Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: LẦN ĐẦU CÓ THIỆN CẢM


Chiếc taxi lao nhanh trên đường vắng trong xe đang có một tên đang say rượu. Tội cho cái vai của Lâm bị anh mượn nằm lên, nhưng cậu mỏi quá nên hất đầu anh ra. Chưa đầy 15 giây đầu anh lại gục vào cậu nổi máu lên cậu hất mạnh đầu anh ra khỏi vai.

- "Cốp"

Một cảm giác sướng run người đầu anh đập vào kính xe tạo nên một cục u to tướng. Nhìn vào cục u đó mọi người chắc chắn sẽ thèm trứng cút, mẹ cậu nghe tiếng quay xuống. Cậu vội túm tóc kéo anh lại vai mình.

- Tiếng gì vậy Lâm

- Hihi không có gì mẹ.

Anh xỉn mà cũng biết đau nói lí nhí trong miệng đủ cậu nghe.

- Hức...em hức...đánh anh hả?

- Im mồm ngủ đi.

Bây giờ mới mệt mỏi đây phải vác con heo lên phòng của hắn, bước từng bậc cầu thang chầm chậm như em bé mới biết đi. Cuối cùng cũng quẳng anh lên giường một cách thành công. Với bộ dạng này cậu có đem anh bỏ bao bố ném xuống sông cũng không hay. Tranh thủ anh không có ý thức Lâm trả thù cá nhân.

- Haha cơ hội cho tôi xử anh.

- Vợ hả, vợ nè, vợ nè cưng!

Chả là cậu tán vào mặt anh bôm bốp cho bỏ ghét, phải công nhận mặt cậu lộ vẻ thỏa mãn, sướng tay khi ngược đãi anh.
( au: yêu cầu #Ngungnguocdai )
Không thèm lau mặt hay chăm sóc anh cậu bỏ về phòng mình nằm ngủ mặc kệ anh. Đỉnh cao của sự tàn nhẫn là đây cậu xứng đáng được trao huy hiệu TÀN NHẪN CỦA NĂM.

------------------------

Thức dậy mà đầu anh vẫn còn choáng váng đầu như búa bổ, nặng nhọc vào nhà vệ sinh tuốt lại mình. Đứng trước gương mà anh dụi mắt mấy lần vẫn mơ hồ không hiểu sao mặt mình sưng.

- Ủa nhậu chứ có đi đánh lộn đâu ta sao đầu u, mặt sưng vậy kà. Chắc là muỗi cắn thôi ( au: ghê thật muỗi cắn mà hình 5 ngón tay)

Lấy lại vẻ ngoan hiền anh xuống nhà.

- Dạ chào hai bác, buổi sáng vui vẻ!

- Sao gọi là bác phải kêu bằng ba mẹ chứ. - mẹ cậu nói.

" Khụ ...khụ...khụ "

Dưới bếp có một người đang ăn mà nghe câu " Ba Mẹ " nhức não quá mà sặc tới óc luôn. Chưa gì đã xưng hô như vậy người già ngày nay có vẻ dễ dãi quá chăng. Tùng xuống bếp lục đồ ăn thấy Lâm đang ăn đi lại định xin.

- Lâm cho anh ăn với

- Hết rồi

- Còn kìa

- Cho miếng đi

- Không

- Đi mà miếng thui

- Không

- Miếng ik

- Trời ơi tui nghèo khổ quá mà chỉ ăn mì gói với nửa kí thịt bò thôi mà anh xin hoài vậy.

- Cái này anh biết nè người ta hay nói là ăn mày gặp ăn xin á!

- Ăn dọng gì ăn đi

Bỏ đi chỗ khác tránh anh và nhìn Tùng nhìn lại tô hết sạch mà kêu ăn đi. Tô sứ không ăn được chứ ăn được là ai đó dám ăn lun rồi, một buổi sáng ồn ào lại trôi qua. Hoàng hôn buông xuống thành phố bắt đầu len lỏi những ánh đèn lấp lánh. Lâm đi ra ngoài hình như tâm trạng rất buồn, thấy vậy anh lén đi theo. Cứ đi đằng sau không muốn cho cậu thấy, cậu chỉ toàn đi bộ dù nhà có xe. Trời lạnh làm cho vài bông tuyết rơi xuống mặt đường. Tấp vào một quán cafe ven đường cậu mua một ly Capuchino rồi lại đi dạo. Anh cũng mua một ly y chang lẻo đẻo theo Lâm. Cuối cùng cậu dừng chân ở hàng ghế ven sông ngồi xuống khẽ thở một hơi dài. Nhìn mặt nước gợn sóng làm nhòe bóng trăng dưới nước lòng cậu man mác buồn. Cậu luôn như vậy hay buồn cũng hay vui, nhưng về đêm không hiểu sao cậu lại thấy trống trải cô đơn.

- Núp làm gì ra đây đi

- Ơ em thấy hả

- Cái bóng anh chình ình sao tôi không thấy.

Nhẹ nhàng ngồi gần cậu bộ mặt ghẹo chọc nay không còn nữa, giờ anh có vẻ nghiêm túc.

- Tại sao anh đến đây để nói chuyện hứa hôn gì hả? Để bây giờ tôi phải như vậy từ bỏ ước mơ, sự nghiệp tôi yêu tự do không muốn bị ràng buộc.

- Anh xin lỗi cũng chỉ là anh nghe lời cha mẹ thôi, thật sự anh không yêu em.

- Tôi cũng vậy mà tôi còn rất ghét anh

- Ở Việt Nam trước khi qua đây anh đã chia tay một cô gái. Người mà anh rất yêu mà cô ấy phụ bạc anh, người ta bỏ anh rồi.

- Cố gắng lên đi chứ không có cô này thì có cô khác, lụy tình quá không nên đâu. Nói thật lòng tôi không muốn sống chung nhà với anh đặc biệt là danh nghĩa vợ chồng.

Nói xong cậu nhìn xa xăm, anh cũng thoáng buồn khi nghe cậu nói vậy. Một kẻ cô đơn, một kẻ mới bị phụ tình cả hai đều có một khoảng trống lớn trong tim. Hình như cậu đang khóc anh nhìn thấy lòng cũng buồn lắm không biết làm sao. Đưa tay kéo cậu lại gần mình cho Lâm mượn vai mình mà tựa vào.

- Yên tâm anh không ngược đãi em đâu mà! Anh sẽ chờ không ép buộc em đâu

- Chờ ???

- Dù ta chung nhà nhưng chỉ tỏ ra yêu thương khi có người nhà, vào phòng chỉ có hai người coi như ta là bạn bè thôi.

- Anh nói thật sao

- Thật, mình chưa hiểu về nhau mà cần có thời gian. Nếu như sống trong thời gian dài mà ta vẫn cãi nhau, ghét nhau thì anh chấp nhập mỗi người một hướng. Không vướng bận làm phiền em nữa.

- Cảm ơn anh.

Lần đầu cậu thấy cái anh không đáng ghét mà rất dịu dàng, dễ thương. Họ cứ ngồi đó nói rất nhiều với nhau đây là lần đầu tiên Tùng và Lâm nói chuyện một cách đàng hoàng. Như những người đàn ông kể về cuộc đời mình, khi trời đã rơi tuyết dày đặc màn đêm tối om họ mới đi về. Bắt đầu từ tuần sau anh sẽ về nước và không về một mình nữa mà đem theo Lâm. Một cuộc chiến hậu cung tàn sát sẽ bùng nổ mà nhân vật chính là Tùng và Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: