ra phải vui mừng mới phải chứ "

" Aizz ...con bé này nếu như người nó yêu mà tốt được như vậy thì bác đã không phải đối đằng này cô ta lại là con đào mỏ nhưng thằng con trai đần độn này của bác một mực yêu cô ta .....huhu khổ thân tôi thế không biết "

Bà vừa nói vừa giả vừa khóc thi thoảng liếc nhìn anh rồi lại diễn tiếp 

" Thằng nghịch tử hôm nay mày mà không đồng ý với mẹ thì tao chết ở đây cho mày xem "

Bà vừa nói vừa vớ lấy con dao gọt hoa quả để cạnh đấy đặt lên cổ . Đúng như dự đoán của bà anh chạy đến ngăn bà lại

" Mẹ ...coi như con xin người được không .."

" Hôm nay mày mà không đồng ý thì coi như tao không có đứa con như mày ...."

" Được rồi ...mẹ muốn làm gì thì làm nhưng con đảm bảo sẽ không bao giờ yêu cô ta "

Anh tức giận bỏ đi . Cô chứng kiến mọi chuyện mà khinh bỉ . Hừ anh nghĩ anh là cái thá gì tưởng có tiền là ngon sao .

" Con gái ...con tên gì " bà lên tiếng hỏi

" Dạ con là Diệp Thiên Lăng "

Bà im lặng một lúc rồi lên tiếng nói 

" Ta biết mẹ con đang bị bệnh ..số tiền trị liệu cần rất nhiều ..nếu như con đồng ý làm con dau ta thì mọi tri phí của mẹ con ta sẽ đứng ra trả ...."

" Hoàng phu nhân.....người đây là .....con ...con không muốn ..con không muốn lấy anh ta ..."

Bà thở dài nhìn cô , vươn tay xoa đầu cô mỉm cười nói 

"Con yên tâm ....nếu như một năm con và nó không tình yêu thì con sẽ được tự do ....vậy có được không .."

" Con.."

" Nghĩ kĩ đi đây là cơ hội duy nhất để cứu lấy mẹ con đấy .."

Đúng rồi đây là cơ hội duy nhất để cứu mẹ . Nếu bỏ lỡ thì mình không biết sẽ phải kiếm số tiền đó ở đâu để cho mẹ . Dù sao cuộc hôn nhân này cô cũng không có thiệt điều gì , sau một năm thì có thể tự do . Điều quan trọng bây giờ là phải cứu mẹ đã 

" Con đồng ý .."

Thế mới phải chứ .....chuyến đi lần này về nước coi như không uổng kiếm được một cô con dâu vừa ý . NHưng điều quan trọng là phải xử lí con đuông dừa luôn bám lấy thằng con trai bà thế nào đây.

1 năm ....hô hô ....bà không tin trong 1 năm 2 đứa không xảy ra chuyện gì . Quan trọng là thằng con trai của bà giờ phải làm sao, thằng con ngu ngốc đó mà lấy con đuông dừa đó về làm vợ thì cháu của bà phải làm sao ....lỡ gen di truyền liệu nó có giống mẹ nó không . 

Không được phải xử gọn con đuông dừa này vì cả 1 thế hệ không thể để nó làm hỏng một thế hệ của Hoàng gia được .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro