Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cấm cô yêu tôi

Sáng sớm

Thạc Y Y nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, hàng mi cong cong lâu lâu lại lên xuống, đôi môi anh đào được bôi một chút son làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều. Hôm nay nàng mặc đơn giản áo sơ mi cùng quần ngắn dễ vận động, nhìn tới nhìn lui vài vòng cảm thấy dường như đã ổn, cô mỉm cười hài lòng: "Hôm nay mọi thứ sẽ ổn"

Bước xuống lầu, từ xa xa là có thể thấy bóng dáng anh tuấn của Y Tư Vệ. Thạc Y Y cười khẽ chân đi nhẹ nhàng trên nền đất, từ sau lưng lấy tay che mắt anh lại: "Đoán xem ai nè ?"

Buông tờ báo trong tay xuống, Y Tư Vệ nhíu mày không vui nói: "Cô trẻ con vậy sao ?"

Thạc Y Y không vì câu nói của anh mà bận tâm, nàng cười làm hai mắt híp lại mặt tựa cằm lên vai anh hạnh phúc: "Nó vì anh mà trẻ con đấy Vệ"

Đẩy đầu Thạc Y Y ra ngoài giọng lạnh lẽo: "Đừng động vào tôi"

"Em cứ thích động đấy" Thạc Y Y không thèm quan tâm mặt anh đã đen xì vẫn mặt dày ôm cổ dí sát mặt mình vào.

Y Tư Vệ rốt cuộc không chịu nổi, không nói hai lời liền dùng sức đẩy Thạc Y Y làm cô té xuống đất.

"Aiz...ui..." Thạc Y Y ôm mông ngồi duới đất mặt đáng thương khẽ rên một tiếng: "Vệ! Anh ra tay với ai cũng thô bạo vậy sao ?"

Y Tư Vệ đáp: "Chỉ với cô thôi"

Thạc Y Y phủi mông ngồi dậy mặt giả vờ hung dữ: "Sau này phải thay đổi, không em sẽ không yêu anh nữa"

Y Tư Vệ thoáng nhìn qua Thạc Y Y với vẻ mặt hung dữ, hôm nay cô ăn mặc rất thoải mái, tóc búi cao càng nữ tính, gương mặt xinh đẹp khi nổi giận cũng không hề giảm đi.

Thấy Tư Vệ cứ nhìn mình chằm chằm, Thạc Y Y giật mình ý thức lời vừa rồi cô vội biện minh loạng xạ: "Em ...em đùa thôi, anh đừng giận... em sao có thể không yêu anh được chứ, Vệ của em là đẹp trai nhất mà"

Anh thốt ra hai chữ: "Tuỳ cô"

Thạc Y Y: "Tuỳ gì cơ ?"

"À quên, không phải tuỳ mà là..." Y Tư Vệ ngưng một lát, nghiêm túc nói: "Tôi cấm cô yêu tôi"

Thạc Y Y sững người, vai run run, giọng cố bình tĩnh nói: "Em biết rồi, anh...anh cũng không được ...yêu...yêu em"

"Không cần cô nhắc" Y Tư Vệ không còn tâm trí đọc báo, vơ lấy áo khoác trên sofa đi thẳng ra ngoài.

"À lát em có việc ra ngoài, trước buổi tối em sẽ về để nấu cơm cho anh" Thạc Y Y như người vợ đảm đang lấy trong tủ giày ra một đôi giày màu nâu.

"Hôm nay thời tiết không nắng, em cũng coi dự báo thời tiết rồi không mưa đâu. Cho nên màu nâu sẽ hợp với anh"

Thạc Y Y cầm đôi giày để trước mặt ân cần coi qua một lượt rồi đưa cho hắn.

"Sao cô biết tôi thích mang gì ?"

Tay cầm giày bỗng buông lỏng làm rơi xuống đất, suy nghĩ một hồi ngẩng đầu tinh nghịch cười: "Em chỉ có mình anh làm chồng không rõ anh thích mang gì sao xứng làm vợ anh chứ"

Y Tư Vệ cảm thấy nụ cười này thật giả tạo, chắc là do Nhiên Nhi nói cho cô ta đây mà. Vì sở thích đi giày từ trước giờ chỉ cô ấy là rõ. Ý đồ của Thạc Y Y anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Khoé môi nhếch lên, xoay người mang giày ra bên ngoài, trước khi ra cổng còn không quên dội một gáo nước lạnh: "Buổi tối cô không về cũng được, Nhiên Nhi đi ăn chung với tôi rồi"

Thạc Y Y đợi cho bóng dáng đó đi mất, mặt đang vui vẻ bỗng biến thành buồn bã, khóa mắy hơi cay, miệng cười chua chát: "Bao lâu rồi anh vẫn còn hận chuyện năm xưa sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro