Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hôn nhân ép buộc (1)

Cô và anh yêu nhau do 2 bên gia đình ép buộc, cô là Mộc Sinh còn anh là Tô Yến Thành.

Giữa 1 cô gái 20 tuổi không hiểu sự đời là bao, còn đang trên đường học đại học. Anh là chàng bác sĩ tài hoa, nhan sắc tuyệt mĩ, không có từ nào để miêu tả trừ 2 từ "hoàn hảo".

Chàng trai hoàn hảo đó và cô gái ngây thơ không hiểu sự đời, họ lấy nhau.

Anh đã có người yêu, họ yêu nhau sâu đậm, mặc cho anh cưới cô nhưng chuyện tình họ vẫn không hề ngừng lại.

Cô cũng đã có người mình thương, cuộc đời trớ trêu thay, đó lại là anh trai của anh Tô Từ Tranh đã có vợ và 2 đứa con.

Sống chung 1 gia đình, mà cô lại là người lạc lõng nhất, không 1 ai yêu thương, không 1 ai bảo vệ.

Có thể vẫn có sự bảo vệ giả dối của Tô Yến Thành, anh ta luôn luôn ân cần chăm sóc cô, quan tâm cô, nhưng tim lại không hề đặt ở chỗ cô.

Đôi khi cũng có được sự chăm sóc miễn cưỡng của Tô Tử Tranh. Đúng, cô yêu hắn, nhưng cả 2 người nam nhân đều không ai yêu cô.

Hàng ngày hết đi học rồi lại đến trồng cây, nhà của nhà họ Tô rất to lớn, đất rộng, nên không thấy cô vài giờ, cũng chẳng ai rảnh mà đi tìm trò chuyện.

Nay cô rất lười học, ai cũng đi làm hết, còn có mấy người giúp việc và quản gia ở nhà, định trốn học đi chơi nhưng mà nếu đi qua cửa chính chắc chắn sẽ bị mọi người kiếm tìm và mang tiếc xấu về cho chính mình. Nên cô quyết định leo tường.

Mặc chiếc quần bó sát, chiếc áo phông rộng màu đen, rất dễ dàng để cô vượt tường.

Đi dạo đến trưa thì cô có đi ngang qua công ty của nhà họ Tô. Chợt thấy chị dâu Hàn Nhã Nhã vợ của Tô Tử Tranh đang ôm ấp 1 người đàn ông khác, tạm biệt người ta rồi mang hộp cơm vào cho anh.

Vậy là chị dâu có người bên ngoài sao? Cô có nên nói cho anh biết? Vẫn chỉ là suy nghĩ trong đầu, cô không giám làm gì cả, chỉ có thể đứng ngoài xem xét đoán thử.

Cô bắt xe đến bệnh việc của Tô Yến Thành, hỏi đường đến phòng anh thì lại nhận được ánh mắt thương cảm nhìn về mình.

Bởi, ai cũng biết chúng tôi đến với nhau là ép buộc, Yến Thành đã có người yêu. Không, bây giờ phải gọi là bồ nhí.

"Cốc, cốc, cốc..." cô gõ cửa phòng làm việc của anh.

"Đang giờ nghỉ trưa, ai tìm vậy mau vào đi" tiếng anh vang lên.

Tôi bước vào, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là Dĩnh Dĩnh cô gái anh yêu. Họ đang ngồi ăn cơm trưa.

Anh nhăn mày "sao em đến đây làm gì?"

A! Hình như cô lại phá hỏng chuyện tốt của cặp tình nhân này rồi, nhưng cô là vợ anh mà.

"Vợ đến thăm chồng mà còn hỏi làm gì? Em không hỏi anh với cô ta ở chung phòng làm gì là đã quá may mắn rồi đấy" Cô khoanh tay, người dựa vào tường cười mỉa.

Nhã Nhã tay nắm chặt tay anh, sợ sệt lên tiếng "Chị, chị hiều lầm rồi, em với anh Thành không phải như chị nghĩ đâu... tụi em chỉ là..."

"Chỉ là bạn tình thôi?" Cô nhẹ nhàng ngắt giọng.

"Mộc Sinh em về đi!" Tô Yến Thành giờ đã tỏ ra rất khó chịu, cô quay đầu lại mới thấy ra là có rất nhiều người đến xem bi kịch này và xem nó là hài kịch. Tỏ ra rất thích thú.

Cô đâu phải diễn viên, đâu có nhiệm vụ đóng kịch cho họ, chuyện gia đình thì cô sẽ để mang về nói chuyện. Nghĩ vậy cô liền cất bước rời đi.

Nhiều người cho là cô yếu đuối, không có lời nói trong xã hội, biết chắc là chẳng thể làm gì được nên mới rời đi. Nhưng 1 số bác sĩ già lại đoán chúng "cô không yêu Tô Yến Thành"

_____

"Hôm nay sui thật! Đi đâu cũng gặp đôi cẩu nam nữ" vừa đi cô vừa lẩm bẩm chửi rủa.

Chợt có một người vỗ vai cô, quay đầu lại thấy 1 chàng trai cao to, bảnh trai, ăn mặc rất sành điệu.

Đây là cậu em hàng xóm của cô, chơi với nhau từ nhỏ mà cô đi lấy chồng sớm quá, cậu thì cũng vừa mới tiếp quản ngân hàng của nhà họ Đường.

"Đường Hưng? Lâu không gặp đi đâu mà lang thang đây vậy?" Cô nở 1 nụ cười rạng rỡ hỏi cậu.

"Haha, em đi theo dõi chị từ sáng. Giờ mới phát hiện à?" Cậu khoác vai cô vừa đi vừa hỏi.

"Cậu vẫn thích trò theo dõi tôi hả" cô đen mặt ngước lên hỏi, tay thì nhéo eo cậu, làm cậy đau điếng mà không giám lên tiếng, có thể nói là bị đánh đã quen rồi.

"Chị muốn đi chơi không? Hồi trước chị bảo là chị chưa đi bar bao giờ. Em đưa chị đi được không? Chẳng là em tiện đi kí hợp đồng à"

"Ok, đi luôn"

Đi với cậu bé này mặc dù cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng lại luôn luôn mang cho tôi được cảm giác an toàn. Chỉ có bên cậu ta cô mới được chiều chuộng.

Cậu ta thuê 1 phòng Vip cho cô, nói với cô là cậu đi kí hợp đồng 1 lát rôi sẽ quay lại, còn nhắc nhở cô đừng đi đâu, muốn ăn gì cứ gọi. Sau đó cậu ta mang tài liệu đi ra ngoài.

Cô gọi 1 ít hoa quả và 1 ít bia, ngồi nhâm nhi 1 lúc sau thì có người đi vào.

1 người đàn ông trưởng thành đi vào, mỉm cười xấu xa nhìn cô. Cô sững người lại, hơi rùng mình nhưng vẫn dũng cảm hỏi "Anh, anh là ai?"

"Tôi là ai? Cô bé đừng đùa chứ, tôi là Ngô Tử Yên, diễn viên nổi tiếng vậy mà cô không biết?" Hắn ta cởi chiếc áo khoác ra vứt xuống đi lại tới gần cô.

"Chỗ này của tôi không chào đón anh, anh đi đi" lấy nhanh lại bình tĩnh cô tiếp lời.

Hắn ta bước nhanh hơn nữa, cô chợ đúng dậy hướng ra ngoài mà đi thì bị giữ tay lại, hắn lấy 1 viên thuốc nhét vào miệng cô, sau đó xé chiếc áo phông của cô ra. Miệng hướng đôi môi mỏng của cô mà ngang tàn liếm mút.

Đường Hưng chẳng lẽ lại muốn hại cô sao? Cô đâu có làm gì có lỗi với cậu ta? Cậu ta hại cô đến nước này, cô ghét cậu ta, hận cậu ta.

Miệng không nói được gì, nhưng đôi tay lại không ngừng phản kháng. Vô ích, sức người đàn ông này quá lớn.

1 cảm giác nóng rực từ thân dưới lên, viên thuốc hắn ta cho cô uống là xuân dược?

Cánh cửa được bật ra, là Đường Hưng!

Cậu ta lao đến lôi Ngô Tử Yên ra, đấm vào mặt hắn 1 cách điên cuồng, quay lại thấy cô đang khó chịu quằn quại thì khoác chiếc áo khoác của cậu lên người cô rồi ôm cô bước ra ngoài.

Đưa cô vào chiếc xe con của cậu, rồi lái xe đi.

Hắc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc