Nhìn thấy
Sau cuộc gặp gỡ hôm đó đã là 1 tuần sau. Đúng như lời ông Lý nói ông ấy sẽ giúp đỡ họ. Ngay hôm sau ngày gặp mặt đã không còn ai đến làm khó gia đình họ nữa, nhưng tiền nợ thì vẫn chưa được thanh toán, vì phải sau khi 2 nhà kết thông gia thì ông Lý mới trả nợ cho họ, ông còn nói chỉ cần 2 đứa sống hạnh phúc thì số tiền đó không cần trả lại. Lúc đó, cả 2 mẹ con đều ngạc nhiên vô cùng khi tự nhiên có một người tốt như vậy, trả cho họ một đống nợ lớn thế mà không cần trả lại. Nhưng sự thật thì... đời không như là mơ.
Hôm nay cô vẫn đến trường đại học như bình thường và tối lại về nhà. Tạm thời gia đình cô phải dọn ra thuê nhà ở tạm đến khi trả nợ vì nhà cửa và của cải bằng hiện vật đều bị niêm phong cả.
Trên đường về nhà cô ghé siêu thị mua ít đồ ăn và đồ dùng cho gia đình. Đang mải mê lựa đồ thì bất ngờ trong góc khuất ít người đến có 2 người đang ... hôn nhau. Ái chà, nhìn thôi cũng đủ nóng mặt, cô vội lánh đi chỗ khác, nghĩ bụng: "mấy người này bộ đói khát đến độ phải ra ngoài nơi công cộng giải quyết sao? nhưng nhìn thoáng thôi cũng thấy toàn mỹ nam, mỹ nữ không à!" Tò mò và muốn ngắm thêm dung mạo của họ cô lùi lại định ngắm tí. Ai dè vừa liếc mắt một cái đã đập vào một ánh mắt sắc lẹm, lạnh như băng của người đàn ông, cô gái bên cạnh cũng quay mặt qua, khuôn mặt cô ta đẫm lệ. Cô thấy mình hơi thất lễ nên nói:"xin lỗi" rồi dùng bước chân nhanh nhất có thể thoát khỏi chỗ đó. Tính tiền xong tim cô vẫn còn đập thình thịch nhưng đến giờ ánh mắt người đàn ông lúc nãy vẫn như hiện diện sống động trước mắt cô. Thầm nghĩ trên đời này cũng có người đẹp trai đến vậy, đến ánh mắt cũng hút nữa dù nó lạnh như băng không chút tình cảm. Không ngờ cô cũng có ngày mê trai như vậy, vì thường cô chỉ thích ngắm mỹ nữ thôi, nhưng hôm nay người đàn ông này còn đẹp đến độ lấp luôn cả khí chất của người tình bên cạnh dù cô ta cũng đẹp như minh tinh màn bạc.
.........................
Tại siêu thị, cô gái lại tiếp tục khiễng chân lên định hôn người đàn ông trước mặt một lần nữa. Nhưng lần này, môi chưa kịp chạm môi, anh đã lên tiếng:
"Đủ rồi đấy! Em quậy đủ rồi đấy"
Nước mắt cô ta lại rơi xuống không ngớt.
"Anh hết yêu em rồi sao? Sao anh lại chấp nhận quay về nước lấy vợ theo ý ông? "
"Em còn dám trách tôi? Ai phản bội ai trước? Không phải em có tình mới rồi sao? "
"Em...em chỉ muốn gây chú ý với anh thôi, vì anh không thèm quan tâm đến em, em mới dùng anh Trần Minh chọc anh thôi. Em chỉ yêu anh thôi. "
"Chọc ư? Em cũng hài hước quá nhỉ! Nói gì thì nói, em với hắn qua lại cũng không phải một lần. Lần trước ttôi đã không nói đến nhưng em vẫn tiếp tục."
"Cũng là do anh thôi. Chúng ta chính thức quen nhau đã 8 năm cộng thêm đã làm bạn đến gần 10 năm mà anh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi muốn làm vợ anh nhưng anh bảo chưa đến lúc. Anh bắt tôi chờ đến bao giờ? Tôi đã 27 tuổi rồi?"
"Nếu đã vậy thì anh thành toàn cho em. Chúng ta chính thức kết thúc tất cả"
Nói xong anh quay mặt bước đi.
Cô gái òa khóc :"không...anh Minh Hoàng! em không đồng ý...hu ... em theo anh về nước không đủ thành ý sao? Anh đừng bỏ em mà..."
Chất đồ dùng cá nhân mới mua lên xe, anh liền thở dài. Hôm qua, anh mới trở về từ Mỹ nơi mà anh đã sinh sống gần 10 năm nay. Ông ngoại bắt anh về nước ngay do ông bảo ông bệnh nặng, nên anh lập tức về ngay. Ai ngờ, về đến nơi, ông bảo anh chuẩn bị kết hôn với con gái nhà họ Đặng. Thế vậy mà anh cũng đồng ý. Việc này làm cho cô bạn gái Phương Lạc Y từ Mỹ tức tốc trở về ngăn cản nhưng rồi mọi việc xảy ra không theo ý cô ta, anh liền cắt đứt tất cả. Lý do là vì cô ta đã phản bội anh, bị anh bắt gặp ôm hôn bạn của anh là Lưu Trần Minh. Trước đây đã từng xảy ra một lần, anh đã bỏ qua cho cô ta nhưng lần này thì không. Mối tình kéo dài 8 năm kết thúc một cách nhanh chóng chỉ bằng một câu nói.
..................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro