Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

----- Đến viện-----
- Bác sĩ , cô ấy sao rồi? - Hắn không thể nào ấm một chút sao?
- Cô ấy bị thương nặng nhưng theo chuẩn đoán tuần sau sẽ tỉnh nhưng chỉ là có thể . Sau khi tỉnh có thể mất trí nhớ hay..... - Bác sĩ bỗng im lặng.
- Sao ?
- Thật ra có vài trường hợp thương nặng giống cô Min Ah , sau khi tỉnh vẫn nhớ nhưng mà trầm cảm , lạnh lùng một thời gian dài về sau , nếu không biết làm vui thì có lẽ là.... mãi mãi. Đứa con trong bụng có vẻ Min Ah rất bảo vệ , cô ấy có vẻ lúc ngã đã ôm lấy bụng một cách truyệt đối nên nó vẫn rất khỏe mạnh và phát triển.
- Tôi sẽ cân nhắc mình - Hắn vẫn tỏa ra những luồng khí lạnh .

Bác sĩ sau khi ra ngoài ,hắn ngồi xuống, xoa đầu cô, bây giờ mới để ý , mặt xanh xao quá. Nhìn lên bụng , đứa bé đang lớn trong một người mẹ yếu ớt kia .
Con , mau dục mama con dậy đi. Papa đau.

Hôm đầu trong bệnh viện , hắn đã cầm lấy balo mà Hoseok đưa ,  hắn có thấy một quyển sổ liền mở ra. Nhưng chỉ có một dòng chữ:
Trang đầu : Con yêu , thật ra HiYoen là mama thứ 2 của con .  Nhưng con đừng quan tâm nhé , mẹ dù không được papa con yêu nhưng mẹ hạnh phúc vì có con.
                                  Ngày 1 tháng 4 năm...

Min Ah - rốt cuộc em yêu tôi từ bao giờ? Vì em mà tôi trở nên tàn nhẫn đến vậy sao?

Hắn nắm chặt lấy cuốn nhật kí đó nhưng rồi vẫn cất vào balo cho cô. Hắn... rất đau.

-Con, Min Ah sao rồi ? - Đó chính là ba mẹ cô và ba mẹ hắn tới thăm.
-Cô ấy có thương nặng , bác sĩ nói có thể ... mất trí nhớ hay trầm cảm một thời gian dài. - Hắn nắm lấy tay cô.
-Còn đứa cháu ?- Mẹ của cô và hắn rất lo lắng.
-Nó vẫn khỏe mạnh !
-Vậy mẹ có thể trông được , con về nhà với HiYoen .- Mẹ hắn gượng cười.
-Vâng .

Sao hắn có thể đồng ý về với con mụ đó .???

Để ba mẹ lại trông , rồi về nhà .
-Anh yêu về rồi ?- Cô ta ôm hắn .
-Nấu cơm chưa ?- Hắn hỏi cô ta bằng chất giọng ghét kị.
-Sao anh lại nói lời khó nghe vậy.? Em là tiểu thư nhà giàu , không biết nấu mà?
-Tự ra ngoài đi ăn. - Hắn nói xong rồi vào bếp làm cho đồ ăn cho mình.
-Anh cũng biết sao không nấu cho em?- Cô ta nhõng nhẹo.
-Không .

---Ngày 8/4 năm... ngày nghỉ cuối tuần-----.

-Khi nào mới tỉnh đây? -Mẹ hắn nhìn cô mà buồn lòng.6

Có lẽ , cô là một đứa con dâu hiếu thảo nên mẹ hắn rất chiều lòng mà yên tâm. Thấy cô phải chịu khó nhọc mà buồn lòng vì thằng con trai lạnh lùng nhà mình. Ba hắn đâu nỗi thế.
Hôm ở lại chăm con đầu tiên , vì chồng bà có việc bận giao lưu với công ty khác( ba hắn là chủ tịch của công ty mà hắn làm) . Ba mẹ cô thì phải về trông nhà , cũng có số việc bận , dù mẹ cô muốn ở lại vẫn không được . Nên bà ở lại chăm sau đó lại thay cho hắn rồi lại đổi lại.

- Con đến rồi?- Hắn mở cửa ra .
- Ừm vào đi .
- Mẹ sao vậy ?
- Con- Yoongi này , thật ra ... Min Ah nó thương con lắm. Con làm sao lại lấy nhỏ HiYoen đó , con xem Min Ah thì nó chăm chỉ , nghe lời con đến cả lấy vợ lẽ nó cũng không dám  phản đối . Nhỏ kia đũ đượi , con biết mẹ không thích mà.
- Dạ.... vâng .- Hắn là muốn nói rằng hắn cũng....
- Mà sao mấy hôm lau người cho nó , sao lại có những vết lằn sâu như đánh vậy ?.
-..... để con xem sau , mẹ về trước đi.
- Thôi mẹ về.
-Con chào mẹ.

Thế rồi bà cũng rời khỏi căn phòng.

Cô là không biết , có một người vẫn đang mong mỏi chờ cô tỉnh dậy một cách bình thường nhất , là kết thúc một tuần rồi , tình trạng cô ấy vẫn vậy , vẫn hôn mê bất tỉnh mãi mà không hề động đậy. Hắn nắm chặt lấy bàn tay cô , nói ra lời cho cả hai đủ nghe nhất:
-Min Ah , tôi muốn em phải tỉnh dậy.

Sau khi nói xong , hắn lại im lặng , chưa bao giờ hết lạnh lùng, bản chất vẫn tàn nhẫn đi , nhiều lúc căng thẳng mà mắng nhân viên , nhưng không làm mất lòng bởi ai cũng biết hắn đã nghĩ về cô - một người vợ , thư kí chưa xác định.... hay bất chính là người thương hắn nhất.

-*cộc...*- Tiếng gõ cửa phòng bệnh của cô vang lên.
- Vào đi.

Và người đó mở cửa vào. Đó là một cặp vợ chồng trẻ , ai biết rằng là Jimin và Ji Ah . Trên tay cầm giỏ hoa quả , đưa cho Yoongi rồi nhìn cô.
-  Anh Yoongi , Min Ah dạo này nhợt nhạt quá.?
- Ừm...
- Đứa con có bị ảnh hưởng không anh ?- Ji Ah chen lời.
- Không ,nó khỏe. - Sao có thể lạnh đến vậy chứ ? Hắn sao vậy ?
- Vậy là tốt rồi. Với lại em thăm được tí thôi ,bây giờ cũng gần tối rồi em về nhà thăm ba mẹ , khi nào Min Ah tỉnh gọi cho em nhé !- Cậu - Jimin đưa số cho hắn.
- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro