1. Hôn nhân ép buộc (4)
Sáng sớm khi trời đã tạnh mưa, Tô Tử Tranh đưa Mộc Sinh xuống núi. Mộc Sinh vì đi lạc, nên đoạn đường khá xa. Hai người phải mất nửa ngày để xuống núi.
Khi về, cô vào phòng nghỉ ngơi, thì cô bạn cùng phòng của cô có hỏi thăm "Cậu có sao không?"
"Không, mình ổn mà! Chỉ là có hơi sợ 1 chút thôi!" Mộc Sinh cười hì hì nhìn cô bạn An An.
An An nghiêm túc quay qua nhìn cô "Cậu tốt nhất là đừng yêu anh Tử Tranh"
"Tại sao?" Cô thắc mắc hỏi, tại sao cô lại không thể yêu Tử Tranh? Nếu mà nói đến người cũ, người cũ thì mãi mãi là người cũ thôi. Dù sao thì người đó cũng có chồng rồi.
"Cậu biết chị Nhã chứ? Người cũ của anh Tử Tranh đó?"
"Ừm, tới biết".
"Mình là em họ bên ngoại của anh Tử Tranh, anh ấy đã hứa là sẽ cho chị Nhã Nhã 1 đám cưới thật lộng lẫy. Anh ấy là người luôn giữ lời hứa. Tử Tranh có gái theo không thiếu, nhưng mà cậu biết không? Tử Tranh chỉ coi họ là 1 thứ gì đó sưởi ấm thân thể của mình tạm thời thôi" An An nhìn cô.
"Chị ấy đã lấy chồng rồi, nên anh ấy sẽ phải từ bỏ thôi" Mộc Sinh không tin vào lời An An nói, lấy cớ để biện minh cho sự thật.
"Mộc Sinh à Mộc sinh? Cậu vẫn không tin lời tôi sao? Cậu nghĩ lời thề đó sẽ bị phá bỏ à? Không! Tại vì Nhã Nhã sắp về rồi. Cô ta đã li hôn chồng rồi. Anh Tử Tranh sẽ quay lại với cô ta thôi. Tôi nói với cậu chuyện này, là vì tôi có chút thương hại cậu. Cậu và Tử Tranh giống nhau, rất ngu muội trong tình yêu" An An nhìn cô, từng lời từ chữ như cắt vào da thịt của cô.
Đau, đau lắm!
Sau ngày hôm đó An An và Mộc Sinh càng thân thiết hơn. An An luôn giúp cho cô tránh xa Mộc Sinh. Hàng đêm lại trò chuyện cùng cô.
Còn 2 ngày cuối cùng, Tô Tử Tranh xin lỗi mọi người phải về trước. Cô đã biết trước điều đó, nhưng không tin nổi là nó đến nhanh như vậy.
Hôm anh về trước, cô hỏi anh có thể ở lại không, anh nói xin lỗi cô rồi bắt xe đi. Không thèm nhìn lại. Lúc đó, tim cô như vỡ vụn, cô mất anh thật rồi.
Không phải mất, mà là trước giờ chưa bao giờ có được.
Trái tim anh để chỗ cô ấy, chỉ cần cô ấy cần, thể xác anh cũng có thể là của cô ấy.
Còn cô, như An An đã nói, chỉ là công cụ để sưởi ấm thân thể của anh tạm thời thôi.
Hai ngày còn lại có An An ở lại bầu bạn và tâm sự, nên cô cũng đã an tĩnh hơn. Hóa ra cô không lụy như cô tưởng, ra là cô mạnh mẽ vậy.
Hết 1 tuần đi du lịch, cô trở về nhà. Ba mẹ cô ở nước ngoài, nên cô ở với cô giúp việc. Họ rất là tốt và chu đáo với cô, nhưng cô đơn thì vẫn là cô đơn.
Giù bạn có chồng, có con. Thì bạn vẫn cô đơn, vì thứ mà bạn đối mặt, chỉ 1 mình bạn chống đỡ.
Nửa tháng sau, nghe tin anh lấy vợ. Anh có đến tìm cô. Cô không trốn tránh, cô muốn đối mặt.
"Mộc Sinh, anh sắp lấy vợ" Tô Tử Tranh nhìn cô.
"Ừ" cô lạnh lùng, mặt không biến sắc nhìn lại anh. Anh mắt cô đơn đó, ánh mắt buồn đó.
"Em đừng vậy, thà em cứ khóc lóc, em cứ đánh đập anh còn tốt hơn" Ánh mắt bất lực đó vẫn chăm chú nhìn cô.
Cô đau chứ, cô muốn khóc lắm chứ, nhưng làm vậy cô sẽ được gì, chả phải tốn công tốn sức sao.
"Anh sẽ chịu trách nghiệm với em!" Tử Tranh kiên định nói.
"Anh định như thế nào chịu trách nghiệm? Định lấy Nhã Nhã rồi chịu trách nghiệm với em. Anh đang thương hại em sao? Không! Em không cần!" Cô vừa nói vừa lùi lại, tới bước thứ 3 cô quay người lại chạy lên phòng.
Hôm anh cưới, cô đã tìm đến cái hang mà hai người đã từng ân ái. Không chỉ dừng ở đó, cô muốn leo lên đỉnh núi nhìn xem có thấy được nơi làm đám cưới sang trọng của anh không. Nhưng mà không may trượt chân, cô bị lăn xuống vách núi bị thương ở đầu.
Khi tỉnh lại, cô đã bị mất trí nhớ. Cha mẹ cô nghe cô giúp việc kể là cô có yêu công tử nhà họ Tô. Thấy thương con gái, cha ông đã lấy danh nghĩa nhà họ Mộc với nhà họ Tô có dự án lớn. Ép con trai nhà họ tô lấy cô mặc cho cô phản đối, nhưng người độc thân duy nhất ở nhà họ Tô là Tô Yến Thành.
Quay trở về thực tại. Mộc Sinh đang đi dạo cùng Nhã Nhã, không quan tâm tới câu hỏi đang dở dang kia, Mộc Sinh hỏi qua chuyện khác.
"Hai đứa bé kia không phải con của Tô Tử Tranh phải không?"
"Ừm" Nhã Nhã cúi mặt xuống, gật đầu.
"Người mà chị ôm hôn ở trước cổng công ty Tô gia, là chồng cũ của chị, đúng chứ?" Mộc Sinh hỏi tiếp.
"Đúng! Chị yêu anh ấy. Nhưng mà... anh ấy rất ghét Tử Tranh, muốn cho sự nghiệp của Tử Tranh thảm bại. Nhưng mà từ khi chị và Tử Tranh cưới nhau, anh ấy không hề đụng vào chị, đối xử rất tốt với chị và 2 đứa bé. Nhưng mà chỉ là về vật chất" Nhã Nhã rơi lệ nói.
"Tôi muốn lên phòng" Mộc Sinh chuyển hướng quay lên phòng hồi sức.
Lên đến phòng thì Tô Yến Thành đến thăm cô, mang theo 1 ít cháo.
"Mộc Sinh, em vừa đi đâu về vậy? Sao gọi điện em không nhấc máy?" Tô Yến Thành cáu giận nhìn cô.
Cô không nói gì, đi ngang qua anh. Lên giường đắp chăn định ngủ, nhưng Tô Yến Thành bước lên, mở hộp cháo ép cô ăn.
Cô nhất quết không đụng vào, một lúc sau cô hỏi "Anh không thấy tôi ghê tởm sao? 3 năm trước ngủ với anh trai anh, tôi còn..."
"Em thôi ngay, anh không muốn nghe!" Anh cố tỏ ra bình tĩnh, tay vẫn đảo bát cháo.
Nhưng cô vẫn nói, nói với giọng to hơn "Tôi không chỉ ngủ với anh trai anh, tôi còn ngủ với người đàn ông khác, chúng tôi còn có con với nhau" nhưng câu cuối cô như hét lên.
"Choang" Tô Yến Thành đập vỡ chiếc bát hét lên "Em im ngay cho tôi, em là người làm sai sao vẫn dùng cái giọng đó với tôi, hả?"
"Đúng, anh không làm gì sai. Ngưng anh đã giết con tôi! Đã giết đứa con đầu lòng của tôi trong khi tôi còn không biết nó tồn tại!" Mộc Sinh lần này đã rơi nước mắt, cô mệt mỏi lắm chứ, nhưng còn có thể làm gì đây?
Tô Yến Thành không nói gì, quay người bước đi.
Cô nằm nghỉ chưa được bao lâu thì lại thấy Tô Tử Tranh tới. Anh ta mìm cười nhìn cô vẫn ảm đạm như thế, vẫn cô đơn như thế. Nhưng mà đã thay đổi nhiều thứ rồi.
Anh ngồi xuống dọn đống đổ nát ở bên dưới, anh vẫn chịu đựng như xưa, vẫn ôn nhu như 3 năm trước, như khi dọn khay đồ ăn trên xe buýt kia.
"Yến Thành nó hay nóng tính, em đừng giận" Tô Tử Tranh vẫn không biết cô đã nhớ lại tất cả.
"Đêm đó, đêm của 3 năm trước, ở trong hang động đó. Anh đã nói yêu em, lời đó là thật hay giả?" Mộc Sinh nghẹn ngào hỏi.
Tô Tử Tranh ngẩng đầu lên nhìn Mộc Sinh, hỏi "Em đã nhớ ra?"
Mộc Sinh muốn anh trả lời câu trên, cô hỏi lại "Là thật hay giả?"
"Là thật" Tô Tử Tranh đau lòng nhìn cô.
Cô đau lắm! Tại sao mất trí nhớ mà cô vẫn không thể mất hết đoạn tình cảm kia? Tại sao lại độc ác với cô vậy?
Mộc Sinh không tự chủ mà rơi nước mắt "Em vẫn còn yêu anh, cho dù là 3 năm trước hay bây giờ em vẫn yêu anh. Tại sao ta yêu nhau mà không thể đến với sao? Tại sao?"
"Anh xin lỗi! Nhưng mà thời gian không thể đưa ta trở lại. Em rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi!" Nói rồi anh đứng dậy bước ra ngoài.
Anh có yêu cô bao nhiêu, cô cũng không bao giờ giữ được anh, bến xe 3 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Sau khi khỏe hơn, cô xuất viện. Đến gặp An An.
"A! Mộc Sinh, chị tới thăm em à?" An An chưa biết cô đã nhớ hết, vả lại An An còn là em họ của 2 anh em nhà họ Tô.
"An An, mình nhớ hết rồi"
"Mộc Sinh, cậu thực sự nhớ sao?" An An vẫn muốn đính chính lại.
2 người tâm sự 1 lúc lâu cô cũng rời khỏi nhà của An An. Cô đến gặp Đường Hưng.
"Đường Hưng!" Cô gọi khẽ.
"Vâng! Chị Sinh" Đường Hưng đáp lại. Không để cô kịp phản ứng, cậu ta nói tiếp "Chuyện hôm đó, là em không tự chủ được bản thân. Em xin lỗi, em xe chịu trách nghiệm"
"Không! Cậu hãy quên đi, sau khi quên đi, cậu lãi lấy 1 cô gái thật tốt, có thể yêu thương cậu hết lòng". Nói rồi cô bỏ đi.
Cô đặt 1 vé máy bay đi Úc, để đơn li hôn trên giường ngủ, phòng của cô với Tô Yến Thành.
Tô Yến Thành nhìn thấy vậy, ngưng vẫn kí vào.
Còn về Tô Tử Tranh, Nhã Nhã đã nói ra ý đồ của cô ta khi quay lại là gì, rồi dẫn 2 đứa con nhỏ ra đi. Họ tới 1 vùng quê sống.
Tô Yến Thành và cô li hôn trong hòa bình, Yến Thành còn giúp cô mang hành lí ra sân bay. Ra tới phòng khách cô thấy Tô Tử Tranh đang ở đó tiễn cô.
Mộc Sinh đau lòng nhìn Tử Tranh "Tô Tử Tranh, em yêu anh, vĩnh biệt"
Tô Tử Tranh Sững sờ, khi cô bước ra cửa. Tiếng Tử Tranh có vong theo "Anh không cho phép ta vĩnh biệt, anh sẽ tìm em!"
______
"Vào 12 giờ trưa nay, chuyến máy bay ABC28 đi Úc đã bị rơi xuống biển đã khiến toàn bộ người trên chuyến bay thiệt mang. Được biết do có 1 số trục..."
Tô Yến Thành và Tô Tử Tranh đang xem tin tức dưới nhà nhìn nhau. Họ đi tới sân bay.
Mộc Sinh đó, cô gái trẻ đó đã ra đi rồi. Từ vĩnh biệt đó là linh cảm của cô nhưng đã thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro