Chap 11
-...- Đáp lại là sự yên lặng của hắn , rốt cuộc hắn có nghe hay không cô không biết ?
- Tối nay tôi muốn một mình , anh sang ngủ với HiYoen ? - Cô phá vỡ sự yên lặng đó.
-...- Hắn vẫn vậy. Hắn nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô rút tay lại . Cô như chút không hề nhìn hắn , chỉ hắn... mình hắn nhìn cô.
- Nếu cô muốn vậy !!- Và hắn lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cô nhìn hắn ra khỏi phòng rồi lại ngước lên bầu trời đầy sao kia.
Mama làm papa con giận rồi.. hừm.
Trong phòng đã có tiếng nấc nhẹ , nước mắt cô rơi xuống , dù không phải lần đầu nhưng lần này lại đau hơn , nước mắt có tràn vào miệng đắng ngắt , tim như thắt lại ước gì chết đi một lần nữa . Sao ? Cô lại phải trầm lặng làm gì chứ ? Vì Yoongi hắn?
Cô đóng cửa rèm lại , nằm xuống giường rồi tắt đèn đi, ôm lấy con gấu bông mà mẹ cho bên cạnh , ôm thật chặt ....
-------- Sáng 7h -------
-Yoongi yah~ Anh dậy chưa vậy?- Ả ta làm hỏng giấc ngủ của hắn.
-Phiền...- Hắn quay lưng về phía ả ta.
-Anh sao vậy? Sao lại phân biệt đối xử với em như thế? Từ khi nào mà anh lại lạnh lùng với em như vậy? Trước còn nói yêu em rất nhiều cơ mà?
-.... - Đáp lại ả ta là cách im lặng ẩn bí.
-Hay có khi nào... anh động lòng với con nhỏ ấy hơn là em?
-...- Hắn vẫn chống cự lại những câu hỏi chẳng đau vào đâu của ả.
-Đừng im lặng như vậy mà. Anh nói đi, cả con chúng ta , anh còn không thèm nói yêu thương như trước.
- Cô muốn gì?.- Hằn ngồi phắt dậy.
Cô ta ngập ngừng một lúc mới trả lời:
-Em muốn bữa sáng.
Đúng lúc đó , Min Ah gõ cửa :
- ...- Nhìn hắn đang ngồi trên giường với vẻ lạnh lùng cùng cô ta như đang sắp khóc .
- Xuống . - Cô nói như một câu mệnh lệnh với hai người đó.
- Bây giờ còn lấy tư cách vợ chính của Min tổng cơ à? Ai cho cô quyền nói thế với tôi .?
- Câm mồm - Hắn như giận dữ nói lớn. Min Ah cô không nói gì rồi đi khỏi .
- Anh không yêu cô ta sao mà lấy cô ta làm gì ? - Ả ta nhõng nhẹo ôm lấy tay hắn. Hắn lập tức rút tay ra và xuống giường và ra ngoài.
Hừ... cô chờ đấy ....Min Ah.
Hắn ra ngoài qua phòng hắn và cô ở chung , mở cửa vào đi vệ sinh cá nhân. Rồi sau mới xuống tầng.
Thấy ả ta xuống đã ngồi đó ăn. Cô thì không biết đi đâu , hắn ngồi xuống ăn lạng lẽ. Một lúc mới hỏi cô ta:
- Min Ah đâu?.
- Em không biết , thấy cô ta lên tầng chắc lên tầng thượng.
- Ừ - Hắn tiếp tục ăn thì thấy cô xuống tầng.
- Lên đấy làm gì ? Không ăn?
- Phơi quần áo . Ăn rồi.
- Này , cô ăn nói cho lễ phép đi.- Cô ta chen lời.
- Câm .- Hắn nhìn cô ta rồi nhìn cô - Tôi lấy cô về đâu để làm việc nhà à? Mai tôi sẽ thuê một vài người giúp việc qua đây.
- .... - Cô không nói gì cầm chậu đi vào phòng tắm cất.
- Anh à ? - Cô ta nhìn hắn đắm đuối.
-Chúng ta đã được 1 tuần rồi thì khi nào đi tuần trăng mật ?
- Tuần sau.
- Dahh... vậy là em với anh được cùng nhau nghỉ ngơi rồi.- Cô ta cười tươi.
- ... - Hắn đứng dậy ra phòng khách và chơi điên thoại .
Sau khi cả cô ta ăn xong , Min Ah cô vào dọn rửa rồi ra cũng cầm điện thoại , đeo tai nghe để nghe nhạc. Từ lúc tỉnh dậy hôm qua , cô nghe nhạc rất nhiều.
Giống như có gì đó làm cô ấm áp hơn.
Cả ba đều im lặng chơi điện thoại thì có tiếng chuông nhà kêu lên. Cô ra mở cửa thì cũng đôi chút bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng.
Đó là Jimin và Ji Ah, cô đưa họ vào nhà.
- Cậu ngồi đi. - Dù lạnh thế nào nhưng đây là bạn thân thì cô vẫn giữ đúng mức bạn bè thân thiết.
- Chào anh Yoongi - Cậu nhìn Yoongi rồi nhìn HiYoen.- Chào cô .
- Jimin đến thăm Min Ah à? - Hắn hỏi.
- Vâng, em cũng muốn tạm biệt cậu ấy vì mai em phải về Mĩ.
- Ừm .
- Jimin - Ji Ah , cậu và em lên phòng tớ .
- Được - Jimin cười vui vẻ.
- Lên phòng làm gì? - Hắn nhìn cô , giữ tay cô lại. Nhưng cô hất ra và vẫn đưa hai người lên.- Tôi bảo thế cô không nghe à ? .
- .... - Cô nhanh chóng đưa hai người vào phòng . Vì phòng cách âm nên hắn không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ba người .
Sau đó , Jimin và Ji Ah cũng chào và ra về. Cô xuống tầng ,ra vườn tưới hoa. Hắn cũng ra .
- Cô ! Dọn đồ ! Ly hôn đi - Hắn chìa bản ly hôn ra trước mặt cô. Cô cười nhẹ , mang bản ly hôn vào nhà , lấy bút và kí.
- Đọc rõ ? Cô phải trả hết số tiền mà tôi cho bố mẹ cô.
- Ừm. - Cô lên phòng , thu xếp quần áo nhanh chóng.
HiYoen đứng cạnh hắn nhìn rồi cười cô. Cô không thèm liếc cái rồi kéo vali ra ngoài cửa. Đứng lại gọi cho mẹ.
- Mẹ.!!
- Ơi ? Sao gọi mẹ làm gì?
- Con và anh ấy ly hôn rồi , đến đón con.
- Con...
-* Tít... tít...* - Cô tắt máy rồi gọi cho mẹ hắn.
- Chào bác
- ah... Min Ah à! Bác là sao?
- Cháu và anh ấy ly hôn rồi. Cảm ơn thời gian qua bác đã quan tâm cháu ạ. Chào bác .
- Min Ah...
- *Tút... tút ....*
Cô nhìn lại ngôi nhà , thấy hắn đứng nhìn , cô mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro