Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: CHĂM TRẺ TO XÁC


Mới sáng ra là Thụy Du đã bật nhạc um sùm, có lẽ con bé đã quen với giờ Canada. Cánh cửa phòng cũng bật ra đầy bất ngờ, tôi giật bắn người bật dậy trong vô thức. Tùng cũng đã tỉnh ngủ nheo mắt ngó cô em gái tinh nghịch của mình.

- Hai người dậy đi sáng rồi!

- Không dậy!

Phán một câu xanh rờn rồi hắn lăn ra ngủ tiếp, tôi thì đã bị phá rối giấc mộng khó mà ngủ lại. Ăn không được thì đạp đổ, tôi bị đánh thức thì tên Tùng cũng đừng hòng trọn giấc mộng. Tất niên sẽ cùng Du lôi kéo tên kia dậy, chỉ mới 5h40 sáng quá sớm nên chúng tôi sẽ cùng nấu thức ăn. Tùng được vinh hạnh làm sai vặt cho hai tụi tôi, con bé Du nó khoái tôi ra mặt tần suất đu theo tôi dày đặc. Còn bày mưu cho tôi phá anh hai mình vui hết biết.

Nồi phở là thành quả của cả ba, ngon dở chưa biết chỉ biết mới sáng tôi đã bị bốc lột sức lao động rồi!

- Mời cả nhà ăn sáng - Thụy Du chúc cả nhà

Ba mẹ Tùng vui vẻ nếm thử tay nghề của tôi với Du, tấm tắc khen thấy vậy Tùng ganh tị nói vào.

- Ngon là nhờ rau anh nhặt thì có

- Ờ công của anh - tôi khinh bỉ đáp

- Ngon là nhờ anh đứng khuấy nước lèo

- Ờ công của anh hai - Du cũng chề môi với cái tính Gato của Tùng.

-----

- Đi thôi anh Lâm

- Chờ Tùng đã

- Kệ ảnh

Cả ba sẽ ăn chơi một ngày theo như dự định ban đầu, tôi và Du ngồi hàng ghế sau nói chuyện vui vẻ bỏ Tùng ngồi làm tài xế cao cấp, tủi quá hắn nói chuyện con cúng đặt ở kệ xe. Nó cứ một trạng thái làm hoài lắc lư cái đầu khoing thì gật gật.

- Tao đẹp trai nhất đúng không?

* Gật gật *

- Tao dễ thương hơn hai người họ đúng hong.

* Gật gật *

- Lại còn là minh tinh đẹp trai tài năng của cái công ty nhà tao.

* Gật gật *

Thật là chó hùa mà, nó thì cái gì không gật chứ! Hỏi thừa.

-----

Khu vui chơi hoành tráng đã hiện ra trước mặt, từ xa đã nghe tiếng la hét của những người chơi tàu lượn, thảm bay,....nói chung là vô số những trò chơi kích thích cổ họng. Trong lúc Tùng mua vé vào cổng, tôi đã bắt gặp con mắt hứng thú của Thụy Du chắc nó muốn bay vào chơi lắm rồi.

Không ngoài dự đoán nó quất ngay ba vé 18 tầng địa ngục, nó đang muốn xem cổ gà của anh hai của nó đây mà. Chắc Tùng sẽ hét banh nhà cho mà xem, tôi cười gian ngó nghiêng hắn.

Nhưng sự thật ai ngờ, ĐẮNG thật.
Mới tầng đầu tiên một con ma thòng cổ xuống tôi đã hú vía la trong sợ hãi nhìn lại cái tên kia mặt tỉnh như Đinh Bộ Lĩnh có vẻ như tôi đã nhầm. Đúng là Fan của hội truyện kinh dị không phải tầm thường đâu, còn những tầng sau tôi xin mạng phép không kể tránh mất hình tượng của Hoài Lâm này.

Cổ họng tôi đã thông cũng nhờ la nhiệt tình lúc ban nãy, tội thay cho bả vai Sơn Tùng bị bấu + nhéo. Đừng trách tôi muốn trách thì trách anh em nhà họ ấy dám dù dọa tôi.

Gần trưa thì chúng tôi đổi nơi ăn chơi, qua sở thú thăm bạn của Tùng. Vào đảo khỉ nhân tạo vui phết, bị giật đồ mà cười ra nước mắt. Khỉ đột là những tên cướp khét tiếng, vật vì lấp lánh hay ăn được hoặc thu hút chúng là chỉ tích tắc trong một nốt nhạc ẻm đã bay xuống giật lấy. Tùng mua vài khúc mía để dành tặng mấy chú voi bạn cũ của mình ai ngờ các đồng chí khỉ mặt gian đã giật đi mất. Hắn quyết chạy theo đòi lại, chẳng biết thành công hay không chỉ biết khi quay lại mặt đã in mấy vết cào, nhưng 7 khúc mía Tùng giành lại được nửa khúc, hài nhỉ?

Đi ngang chuồng mấy con đười ươi thấy ngộ ngộ, chẳng biết có cái gì nó cứ nhe hàm răng súng cười miết. Nhìn nó mình cũng muốn cười theo, cái độ nhây của anh hai Thụy Du được gọi là lever max. Đứng nhìn nó cười rồi cười theo không chịu đi, tôi vội kéo hắn đi nếu không lõ người của sở thú sẽ tưởng Tùng là đồng loại của nó mà bắt nhốt chung thì khổ. Nếu chụp bức ảnh của hắn và con đười ươi up lên Face dám chắc cư dân mạng sẽ nghĩ họ là hai đứa cùng cha khác ông nội >_<

Lúc ăn xế chúng tôi ngồi dưới gốc cây bày đủ thứ ra tấm trải, quyết không say không về. Nhưng cuộc vui chỉ có tôi cùng Du hưởng thụ, còn Tùng chẳng biết bị gì than mệt không chung vui với hai đứa tôi. Mượn cái chân tôi nằm ngủ, mặc cho hai người quẩy tới bến. Cuộc vui dừng khi tôi chạm vào trán hắn phát hiện nhiệt độ khá cao. Đúng là công tử bột mà, mới đi nắng có một hôm mà đã bệnh rồi, đành kéo nhau về nhà sớm hơn kế hoạch đã vạch ra.

-----

Đây là cái khăn thứ 3 tôi đắp lên trán hắn, vẫn nóng ran. Thuốc thì cũng uống rồi mà vẫn không thuyên giảm tôi cũng hơi lo. Thụy Du dưới nhà nấu cháo cho Tùng tôi thì túp trực kế bên, sướng nhất nhà rồi còn gì!

Người còn nóng hơn trán, theo kinh nghiệm bác sĩ mới vào nghề của tôi thì người bị sốt phải được lau người bằng khăn ấm mới giảm nhiệt.

Tôi đưa tay bấm chốt cửa phòng, vào tollet bưng thau nước ra cùng với cái khăn lông, chuẩn bị chăm sóc đặc biệt con trẻ con to xác. Haizzz rủ đi chơi có một ngày mà hậy qủa thật khôn lường.

Tùng vẫn trong trạng thái mơ màng, lâu lâu nói sản vài câu, nóng quá hay sao mặt đỏ tía môi sưng luôn y như người mới bị đánh. Đưa tay mở nút áo Tùng tự dưng tôi run tay, hồi hợp một chút là mồ hôi lại đổ ra như mưa. Khung cảnh này y như trong phim truyền hình, người ngủ người dê xòm không bằng, trong lòng tôi chỉ nghĩ là lau người cho Tùng hạ sốt thôi chứ không có ý đồ gì. Nhưng sao vẫn run y như đang làn chuyện phi pháp. Hàng nút áo đã bị tôi tháo ra, OMG Sơn Tùng đang khoe body trước mặt tôi kìa! 6 múi đúng là chuẩn vận động viên thể hình. Rồi tôi nhẹ nhàng dùng khăn lau người cho hắn, xà xát nhè nhẹ giống như tắm em bé sợ lau mạnh em bé sẽ đâu không bằng. Định lật người Tùng lau luôn lưng cho hắn mà sao nặng hơn tôi tưởng tượng. Tỉ mỉ từng chút một tiếp tục vắt cái khác lau, bỗng hắn chụp lấy tay tôi hí mắt nhăn nhở nói.

- Em dê anh

- Không có tôi chỉ lau người cho anh thôi!

- Dám lột áo người ta trong lúc người ta yếu đuối thế này em thật ghê gớm.

La mệt la bệnh ăn không nổi đòi tôi đút cháo mà cơ miệng vẫn có thẻ hoạt động, còn dóng cổ lên nói tôi thả dê bừa bãi. Tôi ném cái khăn và mặt con sói kia sẵn tặng cho cú đấm vào bụng tức tối bỏ đi.

- Em định quốc ngựa tri phong hả?

Mặc kệ hắn tôi giả vờ điếc đi ra ngoài, tôi biết mà giúp hắn chỉ tổ mang tiếng mang tai, lòng tốt bị đặt nhầm chỗ.

Đêm đó đến khuya Tùng lại bị hành sốt cứ rên hự hự, nằm co ro. Lăn qua chỗ tôi, hơi nóng làm tôi không ngủ được đã vậy còn sản sản nói nhảm.

- Anh sắp không xong rồi!

- Nói bậy

- Đêm nay chắc anh không qua khỏi

- Ngủ đi không sao đâu

- Anh lạnh

- Đắp chăn tôi đi

- Anh vẫn lạnh

Rõ ràng là nóng như lửa vẫn khoái kêu lạnh, thôi kệ chiều ý bệnh nhân vậy.

- Lâm

- Gì

- Anh lạnh quá cho anh ôm em ngủ đêm nay nha!

- Lây bệnh cho tôi thì sao?

- Một đêm thôi! - đưa một ngón tay ra dấu vẻ mặt rất đáng thương

Thấy tôi im lặng Tùng xụ mặt quay lưng co ro nằm quấn chăn, thấy mà tội, đúng là biết cách đánh ngay tâm lí tôi mà. Tôi nằm xích lại kéo người Tùng quay lại ôm hắn vào lòng, hắn cũng vòng tay ôm lại tôi. Cả hai nằm ngủ trong tư thế mẹ ôm con, cảm giác là lạ nhưng cũng thú vị môi tôi nở một nụ cười. Tùng đã chìm sâu trong giấc ngủ, mong là sáng mai tình hình sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: