Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lô hàng bị mất

Sáng sớm, một cú điện thoái phá tan giấc mộng đẹp của ai đó, thân hình hơi cựa quậy vơ lấy điện thoại đến bên cửa sổ, giọng còn mơ ngủ: "A lô"

"Cô chủ, lô hàng của chúng ta hiện có chút vấn đề" giọng nói từ đẩu dây bên kia có chút dồn dập.

"Cậu nói rõ ràng cho tôi xem" Thạc Y Y chau mày, giọng khẩn trương.

"Cô chủ sáng hôm nay, bộ phận quan sát đã tới kiểm tra và báo cáo kết quả hàng ta nhận được đều là giả "

"1 tiếng nữa tôi sẽ qua đó" Thạc Y Y lạnh lùng hạ giọng, sau đó cúp điện thoại.

Thay quần áo xong cô liền xuống lầu, nghe tiếng leng keng, biết dì Tần trong bếp đang nấu ăn, cô đứng lại ở cửa bếp: "Dì à, hôm nay con có việc phải ra ngoài, chắc tới tối mới về. Còn nữa dì Vệ hôm nay có buổi tiệc xã giao nên dì lấy trong tủ cái áo vét con đã ủi sạch đưa cho anh ấy nha, canh giải rượu con để trên bàn chắc ra ngoài sẽ có uống rượu. Mong dì chăm sóc anh ấy"

Dì Tần nghe xong một lượt danh sách do nàng đề ra mà cảm thán, nếu không phải Thạc Y Y có thói quen ngủ dậy trễ không chừng ai cũng tưởng cô là người giúp việc. Chăm lo cho thiếu gia một cách chu đáo, thậm chí còn rõ thói quen hằng ngày...

Không đợi dì Tần trả lời cô xoay người đi ra ngoài.

"Con không ăn sáng rồi hãy đi Y Y " Dì Tần nói vọng ra.

"Con không ăn đâu, cám ơn dì " Thạc Y Y vội mang giày, ngay cả cửa cũng quên đóng.

Dì Tần nhìn cửa nhà mở toang thì lắc đầu: "Con bé này, không biết không ăn sáng sẽ bị bệnh à"
••••

Tại Bùi Vận Môn

Ở Đế Lạc Viên nổi tiếng là bang phái mafia Anh có nền lịch sử lâu đời và nổi tiếng toàn thế giới. Giữa thành phố rộng lớn, một toà thành nguy nga tráng lệ, xung quanh được bao bọc tường rào kiên cố làm toát ra hết sức nho nhã và uy nghiêm.

"Hi, chị hai chị tới rồi à ?" Vừa vào tới cửa, một thanh niên tóc bạc với đôi mắt lai nâu xinh đẹp hớn hở bước ra chào đón.

Mặt Thạc Y Y trước sau vẫn lãnh đạm như một nhưng giọng lại có phần hoà nhã hơn: "Lâu rồi không gặp em Hạc Bá"

"Em rất rất rất nhớ chị đó, chị xem việc của tổ chứ YW và công ty buôn lậu em đều hoàn thành và quản lí suôn sẻ không chỉ vậy hôm trước em còn giúp anh hai giải quyết đám lâu la ngoài vùng, nào mau khen em khen em đi " Hạc Bá vừa kể vừa tuôn một tràn chiến công của mình cho Thạc Y Y nghe, hai mắt màu nâu của cậu chớp lên chớp xuống, mặt đáng yêu như đứa con đang khoe điểm 10 cho mẹ xem vậy. Thạc Y Y nào đành lòng từ chối, miệng mỉm cười xoa đầu cậu: "Hạc Bá của chị thật giỏi "

Hạc Bá cứ như mèo được vuốt lông, chống nạnh sờ mũi vẻ mặt đắc ý: "Sau này đã có em và anh hai rồi, chị Y Y chị cứ đi chơi hay đâu đó mà hưởng thụ đi chuyện tổ chức để em lo"

"Giao cho hai người, chị lo là cái căn cứ này sẽ không còn" Thạc Y Y than thở mà nói. Đùa sao ? Hai đứa em này của cô cứ như nước với lửa như chó với mèo, ngày nào gặp là có đánh nhau có một lần đánh nhau đến nhập viện làm bệnh viện náo loạn một trận, nếu không phải do cô lên tiếng chắc hai đứa muốn chuyển hộ khẩu sang nhà xác mất. Giờ lại kêu cô đi nghỉ mát ? Thôi đi hẹn đánh nhau thì đúng hơn.

"À đúng rồi, việc lúc nãy Lang cũng đã nói chị rồi phải không ?" Hạc Bá đột nhiên nghiêm túc nói.

Thạc Y Y: "Ừ tạm hiểu tình hình một chút "

Ngồi giữa phòng khác rộng lớn, người giúp việc cung kính bưng ly trà nóng cho Thạc Y Y. Mắt nàng đảo mắt chăm chú một hồi thắc mắc: "Em đổi người trong nhà đi à ?"

Hạc Bá đáp: "Vâng, lúc trước gặp một số vấn đề nên em đã cho thay hết toàn bộ người làm trong nhà "

"Chuyện kia em định làm thế nào ?" Chuyện trong tổ chức thường là Hạc Bá lo liệu Trác Dật là người hay đi công tác giao dịch làm ăn với các tổ chức khác, nhưng hầu như chưa lần nào Hạc Bá sốt gió gọi cô đến đây có thể thấy sự việc lần này khó khăn đến mức nào.

Hạc Bá trầm giọng nói: "Thật ra chuyện này em có thể tự xử lý mà anh hai đang ở nước ngoài em không thể hỏi tư liệu chính xác nên mới nhờ đến chị" Thạc Y Y im lặng đợi cậu nói tiếp: " Năm ngày trước, lô hàng em chuẩn bị đưa sang châu Á gặp sự cố, theo như em điều tra thì là bị tráo đổi, hàng thì không thiếu nhưng lô vũ khí này là lô hàng lớn không kịp chuẩn bị. Bây giờ chỉ còn cách đưa hàng về nhưng em lại phải giải quyết vụ trong nước nên mới tìm đến chị"

"Lô hàng đó hiện đang ở đâu ?"

Hạc Bá đáp: "Điểm cuối quan sát được là ở Singapore"

Thạc Y Y trầm mặt tựa người vào ghế sofa suy tính nói: "Singapore không phải lãnh địa của tên kia sao ?"

Hạc Bá nhếch mép, giọng rõ khinh thường: "Gan của hắn cũng không nhỏ dám động đến lô hàng lớn như vậy, chứng tỏ hắn muốn Dật ca ra đến đòi về" dừng một lúc lại nói tiếp: "Thật nông cạn"

Thạc Y Y nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, bang Diệp Ưng cũng không phải bang nhỏ nhưng là dưới trướng của bên mình, trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng, việc các bang lớn nhỏ thù ghét nhau vốn không còn xa lạ trong chốn giảng hồ. Nhưng cô chắc chắn một điều, bang Diệp Ưng không ngu ngốc đến mức động vào chúng ta, hẳng phải có lí do.

Thạc Y Y gõ gõ tay lên mặt bàn hồi lâu rồi nói: "Chị sẽ đến đó một chuyến"

Hạc Bá gật đầu: "Em sẽ cho Lang đi cùng chị"

"Được, còn nữa chuyện này em đừng báo cho Dật biết" Thạc Y Y trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy "Chị lo là nó sẽ tự giải quyết mà không cần đến chị "

Hạc Bá gật gù như hiểu rồi, giọng nơm nớp lo sợ: "Chị hai, có chuyện gì thì báo liền cho em đấy "

"Ừ" Thạc Y Y mỉm cười rồi quay người ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro