Chương 3: Đến cả em trai anh ấy cũng không thích cô
Sáng, cô dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho anh. Một năm trước cô vẫn còn là thiên kim tiểu thư ngay cả giọt nước còn không đụng, nay lại phải đích thân xuống bếp để nấu ăn cho chồng. Ai bảo có chồng là sướng đâu.
Vì là ngày đầu tiên nên vẫn còn nhiều thiếu sót, chẳng hạn như trứng bị cháy đến khét, con cá chiên làm sao hay đại loại như rau xào như thế nào. Thôi rồi không có sách dạy chẳng khác nào mù nhìn đường đâu.
Loảng xoãng
"Chuyện gì ?" Nghe tiếng đĩa vỡ, Y Tư Vệ thân còn mặc áo ngủ đứng trên tầng nhìn xuống.
"Không có gì đâu, em không cẩn thận làm rơi dĩa ấy mà, hậu đậu thôi" Thạc Y Y lè luỡi hề hề cười một cái, ngồi xổm xuống nhanh chóng dọn dẹp đem ném vào thùng rác, không dọn nhanh lỡ Tư Vệ đi vào lại đạp trúng cô còn buồn hơn.
"Không làm được thì đừng làm, cô nên biết mỗi chiếc đĩa trong nhà này đều giá trên trời, hỏng hết cô đền nổi không ?" Y Tư Vệ đứng trên bậc thang cao ngạo nói, thiệt là cô ta hoàn toàn thua kém Nhiên Nhiên.
Bỗng nhiên, một miếng sứ vỡ cắt qua tay nàng, máu đỏ từ bên trong bắt đầu tràn ra, theo đầu ngón tay chảy xuống. Lại phải băng bó thật phiền phức.
King koong
"Anh hai, coi em mang ai tới này" Y Giám Mã tay bưng đồ ăn vừa chu đáo mở cửa cho người đi đằng sau.
"Nhiên Nhi, sao em tới sớm vậy ?" Y Tư Vệ nhìn thấy người con gái của mình, vội vội vàng vàng xuống cầu thang. Nhanh chóng cầm lấy hộp đồ ăn nặng nề đặt lên trên bàn.
Y Giám Mã mặt vẫn vui vẻ như thường, thấy tình cảm chị dâu và anh mình đều tốt cậu cũng không cần lo lắng, mắt liếc nhìn vào nhà bếp một bóng dáng mảnh mai mắt cứ dõi theo cặp đôi từ lúc bước vào, anh nhếch miệng trêu ghẹo nói: "Anh hai, vừa nhìn thấy chị Nhiên anh liền quên thằng em này rồi. Coi này, tay em cũng xách đầy cả bao"
"Tự lo đi" Y Tư Vệ không thèm quan tâm em trai mình mà đỡ Thạc Nhiên Nhiên ngồi trên ghế, mặt lo lắng bảo: "Không phải anh bảo sẽ tới rước em sao, tay còn bê đồ nhiều như vậy"
"Em quan tâm anh nên mới tới sớm, nhìn xem đây toàn là đồ ăn tẩm bổ cho anh đó. Ăn nhanh đi kẻo nguội không ngon" Thạc Nhiên Nhiên cười dịu dàng, chỉ là đằng sau nụ cười ấy không hề có tí quan tâm nào. Cô ta như bà vợ mẫu mực lấy bát đũa và đồ ăn tẩm bổ cho anh ăn.
Y Tư Vệ nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng của Nhiên Nhiên, anh mỉm cười dịu dàng: "Thế em đút cho anh ăn đi, không chừng bệnh anh sẽ khá hơn" Tư Vệ mặt gian xảo sát lại gần Thạc Nhiên Nhiên nói giọng mờ ám.
"Anh thật là"
"Haha"
Thạc Nhiên Nhiên giờ mới liếc nhìn người con gái trong bếp, mặt cô hơi xanh nhưng nét đẹp vẫn như vậy, một nét đẹp được trời ưu ái, quả nhiên xuất thân từ hoàng gia thì vẫn có khí chất như vậy. Thế thì sao cô có cha mẹ, có Vệ, có cả Lộ Diệp còn cô ta không hề có bất cứ thứ gì. Mặc dù là con gái ruột nhà họ Thạc nhưng bọn họ không thừa nhận cô ta.
"Chị hai, chị vào ăn cùng tụi em luôn đi, dù sao cũng đều quen biết nhau cả. Được không anh Vệ ?"
Hai chữ được không phát ra thật yếu ớt, khiến cho Y Giám Mã một phen càng bực tức hơn. Vốn dĩ chị Nhiên và anh hai mình là một cặp, nay lại bị con nhỏ trơ tráo này xen vào. Hại anh hai và chị Nhiên còn chưa được kết hôn thế mà giờ còn cho nó lãng vãng quanh nhà. Chị Nhiên Nhiên thật tốt, bị chính người chị mình dật mất chồng vẫn không kêu la, vẫn tốt tính mời tiểu tam ăn chung bữa sáng.
Anh nhịn không được lên tiếng mỉa mai: "Chị dâu, bữa sáng này em còn ăn không đủ làm sao mời người khác cùng ăn được chứ"
"Nhưng..."
"Giám Mã nói đúng, hôm nay em làm đồ ăn hơi ít" Y Tư Vệ vừa húp ngụm thìa canh vừa vô tư nói.
Thạc Y Y vừa nhìn ba người vừa nuốt nước mắt vào trong. Gì chứ, căn bản họ chưa từng coi cô như người trong nhà ngay cả đến tư cách làm khách cũng không có làm sao xứng ăn chung bàn với họ. Thạc Y Y mặt vẫn không có bất cứ hiểu hiện nhưng trong lòng đã sớm như nước lũ vỡ tung ra, môi mỉm cười nhẹ, bình tĩnh nói: "Tôi ăn sáng trước rồi, mọi người cứ ăn đi"
"Chị hai, hay chị ăn thêm nữa đi, thật ra em nấu cũng nhiều lắm ba người làm sao ăn hết" Thạc Nhiên Nhiên vừa quan tâm vừa mang bát canh tới cho Y Y: "Chị thích có thể ăn thêm"
Y Y định bụng từ chối nhưng nhìn sắc mặt Tư Vệ và Giám Mã hầu như rất chán ghét, bây giờ nói không lại bảo cô bài xích làm khó Nhiên Nhiên. Thôi cứ coi như ăn đồ miễn phí là được.
Hai tay nhận lấy bát canh mặt không biểu cảm nói: "Cám ơn" Xoay người định lên lầu.
"Thạc Y Y, cô đứng lại" Y Giám Mã sắc mặt khó coi, lớn tiếng kêu: "Chị dâu tôi có lòng nấu bữa sáng cho mọi người cùng ăn, cô không ăn thì thôi hà tất gì bày ra bộ mặt như chị dâu tôi ép buộc cô ăn"
Thạc Y Y định lên tiếng thì Y Tư Vệ nói tiếp: "Không ăn thì lên lầu đi, cô làm Nhiên Nhi khó chịu"
"Vệ anh đừng nói vậy" Thạc Nhiên Nhiên vội vã giải thích.
Y Giám Mã đứng dậy kéo Nhiên Nhiên ngồi xuống ghế, hai tay vỗ ngực mạnh mẽ nói: "Chị dâu, chị đừng nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta lừa, nay em quyết đòi lại công bằng cho chị"
Thạc Y Y đứng nhìn màn tình cảm ấm áp của họ chỉ lắc đầu cười trừ, xoay người tiếp tục lên lầu.
Vì không thấy Thạc Y Y trả lời, Giám Mã tức giận đập bàn một cái rõ to giọng hét: "Này, cô khinh thường lời tôi nói đúng không ?"
"Tôi không hề khinh thường lời nói của anh, nhưng đối với anh mỗi lời tôi nói đều không có giá trị hà cớ gì phải trả lời cho anh nghe ?"
Thạc Y Y mặt đưa lưng về phía họ nên không ai nhìn thấy mặt cô lúc này toàn bộ đều ngập nước, giọng nói cũng hơi khàn. Nói xong không thèm quay đầu chạy thẳng lên lầu.
Vừa về phòng cô không chịu nổi liền dựa lưng vào cửa mà ôm thân mình run rẩy khóc. Anh không yêu cô, cô biết. Ngay cả đến em của anh ấy cũng hận cô. Vì sao, vì sao họ lại đối với cô như vậy, Y Y cô cũng là con người biết đau vậy cũng biết khóc chứ. Lẽ nào ngay từ lựa chọn ban đầu nên đã sai ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro