Tôi phải lấy chồng sao?
Hello mọi người tôi xin tự giới thiệu tôi là Sốc Jin đây hôm nay tôi sẽ ra mắt môt bộ truyện mới mong mọi người giúp đỡ thêm.
Giới thiệu
Cô tên là Gia Đình . Cô được gửi vào trại mồ côi từ nhỏ . Sống hạnh phúc trong trại cho đến khi một người phụ nữ bảo muốn nuôi cô nhưng khi đưa cô về hành hạ cô chẳng khác osin.
Anh tên là Tuấn Khải là người thừa kế tập đoàn Trần Thị rất nghe lời và của mình.Nhưng có một điều anh hoàn hảo đẹp trai nhưng chữ Ế cứ bám anh mãi(Sốc Jin: Đep trai là môt cái lổi lớn của cậu đấy)
Vào truyện thôi^_^
Một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng chờ xe buýt chợt thấy một chiếc xe đang muốn đâm vào bà, cô nhanh chóng chạy tới đẩy bà ra và thay mình vào đó*rầm* chiếc xe tông vào cô rồi cô bất tỉnh còn mọi người thì hốt quản hét lên.
- Cứu người !Gọi cấp cứu mau.
Sau khi cô tỉnh dậy khắp nơi đều màu trắng mùi thuốc khữ trùng xộc vào mũi khiền cô cảm thấy không quen.
- Cô gái cô tỉnh rồi
- Rất cảm ơn cháu đã giúp bà già này giữ mạng
- Không sao đâu ạ đó là chuyện cháu nên làm.
Bà bèn nhét vào tay cô một xấp tiền váo bảo coi như là tiền cô đã giúp nhưng cô lại từ chối và nói
- Thôi cháu không nhận được đâu với trễ rồi cháu phải về không mẹ cháu lo cháu xin phép về ạ.:"thế là cô chạy đi"
Bà nhủ thầm:
- Đúng là cô gái tốt
Nói xong bà nở nụ cười hiền hậu rồi đi khỏi
Về đến nhà
- Thưa ba mẹ con mới về.
- Mày còn dám lết xác về đây à. Sao mày không theo trai đi để tao chết đói đi. Mới lớn đã muốn leo lên giường đại gia rồi (giọng nói bà đanh đá chỉ thẳng mặt cô mà nói)
- Con chỉ là....
Chưa nói hết câu đã bị bà ta chặn họng
- A hôm nay còn cãi tao,tao phải cho mày một trận tao mới hả dạ.
Thế là bà đi vào nhà lấy roi r đánh cô thẳng tay còn cô thì mặ bà đánh vẫn kiên quyết không nói gì.
Còn cô em gái ngồi bên cạnh cười hả hê.
Cảnh tượng diễn ra một lúc sao ông chồng của ba ta xuống và ra lệnh
- Dừng đáng cho tôi
- Nhưng nó.....
- Tôi nói thì bà cứ làm có lí do cả.
Nói xong ông đi lên lầu bà ta cũng đi theo ông hỏi.lúc náy bà quản gia mới ra đỡ cư và đưa cô vào phòng trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê.
Trên phòng
- Ông tại sao lại bắt tôi dừng lại
- Bây giờ nó là người có thể giúp con gái cưng của bà với cái sự nghiệp của tôi.
- Nhưng......sao nó có thể
Ông chồng trầm ngâm một lát rồi giải thích với vợ mình.
- Công ty của tôi đang trên bờ vực phá sản tự nhiên hôm nay được công ty Trần Thị hứa giúp đỡ nhưng cũng đi kèm với lời đề nghị con gái của ta phải cưới người thừa kế của tập đoàn Trần Thị nhưng bà biết rồi cậu ta chưa bao giờ xuất hiện trên thương trường có lời đồn cậu ta là một kẻ ăn chơi bà có muốn đemcon gái cưng của mình gã đi cho cẫu ta không?
- Tôi hiểu ý của ông rồi
Nói xong bà ta đi qua phòng của cô bà ga lệnh cho quản gia đi ra và ngồi xuống cạnh giường nói
- Con cũng biết ta nuôi con ngần ấy năm giờ con cũng nên báo hiếu cho ta . Một tháng nữa con ngoan ngoãn nghe ta đi gã cho nhà Trần Thị
- Nhưng đến mặt con còn chưa gặp con chỉ sợ.....
- Tao nói nhịn một chút là lừng tao nói rồi một tháng sao ngươi phải gã cho họ
Thế là cánh cửa đóng*rầm* bỏ lãi cô một mình khóc nức nở.
Cô nhớ mấy dì ở trại mồ coi mhơ yinh yêu thương của họ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro