Chương 6: Chị chỉ yêu được một mình Tư Vệ thôi
Tỉnh dậy thấy mình nằm ở trên chiếc giường king size, Thạc Y Y đảo mắt một vòng và nhận ra đây là phòng mình, cô nhớ lúc nãy khi thiếp đi mình còn nằm trên ghế sofa phòng khách mà.
Thấy dưới chân có đôi dép mèo đi trong nhà, Thạc Y Y không ngại đi vào chắc thím Du để sẵn cho cô đây mà nhưng sao bà ấy đưa mình lên phòng được nhỉ?
"Con tỉnh dậy rồi à ?" Vừa xuống lầu thấy thím Du từ trong phòng bếp đi ra mặt dịu dàng hỏi, trên tay bà còn mang một dĩa dưa gang mát lạnh để lên bàn "Con vào ăn đi không lát không ngon đâu, dì thấy hôm nay sắc mặt con xanh lắm"
Thạc Y Y ngồi xuống ghế, mặt thả lỏng hơn rất nhiều. Đây là nhà riêng của nàng, vì nhà ba mẹ không mấy thiện cảm nên khi lên cấp hai nàng đã thuê một căn nhà nhỏ gần vùng ngoại ô. Nơi đây phong cảnh tốt lại cực kì yên tĩnh làm cô không tự giác buôn thả bản thân mình cho tâm trạng thoải mái hơn phần nào.
Thạc Y Y vừa gắp một miếng dưa đưa lên miệng vừa hỏi: "À là thím đưa con lên phòng sao ?"
Thím Du đáp: "Là cậu chủ tự mình đưa con lên lầu đó"
"Là Dật đưa con lên à ?" Thạc Y Y bất ngờ lỡ cắn vào lưỡi một phát: "Ai...uizz"
Thím Du hoảng hốt lại xem chỗ bị chảy máu của cô vừa trách: "Con sao cứ bất cẩn thế này"
"Con xin lỗi tại bất ngờ chút thôi, vậy Dật đâu rồi ạ ?" Thạc Y Y cười hì hì, giờ mới để ý không thấy Trác Dật đâu hết.
Thím Du đáp: "Cậu chủ trong phòng đọc sách đó, con lên đó đi"
Thạc Y Y đứng dậy cầm luôn dĩa dưa gang trên bàn đi lên lầu, quay đầu lại tinh nghịch chọc thím Du: "Thím Du! Con thấy thím càng ngày càng trẻ ra đó"
"Con bé này lại chọc thím rồi, mau lên lầu đi" Thím Du được khen nên đỏ mặt vội đuổi Y Y lên lầu.
"Vâng ạ"
•••••
Ngắm ngía một hồi Thạc Y Y đẩy cửa đi vào trong phòng sách.
Phòng sách chỉ đúng một ánh sáng từ trên bàn học phản chiếu gương mặt góc cạnh hoàn mĩ đang chuyên chú đọc sách, Trác Dật rất thích bóng tốt nên thường chỉ để mỗi ánh sáng khi đọc tư liệu, còn lại đều tắt đi. Nghe tiếng mở cửa tưởng rằng người giúp việc cậu không vui nói: "Thím Du! Tôi đã nói không thích ai vào phòng"
Thạc Y Y dịu dàng hỏi: "Kể cả chị à ?"
Trác Dật xoay người, hôm nay cậu cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài nút còn chưa hết nhìn hơi lượm thượm nhưng lại để lộ lồng ngực tráng kiện, đôi mắt màu đen nháy như chim ưng trong đêm khi nhìn thấy nàng liến hoá thành dịu dàng, giọng cũng giãn ra: "Chị dậy rồi à ?"
"Chị mới dậy thôi, Dật! Em lại đọc sách thiếu ánh sáng rồi" Bưng dĩa dưa gang lên bàn, nàng chồm lên phía trước mở màng cửa sổ, phòng sách âm u bỗng sáng bừng lên.
"Em cứ đọc như vậy sẽ có hại cho mắt lắm đó"
Thạc Y Y vừa giận vừa mắng to, thật là đọc sách như vậy không chừng mốt mắt sẽ bị hư cho xem. Trác Dật là em của cô, thật ra là em họ được cô cứu lúc cậu lên 8. Đêm hôm đó nàng cứu Dật ở ngoài đường nắp gần ngay bên nhà cô, hỏi Dật thì cậu nói ba mẹ mình bị giết thật may bản thân còn sống nên chạy trốn ở đây. Phải biết rằng đối với một đứa trẻ thì việc đó đả kích rất là lớn, không có nhà để về. Đối với ai khi nhìn thấy một cậu nhóc tội nghiệp thân người ướt sũng tay chân lạnh cóng sao lại không giúp cho được. Thạc Y Y đã giúp đỡ cậu từ việc ăn uống sinh hoạt kể cả việc làm cho đến khi lên 14, cậu theo Hắc lẫn Bạch đạo học võ công với mục đích là bảo vệ Thạc Y Y, đồng thời trả mối thù của cha mẹ.
Bây giờ không còn như trước, chỉ với ba năm Trác Dật đã vươn lên trở thành trùm mafia kiểm soát luôn cả Hắc lẫn Bạch đạo. Khuôn mặt uy nghiêm khiến ai ai cũng phải kiêng dè, nhưng riêng Thạc Y Y là một loại khác. Một trường hợp đặc biệt.
Mắt thấy Thạc Y Y vẫn thao thao về chuyện đọc sách, Trác Dật để ý miếng băng cá nhân trên ngón tay cái chau mày không vui, bước nhanh tới kéo tay cô lôi lên ghế sofa, bản thân ngồi xổm trước mặt nàng hơi giận hỏi: "Vì sao bị thương ?"
Thôi xong, Trác Dật mà biết do nấu ăn thì thế nào cô cũng bị mắng té tát.
"À cái này do chị bị dao cắt trúng thôi, hì hì nhẹ thôi không nghiêm trọng đâu"
Trác Dật nghi ngờ, cô lại nói dối cô đó giờ làm gì biết dùng dao nĩa ? Trừ phi....
"Chị lại nấu ăn ?" Trác Dật không vui gặng hỏi.
Thạc Y Y hơi chột dạ, nói gì thì nói chỉ có Dật là cô không tài nào qua mắt được. Biết trốn tránh không được cô cúi đầu xụ mặt, giọng lí nhí: "Chị có vào nhà bếp"
Trác Dật tức giận: "Anh ta nghèo đến mức không thuê nổi một người giúp việc ư? chị cũng phải biết bản thân mình không tiếp xúc gần lửa được sao ?"
Nhìn Trác Dật quan tâm cô vậy cô rất vui, đúng là chỉ mình cậu là nhớ cô sợ lửa vì khi thấy chúng cô bất giác nhớ đến chuyện trước kia. Trước lúc lấy Tư Vệ nàng hứa sẽ về nhà mỗi tuần một lần cũng hứa luôn sẽ chăm lo mình thật tốt nay về lại bị thương. Thạc Y Y thở dài một hơi, giọng như bé ngoan nhận lỗi với người lớn: "Chị xin lỗi, đừng lo hôm nay chị chỉ bị đứt tay thôi không có chạm đến chiên hay nướng gì cả"
"Chị Y! Chị thích anh ta tới vậy hả ?" Trác Dật đột nhiên hỏi câu không hề liên quan: "Em có thể cho chị mọi thứ, sao chị nhất quyết phải cưới anh ta"
"Dật! Chị sẽ không hối hận" Thạc Y Y hơi ngắt lời của cậu. Nàng biết, biết chứ thậm chí còn rõ anh chán ghét khinh thường cô đến như thế nào, đúng vậy ánh mắt đó đã sâu vào tâm trí cô kể từ mấy năm trước. Nhưng cô yêu anh, cô muốn bảo vệ anh, cho dù đánh đổi cả chính mình.
Trác Dật đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, hơi thở của cậu ngày càng gần nó phảng phất trên gương mặt cô: "Em thua anh ta ở điểm nào, chị nói xem"
Thạc Y Y lắc đầu, cười buồn: "Vấn đề ở đây không phải em hơn anh ấy bao nhiêu, mà là vấn đề chị chỉ yêu được anh ấy thôi"
Trác Dật như bị trúng đòn, không nói chỉ lặng lẽ nhìn cô...
Từ nhỏ, Trác Dật đã cảm thấy cô rất đặc biệt, hiện tại càng thêm khẳng định cách nghĩ của mình rất đúng. Chị ấy không hề nói mình yêu Y Tư Vệ bao nhiêu cũng không nói hề nói mình là người duy nhất yêu hắn đến bỏ cả tính mạng mà chỉ nói "Chị chỉ yêu được anh ấy thôi" vậy chẳng khác nào ngoài anh ta ra Thạc Y Y không hề có cảm giác với người khác.
Thạc Y Y đứng dậy, nàng mặc dù lớn tuổi hơn Trác Dật nhưng khi hai người đi cạnh nhau cô còn cách cậu cả một cái đầu. Thạc Y Y dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu em trai mình: "Em nghỉ ngơi đi, cũng đừng hút thuốc nữa không tốt cho sức khoẻ em đâu, ánh sáng phải đủ đọc sách mới tốt. Chị về trước, tuần sau gặp lại em"
Sau khi dặn dò kĩ càng cô rời khỏi phòng mặc cho Trác Dật vẫn đứng nguyên tại chỗ không phản ứng. Cậu vẫn thâm sâu nhìn bóng dáng mảnh mai rời khỏi phòng, lại cho cô một câu: "Anh ta làm gì chị, em sẽ giết chết hắn"
Mặc dù là một câu nói đe doạ nhưng lại làm cho cô cảm thấy ấm áp, hai mắt trong suốt không nhiễm bụi trần nhìn Trác Dật: "Chị biết rồi"
Cạch
Tiếng đóng cửa ngăn cách bên trong và bên ngoài...Trác Dật ngồi xuống ghế sofa, tay theo thói quen tìm một thứ quen thuộc bên bàn. Đưa điếu thuốc lên miệng, định đưa tay bật công tắc mở châm lửa, chợt anh vỡ lẽ ra điều gì đó nên dừng động tác bỏ lại chỗ cũ. Giọng khàn khàn:
"Em chỉ nghe lời chị hôm nay thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro