Chương 10: Biết là của cô tôi sẽ không động vào
Ra khỏi Bùi Vận Môn cô bắt một chiếc taxi đến siêu thị, ngày mốt phải đi Singapore nên cần mua một số thứ.
Đến siêu thị, sau khi đi được vài chỗ, trên tay cũng xách được túi lớn túi nhỏ Thạc Y Y quyết định sẽ mua đồ cho Tư Vệ.
Cô dừng chân trước một quầy bán quần áo nam, trước mặt là hai con manơcanh đều mặc đồ của cửa hàng, điểm làm cô chú ý là cái cavat được đeo trên cổ của chúng. Cùng một màu nâu cũng là màu mà Vệ thích.
"Xin chào quý khách ạ. Không biết có thể giúp gì được cho cô ạ ?" Âm thanh vừa quen thuộc của chị nhân viên vang lên, họ mặc bộ quần áo trang nhã đến bên cạnh nàng ngọt ngào hỏi. Thạc Y Y mỉm cười: "Em muốn mua chiếc cavat ngoài kia và đặt thêm một cái áo vest cùng màu có được không ạ?"
Hai chị tiếp viên nhìn nhau với vẻ mặt khó xử, giọng tiếc nuối:" Thật xin lỗi quý khách, hiện tại bên cửa hàng chỉ còn một mẫu cavat đó thôi nhưng đã có người đặt trước rồi ạ"
"Không biết em có thể biết tên vị khách hàng đó không ạ, thật sự em rất thích chiếc cavat này" Thạc Y Y nói
"Thật xin lỗi, chúng tôi có nhiệm vụ phải giữ thông tin của khách hàng"
Thạc Y Y hơi thất vọng, đã lâu rồi mới thấy cái cavat hợp với Vệ như vậy, anh ấy đeo vào chắc đẹp trai lắm cho xem. Nàng đành thở dài:" Vậy giúp may em một cái áo vét cùng màu như thế nhé"
"Ôi kìa! xem ai đang ở đây này"
Giọng điệu chu ngoa của người phụ nữ vang lên trong cửa tiệm, cách khinh thường của đối phương khiến Thạc Y Y phải nhăn mày. Nàng quay người sang hoá ra là người quen. Nguời phụ nữ cười nói:
"Tôi không biết từ khi nào mà an ninh của cửa hàng lơ là như vậy, lại dám để người hạ đẳng như cô ta buớc vào cửa hàng"
Quản lý nhìn thấy vị khách quý tới không hẹn cùng cúi đầu cũng kính nói: "Xin chào Thạc tiểu thư, Đào tiểu thư"
Không sai, người vừa đến chính là cô "em ruột" trên danh nghĩa của cô Thạc Nhiên Nhiên. Hôm nay cô ta mặc chiếc váy màu xanh da trời có dây đến đầu gối, tóc ngắn màu đen huyền xoả tự nhiên trên vai mặt dịu dàng như thiếu nữ, nhưng ai biết được bên trong lại là lòng dạ của một con rắn độc.
"Chắc lại đến làm giả người có tiền còn bày đặt mua cavat cho tên trai bao nào đó nữa"
Người vừa lên tiếng là Đào Lưu Vân, đứng cạnh cô ta là Thạc Nhiên Nhiên với vẻ mặt nhã nhặn nhưng trong lòng lại không muốn phản bác lại lời nói của Đào Lưu Vân. Nếu nói trong đám bạn ai có thể chịu nổi tính nóng nảy, điêu ngoa của Lưu Vân thì chắc có lẽ cũng chỉ có cô em này của nàng, giữ cô ta bên cạnh cũng chỉ vì lí do duy nhất đó là ngu ngốc nên mới có thể bị Thạc Nhiên Nhiên xoay vòng vòng.
"Lưu Vân! chị ấy chỉ đến đây mua đồ cho anh Vệ thôi mà, dù sao cũng là khách như chúng ta đừng nói vậy"
Đào Lưu Vân bên cạnh tỏ vẻ bất mãn sẵn giọng mà nói: "Cái gì mà anh Vệ, làm gì có ai thừa nhận một người vợ chuyên bao nuôi đàn ông bên ngoài như cô ta, nhìn đi cô ta còn định mua cái cà vạt của chị nữa kìa"
"Tôi mà biết đây là cà vạt của mấy người thì có chết cũng sẽ không động đến" Thạc Y Y tuỳ ý mở miệng. Nếu không phải Đào Lưu Vân là em họ của Tư Vệ thì cô chắc chắn sẽ đá cô ta ra ngoài gì mà cứ gặp cô không mắng thì cũng chửi. Rốt cuộc là Thạc Nhiên Nhiên đã nói xấu bao nhiêu về cô để cả nhà họ Y đều ghét cô.
Quản lý cửa hàng thấy không ổn tức tốc chạy tới giản hoà: "Thạc tiểu thư, hàng của cô chúng tôi đã may theo yêu cầu rồi không biết còn chỗ nào cần chỉnh sửa nữa không ạ" Nói xong còn giơ hai tay đem chiếc cà vạt cho Thạc Nhiên Nhiên nhìn rõ.
"Không cần đâu cứ gói lại cho tôi là được" Thạc Nhiên Nhiên không cần nhìn cái cà vạt mà nói thẳng. Vốn dĩ định đi mua sắm ai ngờ lại bị tên "chồng" kiêu ngạo kia đi lấy giúp cái cà vạt. Khỏi cần nhìn cũng biết đồ mà Thạc Y Y nhìn trúng đều thật chướng mắt cô.
"Vâng ạ" Quản lý vội vàng đi chuẩn bị, đứng gần hai người này làm các cô nhân viên không khỏi lạnh cóng, một người là phu nhân của Y thị nổi tiếng một người là người phụ nữ của lão đại Dật Ảnh lừng danh. Đắc tội với ai cũng có thể cuốn gói ra đường thậm chí sau này không tìm được việc làm. Nào có ai biết được người mà quản lý vừa nghĩ tới đều cùng là một người không phải hai.
Thạc Nhiên Nhiên quay sang hỏi ý nàng nhiệt tình nói: "Cũng đã đến đây rồi, chị có muốn cùng đi mua sắm với em và Lưu Vân không ? Em nghĩ chị cần mua gì đó cho anh Vệ cũng sắp tới sinh nhật anh ấy rồi mà"
Thạc Nhiên Nhiên còn chưa dứt lời Lưu Vân chen miệng tỏ vẻ xem thường: "Chị dâu! Chị nói gì vậy đến cả sinh nhật anh em ngày nào chắc gì cô ta đã biết với cả đừng có cho chị ta đi chung không người khác còn tưởng chúng ta thân thiết lắm".
Nếu nói trên đời này ai ghét Thạc Y Y nhất có lẽ phải kể đến cô em họ này rồi. Cô biết chắc Thạc Nhiên Nhiên đã nói gì đó với Đào Lưu Vân nên cô ta mới hận với nàng như vậy cộng thêm việc hồi đó cô đã từng phản bội Vệ....
"Được rồi tôi cũng không muốn đi cùng mấy người, đi trước đây" Nàng không quản hai người họ xoay người ra cửa.
"Cô ta thật đáng ghét" Đào Lưu Vân nhìn thái độ ngạo mạn của nàng bực mình dậm chân hai cái: "Chị dâu! Đừng để ý cô ta nữa tối nay chị sang nhà ăn cơm với em và anh họ em nha ngày mai họ đi công tác rồi"
Đào Lưu Vân thân thiết kéo tay làm nũng, cô rất hài lòng với người chị dâu này của anh họ vừa hiền lành lại còn biết quan tâm mọi người nên từ lúc anh họ giới thiệu cho mình cô luôn coi Thạc Nhiên Nhiên như chị mình mà đối đãi, anh họ rất yêu chị ấy cô có thể nhìn ra vậy mà tối mấy ngày trước Thạc Y Y dám bỏ thuốc cho anh họ khiến anh làm chuyện có lỗi với chị ấy chia rẽ cặp đôi này nhầm lấy cớ kết hôn với anh. Không chỉ vậy từ lâu danh tiếng cô ta đã không tốt nào là nuôi đàn ông trong nhà dính dáng đến xã hội đen. Anh họ cũng thật mày khi không nhìn trúng chị ta.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro