1. Hôn nhân ép buộc (2)
"Đường Hưng, chị nóng, khó chịu quá!"
Tay cô bám chặt vào ghế, khuân mặt ửng đỏ.
Cậu thấy vậy, nhấn mạng ga đi lên phía trước, tới 1 nơi "hoang vu" gần đó.
(Ưư, kimmochi ngại quá🥰🥰)
Ôm cô ra hàng ghế sau đặt xuống, cậu nhẹ nhàng hỏi "Chị muốn không?"
Chết tiệt, đương nhiên là muốn, bị uống thuốc như vậy mà cậu còn hỏi thừa.
Cô gật đầu lia lịa "muốn... ư... nhanh, nhanh lên".
Cậu đặt môi lên môi cô nhẹ nhàng hôn rồi gấp gáp dần, tay luồn vào cởi từng cúc áo.
Ngực cô có "hơi nhỏ" so với các cô gái thiếu nữ bình thường nhưng không sao, đây là đặc sản mà cậu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ đụng tới được.
Đôi môi nóng lạnh của cậu trườn xuống chiếc cổ nõn nà của Mộc Sinh, đến xương quay xanh rồi lại đến đôi gò bông mềm mại của cô, dịu dàng đến khó chịu. Khiến cô không kiềm chế nổi mà bật ra những tiếng rên dâm đãng.
Cậu vội thoát y của cả hai người ra, tay thì mơn man cô bé bên dưới của cô. Sau đó đưa côn vật vào.
A! Nhưng mà, cô đã không còn trong trắng, Đường Hưng có hơi sửng sốt. Đối với cậu thì không sao, nhưng tên Tô Yến Thành kia là người lấy đi lần đầu tiên của cô sao? Nếu vậy sao hắn ta còn muốn có người bên ngoài?
Còn Mộc Sinh thì đang đau đớn, nước mắt chảy ra thành hàng.
"Chị, chị đau à? Vậy để em..." rút ra. Đường Hưng chưa kịp nói xong câu thì Mộc Sinh đã hiểu ý và vòng hay chân ra sau lưng kẹp chặt eo cậu lại.
Hai người cứ như vậy triền miên suất đêm.
(Vài ngày trước ad có viết truyện 18+ mà chi tiết quá, có gì các bạn bỏ qua nha? Tại ad biến thái đó🤣🤣)
Sáng hôm sau thì Đường Hưng có đưa cô về nhà, lên đến phòng thấy phòng yên ắng lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm, chắc Tô Yến Thành đi làm rồi.
Mở cửa phòng mới thấy anh ta đang ngồi trên giường, nghe tiếng động mới nhìn về phía cô.
"Anh không đi làm à?" Cô bình tĩnh hỏi.
Anh không trả lời, nhìn cô chằm chằm 1 lúc rồi lên tiếng "Anh biết em cũng là phụ nữ, chúng ta kết hôn không hề có chút tình cảm nào. Anh cũng đã cố bù đắp cho em rồi, hà tất em phải ngủ với người đàn ông khác. Em thiếu thốn vậy sao?"
Cô nhếch môi cười mỉa, khẽ ngồi lên chiếc ghế trà gần đó "Đúng là có hơi thiếu thốn".
Mặt anh đã đen xì "Anh có thể cho em!" Anh đứng dậy đi về phía cô. Đoán được hành động tiết theo của anh, cô giơ một tay lên, đáp lời "Không cần, hôm qua đủ rồi"
"Bốp" anh tát một phát(🤣) vào má cô nói lớn "Cô hãy nhớ, cái giấy đăng kí kết hôn kia không phải là của mỗi tôi và cô. Mà là cả của Tô gia và Mộc gia trong 50 năm tới".
Cô đặt tay lên bên má vừa bị thương, không kém đáp lời "Anh mà cũng biết đến Tô gia các anh sao? Biết vậy sao anh còn có người bên ngoài? Sao 2 người không đi mà giấu kín? Lại đường đường chính chính công khai anh có bồ?"
Tô Yến Thành tức giận đi ra khỏi phòng, đã vậy anh còn đóng cửa rất mạnh, tạo nên tiếng động chói tai.
Cô trên phòng nghe thấy tiếng xe của anh đã đi xa rồi mới xuống tầng dưới, lấy cốc nước. Cùng lúc đó, Tô Tử Tranh cũng xuống theo.
"Em với Yến Thành sao vậy? Cãi nhau à?" Anh ta lên tiếng hỏi Mộc Sinh.
Cô cũng lễ phép đáp lại "Vâng, bọn em có chút chuyện". Không hiểu sao, cứ mỗi lần đứng bên Tử Trang, cô lại thấy ấm áp, trái tim đập liên hồi, và cảm xúc lại rất khó kiểm soát.
Tô Tử Tranh vào lấy 1 ít đá, đến gần chỗ cô, thấy vậy cô né tránh, hướng người bước lên phòng. Tay Tử Tranh giữ chặt lấy tay cô, kéo ra ghế sofa "Em ngồi đi, để anh chườm đá cho, không chốc sưng lại xấu".
Mộc Sinh ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống ghế để cho Tử Tranh chườm đá rồi bôi thuốc. "Anh xin lỗi" anh chợt lên tiếng.
Mộc Sinh thắc mắc hỏi "Vì điều gì?".
"Vì anh làm việc có lỗi với em" nghe anh trả lời, Mộc Sinh rất tò mò buốn biết việc có lỗi đó là gì, nhưng thấy anh trả lời vòng vo cũng không giám hỏi.
Khi viết sưng trên mặt của cô đỡ hơn, cô cảm ơn Tử Tranh rồi lên phòng.
_____Ta là dải ngăn cách đáng iu🥰🥰___
Cả một tháng sau đó, Tô Yến Thành chưa 1 lần về phòng. Còn cô ở nhà lại thấy nhiều điều khác lại của vợ chồng Tô Tử Trang.
Tô Tử Tranh đòi li hôn với Hàn Nhã Nhã, và đi xét nghiệm ADN với 2 đứa con kia.
Cũng từ sau hôm bôi thuốc cho Mộc Sinh, Tử Tranh cũng rất lạnh lùng với cô. Dường như không hề nói chuyện với nhau câu nào.
Riêng Đường Hưng luôn luôn tìm cơ hội để gặp cô nhưng cô hết lần này đến lần khác từ chối.
_____
Hôm nay, cô tới bệnh viện nơi làm việc của Tô Yến Thành, và gặp Dĩnh Dĩnh.
"Chào chị Mộc Sinh, cũng lâu rồi không gặp? Chị đến đây làm gì?" Dĩnh Dĩnh khoanh tay đứng ở cửa phòng nhìn Mộc Sinh.
"Ha! Nực cười thật, tôi đến đây thăm chồng cũng phải xin phép cô sao?"
"Oh, cũng phải. Cả tháng anh ấy không về, cứ đến nhà em chơi. Chắc chị cũng nhớ chồng chứ nhỉ?" Cô ta nhấn mạnh chữ 'chồng' mang giọng đanh đanh nói chuyện với cô.
Cô tiến tới gần cô ta, cô ta đề phòng lùi lại thì không may vấp phải hộp dụng cụ y tế ngã xuống.
"Mộc Sinh, sao em lại làm vậy?" Tô Yến Thành từ xa xa bước tới. Mặt hắn ta rất tức giận, đỡ Dĩnh Dĩnh lên, trừng mắt nhìn cô.
Cô thấy vậy bước tới, đồ Dĩnh Dĩnh ngã 1 lần nữa." Đây mới là tôi làm. Ok?"
Sau đó Yến Thành gạt Mộc Sinh ra, cô mất thăng bằng tay va vào bàn còn đầu đập vào tường bất tỉnh. Tất cả vật dụng trên bàn theo quán tính đổ hết lên người cô.
Yến Thành hoảng hốt vội đỡ cô dậy thì thấy bên dưới cô chảy máu, rất nhiều, rất nhiều máu.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền bế cô đến khoa sản. Mọi người trong bệnh viện thấy vậy cũng hướng mắt nhìn theo. Một số người tò mò cũng chạy theo xem.
___Ta là dải ngăn cách đáng iu🥰🥰___
Thì ra cô có thai, lúc quan hệ với Đường Hưng cô không dùng biện pháp tránh thai. Nhưng do vụ tai nạn đó, cô đã sảy mất đứa bé.
Khi biết chuyện, cô không khóc sướt mướt như những người mẹ khác. Ngược lại, cô thẫn thờ, rất nhiều người thấy vậy mà thương cảm thay cho cô. Không ngờ, 1 cô gái trẻ năng động lại có ngày rơi vào hoàn cảnh này.
___Hết chap2___
(Chap sau là chap cuối nha? Ai có điều gì muốn hỏi hoặc không hiểu cứ cmt bên dưới ạ. Cảm ơn!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro