Chương 5: SAY
Cánh cửa bật ra để lộ một khuôn mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng ken két. Trong tay cậu đang cầm một lọ thủy tinh chứa đầy dòi, bọ, giun, cào cào...v...v...đó là thức ăn của chim. Vừa nhìn thấy anh la làng lên.
- A......aaaaaaaaa
Cậu không chút tiếc thương hất cả lọ côn trùng vào người anh, mấy em dòi, giun thật là baby đang bò lổm ngổm khắp người anh. Một cảm giác thật là Yomost! Với một người con gì cũng sợ như anh thì đó là một cực hình khủng khiếp. Anh thì nhẩy cẫng lên phủi mấy con kia xuống cậu thì cười lăn bò hả hê khi nhìn anh hoảng sợ. Tình thế bắt buộc anh phải cởi bỏ áo ra chứ đã sợ mà cứ từ tốn đứng phủi thì tới sáng mới xong. Anh lột áo quăng xuống sàn cậu lại nhìn thấy.
- Aaaaaaaaa
- La gì tại ai hả?
Tức tốc chạy vào phòng anh đóng cửa một cái rõ mạnh, haizz chỉ tội cho bé cửa vô tội. Phi vào nhà tắm anh vặn nước hết cõ xịt cả tá sữa tắm chét vô người kì cọ. Làm như con gái tắm mà cả tiếng đồng hồ mới lú đầu ra. Cả cái bãi chiến trường nào côn trùng, lọ thủy tinh, áo của anh, mẹ cậu phải dọn. Cậu thì bị ba lôi đầu xuống mắng cho một trận tội chơi ngu. Trời đánh tránh bữa ăn nên cho cả nhà ăn cơm xong ba cậu mới lôi cả hai ra nói chuyện.
- Vụ đó là sao hả?
- Dạ vụ nào ba - cậu nói
- Cái vụ mà thằng la thằng cởi áo quăng tùm lum đó. Tụi bây chơi trò gì vậy hả.
Tùng ấm ức minh oan.
- Bác ơi! Lâm hất vào người con cả hủ dòi ghê lắm nên con mới sợ quá quăng áo bỏ chạy mong bác thông cảm không phải con bày bừa đâu
( lại giở giọng mít ướt ).
- Lâm có thật không sao con hư quá vậy.
- Dạ ....dạ thật mà tại...
- Tại bị gì chứ mong xin lỗi anh Tùng đi.
- Không con không muốn xin lỗi tên đó.
- Nay ngon ha ba đánh con mới được.
Lại giở chiêu cũ ba cậu lấy roi ra hù cậu mà công nhận hiệu nghiệm. Lâm sợ quá mà phải nghe lời ba, ngoài miệng xin lỗi chứ trong lòng cậu đang nguyền rủa anh.
- Xin lỗi anh
- Không có gì! Anh tha cho em đó.
Quay qua ông anh lại nhỏng nhẻo.
- Bác ơi tụi nó cắn con xưng người hết rồi!
" Ui Da "
- Lâm dắt anh lên phòng thoa thuốc đi con.
- Nữa hả? Haizz dạ. ( ủ rũ )
Nhìn qua anh bộ mặt khó ưa kia đang cười hí hí vui sướng, cậu nhìn anh mà trợn mắt lên hăm dọa anh còn lêu lêu cậu. Cả hai dắt díu lên phòng thoa thuốc, cậu lại gây lộn với anh.
- Qua phòng tôi
- Không phòng anh
- Phòng tôi
- Phòng anh đi không thôi anh không vào
- Được thôi!
Anh đứng trên lầu nói lớn.
- Bác ơi! Lâm không bôi thuốc....ưm...ưm
Cậu lật đật bụm cái miệng tai hại của anh lại.
- Rồi rồi phòng anh.
Vào trong phòng cậu lại giường ngồi xuống lấy hộp thuốc trong giỏ ra, anh bấm chốt cửa phòng lại.
" Rắc "
- Ê làm cái gì vậy khóa cửa chi vậy?
- Có sao đâu thói quen của anh.
Ánh mắt gian xảo của anh khiến cậu cũng khá nghi ngờ mà đành thôi. Nở nụ cười thảo mai anh cởi áo ra nằm sấp xuống giường. Mặt cậu lại đỏ lên mà lại cố tỏ ra bình thường, đổ thuốc vào tay cậu bôi lên lưng anh.
- A...em là bác sĩ mà nhẹ tay với bệnh nhân xíu đi chứ!
- Ai nói anh biết
- Ba em
Căn phòng lại im lặng thin thít anh nằm im cho cậu bôi thuốc ngoan như một con mèo. Bàn tay mềm mại của cậu làm anh tê tái cả người, thoải mái nằm hưởng thụ. Máu anh chạy với tần số cao đang phun trào trong người.
- Lâm xích lên xíu
- ~_~
- Nữa xích lên xíu
- ...
- Giờ thì xuống đi, xuống nữa!
- Xuống.. ( bốp )
Chưa nói hết câu anh bị cậu tán vào đầu một cái.
- Khùng à! Tới thắt lưng rồi xuống nữa tôi thọt tay vào quần anh luôn sao.
- Càng tốt chứ sao!
" Bốp " cái thứ hai cậu đánh.
- BIẾN THÁI tự mà thoa đi.
Mở cửa đi ra ngoài anh vô tình thấy được nét mặt ngượng ngùng của Lâm. Tùng lại cười gần cậu anh thấy vui lắm rất thích chọc cậu tức giận. Nét mặt giận dỗi ấy khiến anh rất yêu.
- Lâm em là Bác Sĩ đáng yêu <3
--------------------------
Thời gian chạy nhanh như gió mới đó anh đã ở ké nhà cậu được nửa tháng. Anh thấy nhớ Việt Nam lắm muốn nhanh chóng quay về. Quyết định lo cho xong việc vợ con rồi về nhà, anh mời cả nhà cậu đi nhà hàng ăn tối. Anh đã phải cất công đi lựa cái nhà hàng thật sang trọng để mời gia đình cậu cho phải phép. Bước vào trong nhà hàng khuôn viên chỗ này khá cổ xưa nang đậm chất truyền thống người Việt. Thể hiện mình ga lăng anh đã kéo ghế mời cậu và mẹ cậu ngồi. Nhân viên dọn đồ ăn lên rất nhiều cậu rất tự nhiên ngồi ăn tỉnh bơ mặc kệ thế sự cắm đầu mà ăn. Nghe chói chói tai cậu ngừng nhai lắng nghe tiếng tên bên cạnh nói
- Dạ thưa hai bác hôm nay con có chuyện muốn nói với cả nhà
- Con nói đi - ba cậu nói.
- Như hai bên gia đình đã hứa là sẽ cho con và Lâm lấy nhau. Nay con muốn thực hiện lời hứa năm xưa, con xin được cưới LÂM LÀM VỢ.
" Phụt "
" Khụ khụ ..."
Đó là tiếng cậu bị sặc nước rồi ho điên dại khi nghe anh nói cưới mình làm vợ. Ngơ ngác nhìn anh hai mắt to tròn tỏ vẻ khó hiểu và có một chút sốc nhẹ. Đưa tay nhéo vào eo anh một cái rõ đau, cậu nuốt hết nước bắt đầu phân bua
- Ai cho hả? Sao tự nhiên quá vậy tôi đâu có ưa cái bản mặt anh đâu mà cưới với chả hỏi
- Lâm à! Mẹ nói với con rồi mà im lặng đi.
Ba cậu tỏ vẻ bực mình vì thái độ của cậu đối với Tùng.
- Tùng bác đồng ý con mau hốt nó về lẹ đi đõ làm phiền hai ông bà già.
- Ba sao nói vật bộ ba hết thương con rồi hả?
Mẹ và ba cậu cùng đồng thanh
- Lo ăn đi cmt hoài. ( O_O )
Càng tức cậu càng ăn nhiều cho bỏ ghét nhồn cho một họng lại mắc nghẹn. Đập vào lòng ngực bôm bốp cho đồ ăn xuống mà vẫn không được, anh thấy thế vỗ vào lưng cậu cái bốp muốn lồng phổi. Làm cậu liếc anh một cái tội đánh cậu đau, bữa ăn hôm nay đối với cậu dài dai dở như cả thế kỉ. Hai người kia kêu một chai rượu ngồi uống cho đến khi say mềm, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.
- Con rể của ba thật phong độ, giỏi làm ăn lại đẹp trai thằng Lâm nhà này thật có phúc mới gặp được con.
- Dạ ( hức ) con cũng thấy vậy ( lại tự luyến đề cao bản thân).
- May mắn con khỉ tôi gặp anh xui chín kiếp. ( lầm bầm trong miệng )
Anh choàng tay qua vai anh kéo cậu xích lại mình.
- Con ma men này làm trò gì vậy buông ra coi. ( gạt tay )
- Lâm mẹ với con đưa hai người này về đi họ say lắm rồi!
- Dạ
Hai người dìu hai người ra đường lớn bắt taxi, suốt quãng đường đi anh lải nhải kinh khủng khiến cậu nhức cả óc.
- Không lẽ giờ tôi tống cho anh nắm thuốc ngủ chứ nói nhiều quá
- Vợ tương lai à! Em có thương anh không?
- Ờ thương chết liền
- Vợ đưa anh đi đâu đó
- Nhà thương điên
- Vợ.....
- Vợ.....
- Vợ con khỉ khô nói tiếng nữa xem tôi đẩy anh ra đường cho xe tải hốt xác anh bây giờ.
Mặc dù say chứ đâu có ngu anh liền ngậm miệng không nói nữa, ai khùng đâu muốn chết dưới gầm xe tải. Quân tử thà hi sinh trên giường còn hơn trên đường .Phải vật vã lắm mới bắt được chiếc taxi giữa đêm hôm khuya khoắt.
- Haizzz cuối cùng cũng rảnh nợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro