Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đã một tháng trôi qua , hắn từ tuần đầu đã cảm thấy rất tức giận vì sự nóng nảy của cô mà đêm nào cũng về muộn , say sỉn mà mắng chửi cô .
Cô đừng chạm vào tôi...
Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi...
Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô một lần nào nữa... cô cút đi...
Nhưng khi tỉnh dậy ,hắn lại lấy lại cái vẻ lạnh lùng đó , luôn xa cách cô , không bao giờ để ý tới cô. Mọi chuyện như ngược lại , phải nó bây giờ cô như nô tì , hằng ngày chăm lo, nấu cơm , giặt giũ... cô còn không dám ra khỏi nhà , mấy lần Jimin tới chơi nhưng vẫn phải nói rằng hắn đối xử rất tốt, hai người rất yêu nhau ..... mọi thứ đang làm cô như trầm cảm đi... cô đang đi ở thế giới khác , một thế giới trong tĩnh lặng ..

Đã 12h đêm , nhà cô vẫn sáng trưng ,cửa cổng trước nhà vẫn chưa khóa , vẫn như bao ngày trước , hắn về muộn mà say xỉn , cô không quan tâm hắn có chửi mắng , nhưng là tấm vợ , vẫn phải lo cho hắn. Ngủ gà ngủ gật , bỗng nghe thấy tiếng xe của hắn trở về rồi cánh cộng là tự động mở nên hắn đi vào nhà xe. Nhưng hôm nay hắn quá say ,nên người cầm xe là bạn thân hắn - Hoseok ,Hoseok là phó giám đốc công ty , rất đẹp trai , anh ta cũng rất hay làm hài ,có vài lần gặp anh ta toàn bị trêu đến cười đau bụng , anh ta cũng coi như bạn của cô. Hôm nay mới biết tửu rượu của anh rất ít khi say , anh ta đưa hắn về .
- Hoseok , anh về đi , em làm được . - Cô định cầm lấy tay hắn thì bị anh ta ngăn.
- Thôi , em đang có bầu , để anh đưa nó lên lầu , em đi pha cốc nước giải rượu , hôm nay nó uống hơi nhiều.
- Vâng - Cô chỉ biết nghe lời, không lâu sau đã mang lên cho hắn , thấy anh ta đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó .
- Hoseok , anh có gì về đi , em lo cho Yoongi được mà. - Cô cầm cốc để lên bàn.
- Thế thôi , anh về, xong anh khóa cửa luôn cho - Thật ra Yoongi có để cho anh ta chiều khóa cổng nhà mình để có lúc gấp gáp mà quên đây đó thì lấy .
- Chào anh - cô nhìn anh ta ra cửa phòng rồi đóng lại , cô quay lại thấy hắn vẫn lơ mơ, đỡ hắn dậy rồi cho uống nước giải rượu.
- Đắng... cô bỏ tay ra ,.. mệt quá - Hắn gạt cốc rượu sang làm vỡ , cô thấy vậy liền đỡ hắn xuống , vẫn im lặng , mắt đỏ hoe ,là cô từ lâu bắt đầu đã có tình cảm với hắn , nhưng hắn.... ngày càng xa lánh cô, đây chẳng phải là một tình cảm không rõ rệt sao ?
Cô cúi xuống nhặt những mảnh vỡ , dọn xong nhưng ai biết ,tay cô có vài vết sứt dài từ mảnh thủy cứa vào , nó đau , nhưng không đau bằng tim cô , tim cô còn nhói , mắt đã có dòng nước mắt chảy xuống , cô mím môi để không ra tiếng.

Nhưng cô không băng bó , xuống nhà tắt đèn kiểm ta kĩ lưỡng rồi mới lên phòng , nhìn hắn ,ngày cô càng đau xót , từ lúc nào bắt đầu thương hắn cô cũng không biết . Cô vào phòng tắm , lấy nước và khăn ,mang ra . Cô ngồi xuống , cởi áo hắn ra ,nhưng khi cởi áo , cô lại càng nhói , có vài nụ hôn để lại son  trên người , màu đỏ cam , lại là cô ta , chính là cô ta ,người mà hôm đêm tân hôn hắn đem về ân ái , cô nhếch mép cười khinh bỉ , lau ... lau cho sạch , lau đi thứ tình cảm này , phải bằng nước mắt của cô , nó vẫn rơi xuống.

Ruốt cuộc bao giờ anh có thể yêu tôi ???

Sáng hôm sau là chủ nhật ,một ngày đẹp trời . Đàng sau nhà là vườn hoa ,hôm nay cô sẽ tưới hoa . Sau khi làm xong việc, cô liền ra vườn , ngắm nhìn những bông hoa kia, khóe mắt hơi cay, hắn từ đêm qua vẫn chưa tỉnh dậy . Cô trong thế giới tĩnh lặng, ngồi xuống xích đu bằng sắt bóng bẩy như mới mua , đu đi đu lại , rồi thấy hắn bỗng đi ra phía mình. Cô lập tức đứng dậy , cúi đầu nhẹ .
- Anh hôm nay có đi đâu không ?
- Không , nấu đồ ăn sáng đi. - Hắn lạnh mặt ra phía cây hoa mà hắn trồng từ nhỏ , nó như báu vật vậy.
Cô không nói gì , đi vào nhà chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Không biết từ bao giờ cô đã mù quáng để hắn sai vặt. Hắn đi vào đã ngồi vào bàn . Hôm nay chỉ có một xuất cho hắn, còn cô , vẫn im lặng.
- Không ăn ?
- Em không đói - Từ ngôn ngữ xưng hô đã biến chuyển. Nhưng có mấy quan tâm , hắn chưa bao giờ để ý tới tình cảm này.
- Lừa tôi ??
- Em không, anh cứ ăn đi .
Hắn không quan tâm thứ ngôn ngữ ngọt ngào mà đắng lọng nước mắt đó . Ăn xong , hắn lên phòng chơi điện thoại . Cô ở dưới , sau khi dọn đồ ăn sáng có vẻ hơi đau bụng , cô ngồi xuống ghế , xoa bụng , đứa con đã một tháng mà không đến kiểm tra ở bệnh viện . Cô nhìn bụng :
Con nhất định sau này mẹ sẽ cho con cuộc sống tốt mà. Con sẽ được mẹ và... được yêu thương , con sẽ có bạn bè yêu quý mà.
Cô lên phòng , nhìn thấy hắn vẫn cầm điện thoại.
-Yoongi , anh đưa em đi khám thai nhé? Nó đã... - Cô chưa kịp nói xong hắn đã nói ngang .
- Không - Một từ thôi ,  một từ mà làm cô nhói đau . Cô không nói gì , im lặng nhìn người chồng kia, rồi đi thay quần áo trong nhà tắm . Cô ra cửa.
- Vây em tự đi , anh ở nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro