Chương 7: VỀ NHÀ CHỒNG
Nhà cậu hôm nay hình như đang ăn mừng trên bàn ăn có rất nhiều món, rượu, hoa...v...v...Đó là ngày tạm biệt của ba mẹ làm cho cậu, đặc biệt họ không có chút gì là buồn mà ngược lại rất vui mừng. Chắc tống cổ cậu đi họ vui lắm, mẹ cậu luôn miệng dặn dò cậu nhưng đi làm dâu. Ba Lâm thì nhờ Tùng bảo bọc cậu như con nít, cả bốn cười nói vui vẻ đây là bữa ăn cuối tại gia đình của mình. Dù cố cười nhưng trong mắt cậu chất chứa nỗi buồn. Về nhà người ta chắc gì đã được yêu thương chăm sóc như nhà ba mẹ cậu suy nghĩ rất nhiều. Tối đó cậu đang soạn quần áo thì mẹ cậu vào phòng.
- Mai con đi rồi mẹ con mình còn có bữa cuối nói chuyện thôi đó
- Thực sự con không tha thiết gì cái cuộc hôn nhân tào lao này
- Bậy không hà ba con nghe được ổng đánh đòn, nói vậy Tùng nghe nó buồn con à!
- Hắn mà buồn nỗi gì tụi con có ai ưa nhau đâu mà buồn với chả vui.
- Trước lạ sau quen không chừng mốt tụi bây yêu nhau đó.
- Haizzz mẹ ơi ngày mai con đi rồi mẹ có thể giả bộ buồn xíu được không hãy giấu vẻ mặt vui vẻ đi mà mẹ, đắng lòng mẹ thiệt chớ quý tử sắp xa nhà mà mặt còn vui được như vậy sao?
- Ờ mẹ đang buồn đây. ( tống cổ con đi mẹ mừng còn không kịp nữa làm sao buồn )
Đêm đó mẹ cậu nói rất nhiều họ kể đủ thứ chuyện và cậu đang cay mắt hình như sắp khóc. Nỗi lòng cậu ai có thấu luôn phải che giấu cảm xúc của mình buồn vui giữ một nét mặt không thay đổi. Bình minh dần lên cậu đang sửa soạn để bay, chạy ra sau vườn cậu thăm mấy chú chim lần cuối. Nói chung đang chạy khắp nhà từ giã động vật bốn phương.
- Chó con ơi tao sắp xa mày rồi ở lại bảo trọng nha nhớ chăm sóc mấy con chuột dùm tao nha!
Không biết nó hiểu gì không mà sủa "gâu gâu" với cậu, không đem theo chó được chứ được Lâm đã mang nó về Việt Nam luôn. Chiếc xe lăn bánh tiến nhanh đến sân bay và đến giây phút từ biệt gia đình. Lâm lại cay cay nơi khóe mắt nhưng cố nuốt vào trong, nhìn lại nước Anh một lần nữa nơi đã lớn lên cùng cậu. Bùi ngùi xúc động nên đã chụp lại mấy bức phong cảnh để làm kỉ niệm.
- Dạ con chà ba mẹ con đi - Lâm ngẹn ngào
- Ừ con đi vui vẻ vài tuần sau ba mẹ qua với con
- Ba mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cho Lâm mà bảo đảm sẽ ngày càng béo ú mập mạp ra cho ba mẹ - Tùng nói.
- Mẹ gửi gắm nó cho con có gì dạy bảo nó coi vậy còn con nít lắm!
- Dạ
Máy bay sắp cất cánh Tùng kéo tay Lâm vào trong tội nghiệp vừa đi vừa quay đầu lại nhìn ba mẹ, họ cứ đứng đó vẫy tay chờ cho cậu đi khuất mới về. Gần vào Lâm khự lại cố nhìn họ thêm một chút nữa vẻ mặt hết sức đáng thương.
- Lâm đi thôi em cứ như vậy càng buồn đó.
Rồi cậu đi lên máy bay nhưng luôn áp mặt ra kính như cố kiếm tìm thứ gì đó. Máy bay cất cánh mang theo cậu rời xa nơi này, tính ra anh là người lời nhất. Lúc đi một mình khi về có đôi, lên máy bay không ai nói với ai lời nào cậu thì ngủ còn anh chơi games. Tự nhiên Tùng nhớ con bé váy hồng lúc trước quá đang hồi tưởng bỗng cái gì đè lên vai. Hóa ra là đầu của Lâm anh chỉ cười một cái rồi đẩy ra, không có chút ga lăng nào cả.
7 tiếng sau.
- Dậy đi Lâm tới nơi rồi!
Đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh rồi trong cơn say ke anh lôi cậu xuống, chưa tỉnh ngủ nên mắt con mở con nhắm lẻo đẻo theo anh. Không biết anh gọi điện cho ai mà bắt cậu ra đón taxi, trên đường về cậu bắt đầu đổ mồ hôi tỏ vẻ lo lắng. Ngồi kế bên anh thấy cậu cứ chùi mồ hôi nên hỏi.
- Bộ ở Việt Nam nóng lắm hả?
- Không
- Thế sao đổ mồ hơi nhiều vậy
- Hồi hợp đó
- Trời ba mẹ anh dễ lắm khỏi lo
- Ai biết được người ta hay nói " Mẹ chồng nàng dâu đó " biết đâu mẹ anh không ưa tôi.
- Để rồi em coi
Xe dừng ngay một căn biệt thự có hai con người đang tay xách nách mang cả đống đồ khệ nệ vào nhà. Vừa vào ba mẹ cậu đã ngồi ngay phòng khách chờ bước vào cậu bị bốn con mắt đổ dồn vào nhìn chầm chầm, cậu chỉ biết đứng hình không hiểu mô tê gì.
- Thưa ba mẹ con mới về đây là Hoài Lâm người mà ba mẹ hứa hôn đó
- Dạ con chào hai bác
Lấy nụ cười duyên dáng của mình Lâm đã gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Họ ngừng nhìn cậu bắt đầu hỏi han hai người.
- Con là Lâm hả đẹp trai quá vậy khác trong hình quá ông ha
- Ừ ở ngoài đẹp hơn nhiều - Ba anh nói.
- Ba mẹ anh hiền lắm em yên tâm
- Con cứ tự nhiên Bác không khắt khe với con đâu sắp là người một nhà cả mà.
Ngồi nói một hồi lâu mẹ anh dẫn cả hai vào phòng dẹp đồ đạc.
- Bác ơi! Phòng của con đâu ạ!
- Đây nè con
- Ủa đây là phòng Tùng mà bác
- Ở chung với nó đại đi con trước sau gì không chung phòng.
- Nhưng ....
- Thôi được rồi ở chung với anh đi không sao đâu.
Mẹ anh xuống nhà bỏ lại cậu trong phòng anh, Lâm nhìn anh bằng con mắt muốn giết người với cái nết của Lâm thì đâu để yên. Tên kia thấy vậy còn nằm cười trêu cậu và Lâm đã dùng cái giọng đại bác mà hét lớn.
- THANH TÙNG TÔI GIẾT CHẾT ANH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro