Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: CÔNG TY GẶP CHUYỆN


Sau một chuyến đi công tác vùng cao gặp gỡ bà con nơi đó tôi nhận ra cuộc sống thật ý nghĩa biết bao, mong là sẽ có thêm nhiều hoạt động mang tính nhân văn như vậy nữa.

Về đến nhà tôi và Tùng ai cũng mệt lừ lăn ra ngủ quên cả trời mây, cho đến khi mẹ chồng đích thân lên phòng gọi 2 ông quý tử xuống ăn cơm.

Bữa cơm của những người kinh doanh không bao giờ bình thường như bao gia đình khác, ngoài ăn ra toàn nói về công việc. Ai trong cuộc thì lên tiếng ai ngoài cuộc ngoài nghe miễn cmt. Tôi và mẹ mặc kệ hai người đàn ông kia tập trung ăn cơm tránh làm việc riêng hại bao tử.

Giờ đã là 22h khuya mà màn hình laptop vẫn sáng tôi kéo chăn nhìn quang thì ra là Sơn Tùng còn miệt mài làm việc.

- Nghỉ ngơi đi mai làm tiếp - tôi cho hắn lời khuyên chân thành

- Ngày mai là trình bày dự án rồi kế hoạch này anh đã ấp ủ bấy lâu không thể để bất kì sai sót gì, làm phiền giấc ngủ của em sao?

- Không

Dù không biết dự án đó quan trọng tới đâu tôi chỉ biết vì nó mà tên kia đã bỏ ra rất nhiều công sức. Có lẽ tôi hơi vô tâm khi mặc kệ Tùng mà đi ngủ nhưng thật sự tôi rất mệt.

Sáng ra đã không thấy bóng dáng đâu chắc là đã đi làm, tôi gửi một tin nhắn coi như động viên Tùng Tùng chăm chỉ.

" Chúc anh thành công trong dự án mới "

" Cảm ơn vợ hờ "

Một câu cảm ơn vốn dĩ rất đẹp mà bị cái vế sau của hắn phá nát cái ý nghĩa mà nó mang lại.

Đối tác mới của công ty Sơn Tùng đặt rất nhiều đơn hàng làm các thiết bị xét nghiệm đều là máy móc tiên tiến hiện đại đòi hỏi rất nhiều vốn đầu tư. Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ Tùng rất hài lòng về bài thuyết trình của mình, đối tác ngay sau đó đồng ý hợp tác nhưng Chủ Tịch lại dời ngày kí hợp đồng lại ngày khác khiến anh rất khó chịu.

- Chủ Tịch ngài không thấy tiền đã dâng tới nơi mà sao chúng ta còn lưỡng lự thế!

Trong phòng riêng hai cha con đang tranh luận rất căng thẳng họ bây giờ không phải dùng cách nói chuyện như người trong nhà nữa mà như một người lãnh đạo và cấp dưới.

- Ba cảm thấy họ có rất nhiều điều khả nghi, chúng ta còn chưa tìm hiểu kỹ về nguồn gốc công ty của họ nữa sao đã vội ký kết một dự án lớn như thế.

- Kinh doanh phải biết nắm bắt thời cơ không thể làm theo cảm tính được, theo con nó là cơ hội cho công ty chúng ta thăng tiến.

- Ta nói là không được ký hợp đồng gì hết! Nếu con muốn tự mình quyết định thì mọi hậu quả con phải gánh lấy đừng làm ảnh hưởng đến công ty.

- Được mọi hậu quả con sẽ tự mình gánh lấy không làm phiền đến ngài đâu.

Sơn Tùng bước ra ngoài ông liền ngã quỵ xuống ghế quả thật đứa con này đã bị ông chiều hư, liệu cho nó cái chức Tổng giám đốc có phải là một sai lầm lớn. Ông biết rõ Tùng rất cứng đầu một khi quyết chuyện gì khó mà thay đổi được.

Ngay sau đó Sơn Tùng tìm đến công ty bên đối tác kí hợp đồng, họ vui vẻ nói chuyện hợp tác.Thật ra Sơn Tùng rất đắn đo về quyết định của mình nhưng vì dự án này Tùng đã thức trắng mấy đêm, hao tổn không ít thời gian, sức lực nếu không thành công thì chỉ có con đường duy nhất là mất tất cả.

-----

Cả tuần nay ngày nào tôi cũng thấy Tùng đi sớm về khuya, cũng ít ăn cơm chung với gia đình mà mỗi khi về liền mệt mỏi tới mức chả buồn ăn cơm đã lăn ra ngủ. Nhìn cũng xót tôi kê mấy toa thuốc bổ cho hắn lấy lại sức khỏe. Dạo trước thẻ ATM của Tùng bị ba tịch thu đưa lại cho tôi giữ hiện giờ tôi biết Tùng đang làm một dự án cần rất nhiều tiền liền đem trả lại cho hắn. Giây phút này quả thật tôi chỉ muốn giúp được gì thì giúp, mong sao mọi sự thành công. Nếu thất bại không chỉ Sơn Tùng mất sạch tiền mà mối quan hệ cha con của hai người họ cũng bị ảnh hưởng xấu.

Lâu lâu tôi tò mò vào kiểm tra tài khoản quả thật Tùng đã rút sạch tiền đổ vào đấy, lòng cũng có phần tiếc nuối. Hắn đâu có biết trong cái thẻ đó cũng có tiền của tôi chứ!

Đồng hồ đã hiển thị 20h Sơn Tùng vẫn chưa đi làm về, từ cái ngày hắn cãi lời ba mình tới nay họ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Bầu không khí căng thẳng chết đi được, riết rồi tôi như thiếu phụ già mỏi mòn chờ chồng cứ ngày ngày ngóng hắn về hỏi han tình hình ra sao.

Rảnh rỗi tôi mở điện thoại gọi call video về Anh thăm ba mẹ, họ vẫn vậy thấy con trai cưng liền hỏi " Sơn Tùng đâu con". Nghe xong cõi lòng tê tái tại sao vậy bộ họ không thèm quan tâm tôi nữa hay sao suốt ngày cứ Tùng Tùng Tùng.

- Lâm con còn ăn hiếp Tùng nữa không đấy - mẫu hậu sủng công

- Đừng có mà giở thói bạo lực với chồng nha Lâm - giờ tới phiên phụ thân lên tiếng.

- Con mà dám ăn hiếp hắn à!

Tôi cùng ba mẹ nói chuyện rất vui vẻ chuyên mục luôn nhắc về kẻ khuất mặt ( ý chỉ Sơn Tùng ). Nói một hồi tôi vào thẳng vấn đề mà mình băn khoăn nãy giờ.

- Ba mẹ nếu một ngày con với Tùng vào đường cùng ba mẹ có chứa chấp tụi con không?

- Hỏi lạ. Nhà là của hai đứa con mà có việc gì cứ về đây ba mẹ luôn chào đón tụi con.

Lòng dạ lúc này đã nở đầy hoa cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng đôi chút, ít ra mình vẫn còn có nhà để mà về.

Do trái múi giờ nên tôi đành chào tạm biệt ba mẹ sớm để họ nghỉ ngơi tránh làm phiền người già.

Quái lạ sao hôm nay khuya thế rồi mà Sơn Tùng vẫn chưa về nhỉ? Vừa dứt dòng suy nghĩ trong đầu điện thoại liền reo lên làm tôi tỉnh ngủ.

- Alo

- Lâm hả? Đêm nay anh không về được. Công ty gặp chuyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: