Chương 1: HẸN ƯỚC
Vĩnh Long năm 1995
Trong khoảng thời gian này nhà nào cũng có phong tục là đính hôn khi còn nhỏ. Vì bị sắp đặt hôn nhân nên biết bao gia đình đổ vỡ rồi chia tay mỗi người một lối.
Hôm nay là ngày thôi nôi của bé Sơn Tùng cậu ấm ở vùng này. Nhà nhóc giàu nhất không ai sánh bằng, quan khách đến rất đông. Từ xa ông bạn thân của gia đình đến nên được tiếp đón rất nồng nhiệt. Buổi tiệc kéo dài hơn 2 tiếng cũng đã kết thúc, hai ông bạn vẫn ngồi lại tâm sự.
- Nhà tôi có con trai rồi chừng nào anh chị mới có tin vui đây.
- Từ từ cũng có thôi mà!
- Nhanh nhanh đó.
- Chi vậy anh.
- Để còn làm bạn với thằng Tùng nhà tôi nữa. Không chừng mốt lớn hai tụi mình từ bạn thành sui gia thì sao.
- Anh nói giỡn hoài.
- Tôi nói thật, không tin giờ tôi làm giấy giao ước cho hai bên.
Nói là làm ông lấy một tờ giấy làm giao ước cho hai bên gia đình. Nhà ông Thiện một tờ nhà ông Mõ một tờ, chữ kí đã in trên giấy coi như hai nhà đã là sui gia tương lai. Vài tháng sau vợ ông Mõ mang bầu họ rất vui mừng nhưng vì một số biến cố gia đình ông phải di cư nơi khác.
----------------------
Hai mươi năm sau tại Anh.
Gia đình ông đã chuyển đến đây sinh sống lập nghiệp. Cậu con trai cũng lớn năm nay tròn 20 tuổi tên Hoài Lâm. Cậu học rất giỏi, hiền lành lại rất hiếu thảo với cha mẹ. Vốn tính ham học sau khi tốt nghiệp đại học cậu vẫn muốn học tiếp. Đậu ngành dược cậu phải học chuyên sâu thêm 3 năm nữa mới có thể làm bác sĩ. Vậy mà cậu về khoe với ba mẹ thì họ lại tỏ ra chẳng vui mừng, dù hơi buồn nhưng không sao cậu rất vui khi được học và làm những gì mình thích. Hai ông bà vào phòng to nhỏ với nhau.
- Ông à! Cần gấp vậy không hay mình để cho con nó học hết khóa này đã.
- Học hành gì nữa học rồi làm được gì, từ đầu tôi đã không thích nó theo ngành y rồi. Suốt ngày mổ với xẻ, vài ngày nữa họp gia đình tôi sẽ nói cho nó biết.
- Thôi tùy ông muốn làm sao thì làm nhớ đừng làm cho con buồn đó.
-------------------------
Lúc đó tại Việt Nam.
Nhà ba mẹ Tùng làm ăn rất giỏi chẳng mấy chốc đã giàu to. Hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhà có mỗi mình anh nên rất được cưng chiều. Anh rất giỏi việc kinh doanh nên ba anh cũng đỡ lo. Nhà giàu lại đẹp trai nên biết bao cô gái muốn được làm vợ anh, dù tính tình Tùng cũng rất trẻ con và hơi quậy. Hôm nay như mọi ngày lại đi chơi rất khuya nên ba mẹ anh đã chờ anh về.
- Tùng sao giờ này con mới về - ba Thiện.
- Dạ con đi chơi với Trâm.
- Lại con nhỏ đó nữa à!
- Nhưng Trâm là bạn gái con.
- Dẹp hết chuyện gái gú đi, lên phòng nghỉ đi mai có cuộc họp quan trọng.
- Dạ.
- Muốn có vợ thì ba cưới cho.
- Ai vậy ba đẹp không?
- Để mai tính
Lê lết lên phòng trong trạng thái mệt mỏi, lòng vẫn luôn nghĩ về cô vợ tương lai mà ba nói. Tưởng tượng ra đủ thứ rồi nằm cười như khùng và ngủ thiếp đi không hay, mơ mộng cho đã để rồi gặp ác mộng. Trong mơ anh thấy vợ mình là một người xấu xí mập mạp, rượt đuổi anh làm Tùng rất hoảng sợ. Giật mình trong đêm anh la làng la xóm.
-Ba mẹ ơi! Con không lấy vợ đâu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro