Chương 11: HAI NHÀ GẶP NHAU
Đôi lúc cậu tự hỏi rằng lí do tại sao mình có cuộc đời đen đuổi thế kia, việc học đang thuận lợi thì bị hủy bỏ để đi về nhà cái tên mắc dịch kia. Đang trong vòng tay yêu thương của ba mẹ đùng một cái cuốn quần cuốn áo đi về nhà người ta ở. Nói chung từ ngày gặp Tùng cuộc đời cậu sang trang mới và không thể đen hơn nữa. Chắc chắn anh là người khai sinh ra con bạch tuột, hễ ai mà đụng vào là mực phun đầy người. Đen, cực đen, cực cực đen ....than thở gì cũng vậy thôi tất cả là do ĐM -_-!
19h 00
Mọi người đang ngồi xem tivi, ở trên màn hình cô MC nói về kinh tế thế giới.
" Một vụ đánh bom lớn nhất hành tinh ở Ấn Độ làm thiệt hại kinh tế khá cao...."
- Ghê quá chết hàng loạt - bố anh nói.
- Tội thiệt mất bao nhiêu là tiền - Tùng nói vào ( au: ăn ở có đức ghê mạng người không lo đi lo ảnh hưởng tiền bạc )
Lâm thấy chán những câu chuyện phiến về Bác Hồ nên ra ngoài xích đu trước nhà ngồi. Ngồi ngoài này mà còn nghe vang vọng tiếng của hai người họ. Hình như là ăn no không có việc gì làm cho tiêu mõ hay sao mà nói tùm lum, xong móc qua kinh tế của vị anh hùng lừng lẫy chuyên làm đồ độc hại là Hồ Cẩm Đào còn có tên là Made in China. Tạo nên một thương hiệu hàng đầu Thế Giới, đố ai vượt mặt độ ác...bao ác, quá ác của Chế Đào.
Gió hiu hắt đun đưa mấy tàu lá chuối trong nhà tạo nên tiếng xào xạc, thòng hai cái giò ngắn ngủn xuống để chạm đất dùng lực đẩy xích đu di chuyển ( au: tội hok ). Điện thoại reo lên nhìn lại dãy số quen hơn chũ quen, là ba mẹ Lâm. Cậu tắt máy gọi lại cho họ chắc sợ họ hết tiền điện thoại.
- Lâm hả con
- Dạ ba mẹ
- Tomorrow ba mẹ sẽ qua Việt Nam thăm con đó
- Nửa tây nửa ta khó hiểu quá ba ơi!
- Thằng ngu mày ăn học cho đã không biết Tomorrow là gì à. Thế đã nghe bài " Ngày mai " của Tóc Tiên chưa hả.
- Rồi rồi con ngu có gì ba mẹ nói đi
- Qua để hối thúc bây, chứ qua ở mòn nhà người ta rồi còn chưa động tĩnh gì. Lo cho bản mặt mày xong ba mẹ mới yên lòng mà hưởng tuổi già.
- Trời tín xa quá ba ơi! Mà ba mẹ qua mang cho con Giấy tốt nghiệp, bằng chứ chỉ ngành y......nha ba mẹ
- Rồi ông già này đã nghe, đã hiểu và làm hay không thì tùy. (-_-)
Giờ đã hiểu vì sao Lâm ngang như cua và câu trả lời có sức ức chế tột cùng là do di truyền. Chưa xong sau khi tám với ba cậu, lại nấu cám điện thoại với mẹ, có một người đang trên lầu nhìn xuống ngao ngán.
- Ôi Thần Linh Ơi! Từ Việt Nam gọi qua Anh tốn không ít tiền đâu, cá chắc là lấy tiền tôi mua thẻ cào nạp tiền chứ đâu. Haizzz " Bắc thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho trai có đòi được khôngggggg."
(Au: câu tl chắc ai cũng bít rùi ha ).
-----------------
Chiếc xe lăn đều về hướng Sân bay Tân Sơn Nhất người vui mừng nôn nao, người cắm mặt vô điện thoại ôm người tình Mario.
- A Lâm ba mẹ kìa em ( vui mừng)
- Bỏ tay ra khỏi vai tôi coi lọt xuống hố là Game over bây giờ.
Cũng biết giả nai lắm họ lại gần cậu đứng dậy buông điện thoại mừng rỡ.
- Con nhớ ba mẹ quá! Nãy giờ đứng chờ mỏi chân lắm á ba mẹ
Nũng nịu kinh khủng thiệt, cái ghế được cậu ngồi nãy giờ uất ức không nói nên lời.Ghế chỉ biết căm nín nghe tiếng Lâm nổ biết làm gì cho Lâm bớt HƯ CẤU đây. Quay lại cảnh Lâm giả tạo với ba mẹ, Tùng xách giúp hành lí họ chất vào xe mình rồi mời họ lên xe về nhà. Nãy giờ anh rất ít nói mà đa số là hành động cái này là thay lời muốn nói nè! Chứ đừng như ai kia nói nhiều làm ít và mức độ dựng chuyện này càng ghê gớm.
Nhà nay trang trí lộng lẫy vô cùng bàn ăn bắt mắt, phong cảnh hữu tình nhìn mà mê tít. Chú chó Thái giám cứ lạng qua lạng lại chờ chủ về, ông bà thì ngóng chờ ngồi không yên. Vừa nghe tiếng xe là chạy ra mở cửa cười hớn hở, ba mẹ Lâm bước ra họ liền hỏi han đủ thứ.
- Ông bạn già khỏe chứ - Ông Thiện hỏi.
- Tôi khỏe như trâu ông lo cho ông đi kìa.
- Lâu không gặp lại tóc ông bạc nhiều quá
- Ờ sao tóc ông không bạc hay vậy?
- Hí hí thằng Tùng dẫn tôi đi nhộm á đẹp không.
- Bữa nào dẫn tôi đi với
- Rồi ok ông.
Hai ông già nói chuyện như là hai thanh niên trẩu tre. Còn rủ nhau làm đẹp ta nói dễ sợ thiệt. Hai người phụ nữ dẫn Tùng và Lâm đi ra ngoài bỏ lại hai cụ chém gió thoải mái
- Đi đâu vậy mẹ - Lâm hỏi
- Công việc
- Tùng con lái xe nhanh lên coi - mẹ Bình hối anh
" ÁO CƯỚI TIỂU SKYRICE "
Nguyên cái bản hiệu nhằm chình ình đập vô mặt cậu, giờ thì đã giải đáp được thắc mắc. Ngơ ngơ ngác ngác họ kéo cậu vào trong, một cô đi ra tiếp họ rồi lấy thước đo size đồ cho anh và cậu.
- Woa Lâm vòng ba của em tận 90 cơ à!
- Im đi ( đỏ mặt )
Sau đó thử vài mẫu làm sẵn cũng khá đẹp, cậu mặc vest với nơ bước ra đẹp ngời ngợi. Mẹ anh kéo cậu lại tự sướng chung, post lên facebook câu like.
- Thưa hai bác đồ sẽ may sau khoảng 2 tuần sẽ có ạ! Bây giờ mời hai anh qua đây chụp ảnh cưới.
- Qua lẹ đi hai đứa người ta chờ kìa - hai bà nói.
Rất ư là sang khi chụp một Album ở Studio còn một Album chụp ngoài trời. Hai người ngượng ngùng chụp ảnh không có xíu nào tự nhiên. Biểu cảm nhạt như nước ốc không vui vẻ chút nào, chụp ảnh cưới mà người đầu sông kẻ cuối sông. Mỗi thằng một góc làm người chụp hình cũng ức chế vô cùng.
- Hai anh xích vô coi làm gì tránh xa nhau vậy?
- Lâm lại đây đi
- Tùng anh phiền thiệt đó lại đây đi
-.....
- Rồi ôm vô ôm nồng thắm vô đi
Vòng tay anh siết chặt cậu lại mình làm cậu lườm anh một phát sắc bén.
- Ôm mạnh quá banh bụng tôi sao.
Đẩy tay anh ra không cho anh ôm quả là cứng đầu, miệng ông chụp hình nhắc hai đứa nó tới tận man tai mà vẫn không tác dụng.
- Xích vô, ôm vô, nắm tay đi, cười đi ngầu quá, nhìn nhau yêu thương cái chết sao.....v...v....
Nói thật ông này chịu đựng giỏi gặp người khác là quăng máy ảnh cho võ mặt hai thằng cho bỏ ghét. Bức nào cũng ngầu như ai ăn hết của, lấy thử một tấm ảnh làm poster cho phim hành động là chuẩn luôn. Không khác xã hội đen là bao chỉ thiếu cặp mắt kính thôi. Được vài tấm họ vào thay bộ đồ khác mà do không đủ thời gian nhân viên bảo họ thay chung cho lẹ. Đáng tiếc cậu một mực phản đối tới cùng việc làm tai hại này.
- Biến cho tôi à cấm vào á
- Em làm quá không hà có gì đâu mà ngại
- Không thích
- Nè người em có gì thì người anh có cái đó thôi mắc gì che giấu chi từ từ anh cũng khám phá hết à kà kà kà.
- Biến thái
Ném cho anh một câu rồi đi vào thay đồ, cái thứ vừa bựa vừa bị đứt dây thần kinh sỉ diện như anh không nên đôi co dài dòng. Thợ làm tóc đang tạo mẫu cho Lâm nào là cắt cắt vuốt vuốt đủ loại keo y như ca sĩ Hàn Quốc, đẹp trai thì tên Sơn Tùng mới yêu. ( Au: đùa tí thôi )
Lại màn hai cảnh một hai đứa cách xa nhau giống như đối phương bị Ebola. Lần này phải đợi hai bà mẹ vĩ đại nhắc, công nhận hiệu quả tức thì.
- Tùng chu mỏ ra hôn Lâm đi con - mẹ anh châm vào.
- Ờ Lâm con cũng hôn Tùng đi, ngọt ngào lên coi hai đứa - lần này là mẹ cậu.
Thế là anh chu chu cái mỏ ra cậu nhắm mắt lại hết sức dễ thương mọi người tưởng hôn môi ai dè là hôn má thôi. Lúc anh hôn cậu mặt tươi như hoa, cậu thì nhăn nhăn xíu, rồi cậu lùn quá phải nhón lên hôn lại Tùng. Mặt thằng chả vô cùng phởn và phê như con tê tê, lần đầu ẻm chịu hôn Tùng mà.
3 tiếng sau.
- Haizzz về đến nhà rồi mệt quá!
Anh nằm lăn ra giường than vãn miệng nói nhảm lí nhí bên tai cậu nhức cả đầu.
- Nè Tùng còn chụp ngoại cảnh nữa sao?
- Uk
- Tôi chán quá rồi diễn kịch yêu thương anh tôi mệt quá
- Lõ rồi chịu thôi không lẽ chạy lại nói với hai nhà là tụi con ghét nhau. Cho ba mẹ anh xé phai anh sao còn ba mẹ em nữa xử đẹp em chứ chẳng chơi.
- Số tôi khổ quá mà
- Không dám hốt được mỹ nam của năm như anh là tu chín kiếp nha Lâm.
- Ọe thấy gớm.
- Giõn thôi mà nè trước mặt người ngoài tạm ưa nhau dùm đi vào phòng rồi lộ nguyên hình cũng đâu có chết.
- Biết rồi.
- Lâm thắc mắc xíu bộ 90 thật hả?
- Nhắc hoài vậy
- Không ngờ ba mẹ em nuôi em kĩ thật vòng nào cũng căng tràn. (au:bao gồm vòng hai là căng nhất)
- Bộ lép quá gato với tôi à!
- Không thèm, từ nay anh sẽ gọi em là Lâm 90 nha biệt danh mới anh đặt cho em dễ thương không?
- Dễ thương con khỉ cấm không gọi tôi như vậy đó
- Haha Lâm 90 là Lâm 90...
- Anh....hhh
Trận chiến xảy ra cậu rượt anh chạy khắp phòng, ai tin nổi đây là đôi vợ chồng tương lai hả trời nhìn như là chó với mèo gây lộn miết.
- Tôi mà bắt được anh tôi cắn cho chết.
- Bớ người ta chó có chó...~_~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro