Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hôn nhân ép buộc (3)

Cô vẫn đang ở trong phòng hồi sức, mọi lần cô sẽ không ra khỏi phòng bệnh. Nhưng hôm nay, mới sáng sớm cô đã đi dạo.

Chị dâu Nhã Nhã của cô tới thăm, 2 người gặp nhau ở cầu thang, rồi cùng nhau ra công viên.

"Chị Nhã, chị còn yêu anh Tử Tranh không?" Cô mở lời.

"Đương nhiên là chị yêu anh ấy rồi". Nhã Nhã hơi đắn đo trả lời Mộc Sinh.

Hai người đang bước đi dạo, thì Mộc Sinh dừng chân lại, quay sang mặt đối mặt với Nhã Nhã.

"Vậy sao năm đó chị rời bỏ anh ấy, quay lại... quay lại còn mang theo 2 đứa con?" Mộc Sinh hỏi liên tiếp 2 câu.

"Mộc Sinh, em nhớ ra rồi sao?" Nhã Nhã bỡ ngỡ nhìn cô.

3 năm trước, Mộc Sinh còn là 1 nữ sinh trung học. Cô có tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của tỉnh. Ấn tượng của cô khi mới vào là có 1 vị học trưởng đàn piano, mỗi tiếng đàn của anh là một nỗi buồn.

Cô vào được 2 tuần, nhưng lại chưa bao giờ được nghe người đó đàn 1 bài nào với giai điệu vui tươi.

Cô thấy vậy liền tới gần bắt chuyện "Chào anh, em là Mộc Sinh, mới vào học đàn được 2 tuần. Mong anh giúp đỡ".

Vị học trưởng đó rời mắt khỏi ngững phím đàn, ngẩn lên nhìn cô. Ánh mắt đầu tiên mà cô nhìn thấy là 1 ánh mắt buồn thăm thẳm. Anh có 1 anh mắt rất đẹp, đẹp khiến người ta ngơ ngẩn, khiến người ta thấy sót thương.

Anh ấy đứng dậy, dơ tay ra ý bắt tay. Cô cũng vui vẻ đáp lại. "Tôi là Tô Tử Tranh, rất vui được quen biết em".

Sau đó hai người nói chuyện trao đổi với nhau về kĩ thuật đàn. Tử Tranh có 1 đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài.

Anh và cô cách nhau 4 tuổi.

Cô còn nghe mọi người kể rằng, Tô Tử Tranh có 1 mối tình rất đẹp. Nhưng vì cô gái anh yêu đi du học, cô gái kia tên là Nhã Nhã.

Khi qua bên Mĩ du học thì Nhã Nhã có yêu 1 chàng trai, hai người họ đã kết hôn. Nên Tô Tử Tranh suy tình đã luôn luôn mang 1 nét buồn. Trong mắt cô là 1 nét buồn, nhưng đối với mọi người đó là sự lạnh lùng khó gần.

Sáng hôm sau, cô có lịch đi học nhạc. Mở cửa ra đã thấy Tô Tử Trang đứng ngoài cổng đợi, cô vui vẻ chạy ra.

"Anh Tử Tranh, tới đây đón em à?" Cô trêu anh.

"Không phải, nhà anh ở cuối ngõ. Hôm qua có xem hồ sơ của em, thấy nhà 2 ta cũng không xa lắm. Cùng đường ngang qua thì đợi em". Tử Tranh thành thực trả lời cô.

Cô gật gù, sau đó nhảy lên chiếc xe ga của anh. Hai người cứ vậy yên lặng đi tới câu lạc bộ.

"Hết xăng" Tới nơi, anh dừng xe nói vậy chờ cô xuống.

"Haiz, lúc đầu nhìn thấy anh em còn tưởng anh lạnh lùng khó gần". Cô nói vậy để xem thử biểu hiện của anh, xem anh có muốn kể câu truyện buồn của anh hay không, nhưng anh chỉ cười cười không nói gì. Thấy vậy cô cũng chẳng buồn hỏi.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, 2 người càng thân thiến hơn. Vào dịp gần tết, câu lạc bộ có tổ chức đi du lịch. Địa điểm được trọn là 1 bãi biển nổi tiếng khá là xa thành phố anh và cô ở. Và tất nhiên hai người phải tham gia.

Cô và anh về nhà sắp xếp cho chuyến du lịch vào cuối tuần. Vì là nghỉ hè nên cô không phải lo về lịch học chính, còn mấy môn học thêm thì cô xin nghỉ.

Anh thì cũng mới ra trường, anh có 1 quán trà nhỏ, nhưng cũng đóng cửa để chuẩn bị cho chuyến du lịch kia.

Anh chuẩn bị rất nhiều dụng cụ y tế, băng, gạc,... còn cô thì ngược lại, cô mang quần áo rồi lại đồ ăn. Cô rất khoái ăn nha!

Vẫn như mọi khi, anh tới đón cô. Cả 2 người chung 1 chiếc xe khách. Cô chọn 1 chiếc ghế gần cửa sổ, còn anh thì ngồi ngay cạnh cô.

Có vài cô gái tới nói chuyện trêu đùa anh, anh cũng niềm nở đáp lại. Ha! Vậy mà cô cứ tưởng anh chỉ đối sử như vậy với mỗi mình cô. Giận dỗi quá, cô lấy cái khăn mình đã chuẩn bị để úp vào người rồi thiếp đi. Vì đây là xe đường dài nên có giường ngủ tiện nghi.

Cô ngủ cả ngày, mọi người dừng đi ăn trưa cô cũng không đi cùng, cô chỉ 1 mình ngồi ăn đống ăn vặt mà mình mang đi.

Một lúc sau, thấy anh đi vào, mang 2 xuất cơm tới. Đặt vào tay cô 1 xuất, nói "Nhóc, ăn đi. Giận cái gì à mà không ra ăn cùng mọi người". Cô không nói gì, không thèm ngó ngàng tới anh, đặt xuất cơm ra bên cạnh, trùm chiếc khăn định đi ngủ mà bị anh gạt ra.

Anh nhất định ép cô ăn. Do giận dữ quá, cô gạt phăng xuất cơm kia đi làm nó rơi vãi. Cô hét lên "Em đã nói là em không ăn".

Khuân mặt anh rất điềm tĩnh, không tỏ vẻ ra tức giận. Anh cúi xuống dọn dẹp đống bừa bộn mà cô vừa gây ra. Khiến cô cảm thấy thực sự có lỗi. Bữa trưa đó, anh cũng không ăn gì.

Đến tối mọi người xuống xe tìm chỗ ăn cơm tối. Vì trong câu lạc bộ, rất nhiều người trẻ nên họ quết định vẫn đi chuyến đi đường dài vào ban đêm.

Cô xuống mua thêm đồ ăn vặt, vài gói bim và chai nước. Nhưng cũng không vào nhà hàng ăn cùng anh và mọi người.

Anh cũng không mang đồ ăn cho cô như lúc trưa nữa, cả ngày cười nói với mọi người nhưng không thèm nhìn ngó tới cô.

Sáng hôm sau, khi tới nơi. Mọi người đều chọn phòng, phòng của cô cách anh 3 phòng. Cùng phòng với cô là 1 cô bạn cùng tuổi mà cô gái này rất tốt bụng. Cô ấy còn biết chuyện cô có tình cảm với anh nữa.

Mọi người đều nghỉ ngơi cho chuyến đi dài. Buổi chiều ai ai cũng ra biển dạo, rồi mọi người rủ nhau đi leo núi ở sau khách sạn.

Mọi người phân chia nhóm đôi, khổ nỗi câu lạc bộ có 53 người. Và người thứ 53 là cô. Cô được phân chia đi theo Tử Tranh và Mộ Thy_cô nàng xinh đẹp nhất của câu lạc bộ.

Trên đường đi, cô không nói 1 câu nào. Đa số là Tử Tranh và Mộ Thy nói chuyện với nhau.

Tới nửa đường, không may Mộ Thy bị ngã. Bị thương khá là nặng nên Tử Tranh phải đưa cô ấy về. Anh còn bảo với Mộc Sinh cứ đi trước. Anh sẽ lên đón cô sau.

Mộc Sinh ấm ức, nhưng vẫn thủi thủi đi trước. Cô cứ đi, cứ đi tới tối vẫn không thấy tới đỉnh núi. Mở điện thoại ra thì không thấy 1 vạch sóng nào.

Thật không may cho cô là đã bị lạc đường rồi trời còn mưa to, cô vừa sợ, vừa lạnh. Kiệt sức, cô ngồi xuống khóc. Cô không ầm ĩ như nhưng người khác, nước mắt lã chã rơi xuống theo từng hạt mưa.

Đột nhiên, có tiếng gọi cô "Mộc Sinh, Mộc Sinh em ở đâu?" Đó... đó là tiếng Tử Tranh, nghe vậy cô vội ngẩng đầu lên, lấy chiếc đèn chiếu sáng ra ám hiện.

Tô Tử Tranh vội chạy đến, thấy đôi chân chô mềm nhũn. Anh bế cô lên, gần đó có 1 cái hang, hai người vào đó lánh mưa. Dự định là sáng ra thấy đường mới về.

Anh cởi chiếc áo mưa trên người mình ra, lấy chiếc áo khoác dài tới đầu gối của anh đưa cho cô. Anh nói "Em thay đi, anh đi nhóm lửa sưởi ấm".

Cô ngoan ngoãn nghe theo, anh lưng về phía cô, 1 lòng chung thủy nhóm lửa.

Cô thay xong đồ, lấy cành cây ở gần đó mang vào gần đống lửa, phơi quần áo lên.

"Em đi không biết nhìn đường sao? Cứ thế mà đi qua 2 ngọn đồi mà không biết?" Anh có chút mang dỗi hờn nhìn cô.

Cô không nói gì, cứ mỗi lúc giận dỗi cô lại như vậy.

"Em không thể như những cô gái khác được sao? Giận thì khóc, giận thì trách mắng. Sao em cứ im lặng như thế? Là em đang coi thường anh sao?" Anh lần này đã tức giận, giọng nói có chút khàn khàn. Cô quay mặt đi, chẳng thèm ngó ngàng tới những lời anh nói.

Tô Tử Tranh đã tức giận tới đỉnh điểm, bóp chặt chiếc cằm cô, khiến cô quay mặt lại nhìn anh. Anh điên cuồng trao cô 1 nụ hôn cháy bỏng.

Cô thấy vậy, sợ hãi gạt tay anh ra. Nhưng lại bị anh bắt lấy kéo lên đỉnh đầu. Tử Tranh cởi chiếc áo phông của mình ra, sau đó cũng cởi chiếc áo khoác mà anh cho cô mượn.

Đôi môi anh lướt xuống cổ cô, để lại những dấu vết ân ái khiến người ta đỏ mặt. Cô không thể chống cự, cũng không muốn chống cự. Cô muốn "yêu" anh điên cuồng. Muốn trao lần đầu tiên của cô cho anh.

Hai bàn tay của anh đụng vào đôi gò bông của cô, mát xa nhẹ nhàng. Đôi tay hư hỏng của anh lại đụng đến phía dưới, trêu đùa cô gái nhỏ bé của cô.

Hai người điên cuồng triền miên tới gần sáng. Cô mệt mỏi núp vào ngực anh. Chợt nghe thấy anh thì thầm "Anh yêu em"

(Do cốt truyện khi viết ra dài hơn dự định nên sẽ có chap 4 nha? Ad nằm ở vùng có cơn bão số 4 nên là nhà bị cắt mất điện, bão bùng to quá nên lịch đăng bị dịch lại, thật sự xin lỗi mọi người )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc