Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mình kết hôn rồi

Tôi từng có một ước mơ giản dị ngay từ khi còn mới lên năm là sau này khi tôi kết hôn mình nhất định sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất ở đất Lạc Viên. Và bên cạnh là một chàng hoàng tử xuất sắc, khôi ngô tuấn tú lại còn rất yêu tôi, anh sẽ đeo nhẫn cho tôi ngay khi lời thề kết thúc. Và bây giờ giấc mơ đó cũng đã trở thành sự thật ....chỉ là.......
••••••••

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống từng góc nhà thờ giữa lòng thành phố, bên trong phòng hoá trang, tất cả nhà tạo hình, thiết kế đều tập trung bận rộn chăm sóc cho người cô dâu đẹp nhất hôm nay - Thạc Y Y.

Bộ váy cưới trắng tinh được mặc lên khiến Y Y  toát lên vẻ dịu dàng, thục nữ. Điều tuyệt vời hơn hết, đuờng cong quyến rũ đến chết người, đầy đặn vừa đủ tôn lên sự hoàn mĩ ở cô. Nhà tạo mẫu vừa nhìn vào gương vừa cảm thán:

"Cô gái. Tôi làm nghề gần cả chục năm nay cũng chưa từng biết có người con gái đẹp như cô"

Khoé môi cô cong lên, đáp: " Cám ơn chị"

Ngoài cửa, Thạc Ái Tôn sải bước tiến vào, anh mặc bộ vest đen cũng là anh trai của cô.

"Y Y, em sao rồi ?" Anh kéo nhẹ cửa hở một khoảng nhìn vào trong.

"Anh tới rồi à ? Mau mau vào đây xem em mặc váy cưới có đẹp không ?" Chưa kịp nhìn rõ bên trong phòng thì đã bị thứ vật nhỏ chạy lon ton ra túm cổ vào phòng.

Thạc Y Y nắm tà váy nghiêng vài vòng, mặt hớn hở hỏi: "Sao sao ? Đẹp chứ ?"

Thạc Ái Tôn không suy nghĩ đáp: "Còn phải hỏi em gái anh đương nhiên là đẹp nhất" Anh vỗ đầu cô vài cái, mặt thoáng lo lắng nhẹ giọng hỏi: "Em thật sự muốn kết hôn với anh ta ?"

"Đương nhiên. Em sẽ hạnh phúc mà anh đừng lo" Trên tay đang đeo găng màu trắng vỗ vào tim mình hai cái như lời khẳng định.

"Anh có thể nuôi em Y Y. Đừng lấy người em không thích nhất định sẽ khổ huống chi anh ta còn...." Thạc Y Y đưa ngón tay mình che miệng anh lại, cô biết anh hai định nói gì nếu cô cố gắng có lẽ thay đổi được: "Anh hai! Em hiểu, nếu em không làm anh ấy yêu em được nhất định sẽ buông tay không tự làm mình tổn thương nữa. Được không ?"

Thạc Ái Tôn nhìn vào đôi mắt kiên định cùng sự mong mỏi của cô. Anh có thể nói không sao? Mặc dù là anh hai nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm điều gì được cho cô thậm chí còn nghi ngờ, chán ghét. Bây giờ thì anh rất hối hận muốn bù đắp phần tình cảm anh em nhưng con bé lại gả cho người ta, người không hề yêu nó. Đã rất nhiều lần anh khuyên thậm chí còn trách móc Y Y nhưng cô chỉ cười và nói: "Anh hai! Anh quan tâm em như thế em rất vui nhưng sau này ... anh cũng gặp được người trong lòng anh cũng sẽ giống em thôi"

Ngu ngốc. Con bé thà bị ruồng bỏ chứ không nhất định buông tay. Làm gì có loại tình yêu như vậy, đúng như lời cô nói đi anh sau này gặp được cô gái đó nhưng nhất định sẽ không mù quáng như Y Y.

"Anh hai ?" Thấy Thạc Ái Tôn cứ sững người ra đó cô đành phải gọi hồn về. Mặt ngán ngẩm lắc đầu: "Ôi, anh trai yêu của em. Không phải chưa gả mà anh đã nhớ em rồi ấy chứ"

Anh cốc đầu cô một cái: "Nói nhảm, lo mà chuẩn bị ra hôn lễ đi"

Cô xoa xoa cái chỗ bị đau vừa oán trách: "Làm cô dâu mà cũng bị cốc đầu"

"Sao ? Muốn anh cốc nữa không ?" Anh giơ quả đấm lên doạ.

"Đại nhân tha mạng" Cô vừa chạy quang phòng vừa kêu cứu.

Thạc Ái Tôn vội đuổi theo, mặt doạ nạt: "Hôm nay ông mày không trị được mày nhất định theo tên mày luôn"
••••••

Hành khúc hôn lễ vang lên, mở màng cho buổi lễ bắt đầu. Trên đài, cha xứ nhìn cặp cô dâu chú rể trước mặt, sau vài lời ông nghiêm túc nhìn Thạc Y Y hỏi: " Cô Y Y, cô có nguyện ý lấy Y Tư Vệ làm chồng, cùng chung sống với anh ấy cả đời bất kể giàu sang bệnh tật cũng không rời xa nhau, yêu thương, tôn trọng anh ấy và thuỷ chung đến khi đầu bạc răng long không ?"

Thạc Y Y nhìn Y Tư Vệ bên cạnh, môi nở nụ cười hạnh phúc, trả lời kiên định: "Con nguyện ý"

Cha xứ gật đầu rồi đưa mắt nhìn Y Tư Vệ: "Anh Tư Vệ, anh có nguyện ý lấy cô Y Y làm vợ, cùng chung sống với cô ấy cả đời bất kể giàu sang bệnh tật cũng không rời xa nhau, yêu thương, tôn trọng cô ấy và thuỷ chung đến khi đầu bạc răng long không ?"

Cô nhìn chú rể phía đối diện mặt không chút biểu cảm, một đôi mắt vô hồn, hơi thở cũng thật lạnh, trừ đôi bàn tay kia khi nãy anh vừa chạm vào tay cô nó ấm áp đến lạ.

Y Tư Vệ mày nhíu chặt, môi mím chặt một đường: "Con nguyện ý"

Y Tư Vệ nhìn gương mặt cô gái tràn đầy hạnh phúc, cô rất đẹp đến khi hôm nay mặc đồ cô dâu lại còn đẹp hơn, hốc mắt hơi đỏ chắc vừa chia tay anh trai xong, ánh mắt của anh không cho cô chút dịu dàng nào, cứ như con robot nhận chiếc hộp nhỏ lấy ra hai chiếc nhẫn, một cái đeo vào ngón áp út của cô. Nhìn chiếc nhẫn hơi lỏng so với ngón tay mình cô chợt bật cười, hồn nhiên nói:

"Chọn nhẫn cho em mà không hỏi trước, xem này không vừa rồi"

Cô biết chiếc nhẫn này anh chỉ chọn đại qua loa cho có thôi, ngay cả mặt chiếc nhẫn cũng đâu phải sở thích của cô. Mà thôi Tư Vệ thích thì Y Y cô cũng không ý kiến.

Anh không nói gì, chỉ cuối người xuống chuẩn bị hôn cô dâu, mặt hắn gần như vậy mình có thể nghe được cả hơi thở lạnh như băng của anh, lướt qua mặt cô ghét sát vào lỗ tai giọng chế giễu: 

"Cô mà cũng xứng đeo nhẫn của tôi sao ?"

Thạc Y Y hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt ban đầu dí sát vào tai anh thỏ thẻ:

"Không phải em chả lẽ Thạc Nhiên Nhiên xứng ư ?"

Anh nhíu chặt mày, chứng tỏ rất không hài lòng câu nói này của Y Y.

Thấy hai người trao nhẫn xong, cha xứ nói lớn:

"Ta tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng"

Cô không biết sau này có hối hận vì quyết định của mình không, nhưng tại bây giờ, lúc này đây cô cảm thấy rất thoả mãn chưa từng có, hạnh phúc lớn nhất mà cô từng mong đó là gả cho anh. Bây giờ đã thành hiện thực rồi mình đã kết hôn rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro