Hôn Nhân Định Mệnh [Full + Ngoại Truyện]
Tác Giả: Nguyễn Thùy Dương
FB: Dương Nguyễn ( [email protected] )
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ai muốn post truyện của tớ lên web khác thì inbox tớ nhé, viết rõ nguồn đăng và tên tác giả. Mọi ý kiến góp ý liên hệ tới địa chỉ FB của tớ nhé hoặc bạn cmt trên web www.wattpad.com tớ sẽ trả lời. Cảm ơn!
Nguồn đăng: www.wattpad.com
Nhân Vật:
Trương Hải Nhi ( nữ chính ) : 17 tuổi sắp sửa chào đón sinh nhật thứ 18, học sinh lớp 12 đang thuộc trẻ vị thành niên đang chập chững bước vào thế giới người lớn. ^.^
Nguyễn Đình Phong ( nam chính ) : 26 tuổi, CEO tại tập đoàn New Life ( viết tắt NL nhé ) một tập đoàn hóa chất nổi tiếng Châu Á.
Nhân vật phụ sẽ dần xuất hiện trong truyện...
Vào Truyện...
Sáng sớm, cô bước chân ra khỏi nhà, khoác ba lô nghiêm chỉnh đi đến trường. Trên đường đi cô thong thả thưởng cảnh đẹp, đang hào hứng đầy mình thì....
''Grrr.Grrr'' - Điện thoại rung lên từng hồi. Cô lấy điện thoại ra nghe xem kẻ nào dám phá bĩnh cuộc thưởng cảnh của cô thì nhận được một giọng nữ tông cao vút nghe muốn nhức óc. Mẫu hậu đại nhân giá lâm vào điện thoại cô một tràng tức giận.
''Con dám trốn đi học. Không phải mẹ dặn con sáng nay phải sửa soạn để tới nhà dì Trúc sao? Con nổi hứng thích học hành từ bao giờ thế?'' - Mẹ cô nổi giận rồi.
''Con rất muốn học hành đàng hoàng mà. Cuối cấp rồi con chăm chỉ lắm không nghỉ học được đâu. Mẹ đừng tưởng con không biết là mẹ và bà nội âm mưu gả con đi cho rảnh nợ nhé. Con không qua nhà dì Trúc đâu.'' - Cô lập tức nhanh chóng vạch trần âm mưu tàn nhẫn của mẹ và bà nội.
''Lệnh của bà nội con dám chống đối.'' - Mẹ cô uy hiếp khiến cô tim đập chân run. Từ nhỏ tới giờ cô chưa biết sợ ai nhưng bà nội là ngoại lệ. Một khi bà nội giận thì cả nhà sẽ lao đao vì bà tuổi cao sức yếu sẽ làm nũng rất đáng sợ và tội nhân lớn nhất chính là cô. Đến lúc đó bà nội trẻ con của cô làm sao cô dỗ nổi đây.
''Mẹ tìm cách nói với bà nội giúp con nhé. Con thực không muốn rời xa mẹ sớm như vậy đâu. Giờ là thời đại nào rồi mà còn có kiểu con gái phải kết hôn sớm như vậy. Hơn nữa con nhất quyết trên 20 tuổi mới kết hôn.'' - Cô rất oai phong đưa ra một câu khẳng định vô cùng dũng mãnh sau đó oanh oanh liệt liệt mà dập máy khiến mẹ cô đầu dây bên kia tiến thoái lưỡng nan.
Cô vừa bước chân vào cổng trường liền có một đám người tới chặn đường. Thật phiền phức, đám người này cuối cấp mà không lo học hành chỉ biết đi bắt nạt những học sinh yếu đuối như cô đây. Cô tự cảm thấy tội nghiệp chính bản thân mình, khóc không ra nước mắt mất thôi. Cô cắm mặt xuống đất đi một mạch cầu mong cho mạng nhỏ bé không bị bắt nạt.
''Trương-Hải-Nhi. Đi đâu mà vội vàng.'' Giọng nữ ngang tàn cất lên. Đó là Trần Linh Chi hoa khôi khối 12 và cũng là đàn chị của cả cái trường cấp 3 chết tiệt mà cô học, theo sau còn có một số người cả nam lẫn nữ trông rất đáng sợ đang di chuyển vây quanh cô.
''Cậu gọi tớ? Hì hì.'' - Cô rất ngoan ngoãn ngẩng đầu ra vẻ ngây thơ không biết gì.
''Ra quán nước ngoài cổng trường đợi tao.'' - Lại một lần nữa chất giọng dọa người không rét mà run của Trần Linh Chi cất lên khiến cô chân mềm nhũn muốn xỉu. Cô rất ngoan hiền, từ bé tới lớn chưa đánh nhau gây gổ với ai bao giờ, bản tính chắc hiền quá nên mới hay bị bắt nạt như vậy. Chuyện này xảy ra rất thường xuyên nhưng lần nào cô cũng muốn trụy tim với mấy trò bắt nạt của đám lưu manh gắn mác học trò này. Cô ngoan ngoãn quay người đi thẳng ra khỏi cổng trường đến địa điểm quán nước đã chỉ định. Theo sau cô có khoảng ba bốn người gì đấy đi cùng với Chi. Số còn lại đứng chờ bắt nạt những người khác.
''Đứng lại.'' - Chi nói giọng rất ngang tàn, tại sao một hoa khôi có vẻ ngoài kiều diễm lại chất chứa một bản tính xấu xa thế? Cô chưa bao giờ giải đáp được câu hỏi này của bản thân, lại càng không dám hỏi người khác. Cô theo phản xạ dừng lại, quay mặt đối diện với đám người chuẩn bị bắt nạt mình. Cô chắc không đắc tội với ai đâu, chắc cô chỉ bị sai việc vặt linh tinh thôi. Cô tự an ủi bản thân.
''Mày hôm trước đi đường đụng trúng xe của con Phan Hà phải không?'' - Chi cất giọng hỏi. Trống ngực cô không ngừng reo vang, cô toi rồi. Biết thế nãy về nhà nghe lời bà nội và mẹ có phải tốt hơn không. Cô không xong rồi.
''Tớ đâu có dám. Chỉ là sơ ý sẩy chân bị ngã nên chạm vào bánh xe trước của bạn Hà thôi.'' - Cô nói giọng ngoan ngoãn cực độ giải thích, mẹ cô cả thầy cô giáo trong trường cô còn không đối lễ phép bằng đám côn đồ này.
''Con Hà bảo mày đẩy xe nó còn không xin lỗi.'' - Chi tra khảo cô tiếp. Cô thực muốn khóc, cô bị oan. Cô với cái mạng nhỏ này đâu có dám đẩy xe ai. Rõ ràng là cô bị xe đụng ngã, lại còn phải xin lỗi thì quả thực vô lí.
''Tớ đâu có. Tớ lúc đấy bị ngã nên đau quá nhất thời không nghĩ ra mình phải xin lỗi. Tớ sẽ xin lỗi bạn ý sau. Giờ các cậu để tớ về lớp được không, sắp muộn học rồi.'' - Cô khẩn thiết van xin khéo léo. Cô trong lòng tức giận muốn cắn người nhưng ngoài mặt lại phải giả bộ thương cảm.
''Mày nghĩ tao cho mày về lớp. Mày động vào người của tao, hôm nay tao cho mày biết thế nào là tội vô lễ.'' - Chi dữ tợn xắn tay áo. Cô có dự cảm không lành, cô mới bị xe đụng chẳng lẽ đen đủi tới mức sắp bị đánh vì tội để cho người ta đụng mà không xin lỗi. Cô đang rối tới mức không biết làm sao thì bỗng nhiên một chiết ô tô đen bóng loáng đỗ bên đường đối diện. Mở cửa xe bước ra một vóc dáng chuẩn không cần chỉnh mà chỉnh thì hỏng khiến cô quên luôn nỗi sợ hãi trước mắt. Hiện tại cô phải thưởng thức sắc đẹp đã.
''Trương Hải Nhi. Em dám kháng lệnh bà nội và mẹ tôi từ chối gặp tôi để chạy đến đây gây lộn.'' - Một giọng nam trầm mê hoặc cất lên khiến cô bừng tỉnh. Cứu tinh của cô đây rồi, trước tiên cô phải chui vào chiếc xe kia và về nhà thôi. Cô ở đây thêm giây phút nào nữa chắc ngất vì trụy tim mất.
''Nhà tớ đột nhiên có việc giờ tớ mới nhớ ra. Tớ sẽ đền tội sau, tớ về trước nhé.'' - Cô quay lại nói kiến thoắng với đám côn đồ rồi chạy vọt sang đường bên kia chui tọt vào xe ô tô. Bọn côn đồ nhìn thấy anh ( nam chính ) đi ô tô đen, trên người lại một cây tây trang đen liền hoảng sợ tưởng xã hội đen liền hồn bay phách lạc chuồn là thượng sách, rất nhanh giải tán hết.
Cô ngồi trong xe anh, thấp thỏm không yên. Anh chính là Nguyễn Đình Phong, CEO tài giỏi của nước nhà, năm nào cũng nhận một đống giải thưởng về doanh nhân trong và ngoài nước. Và anh cũng chính là nhân vật còn lại của hôn ước mà bà nội cô cùng dì Trúc ( mẹ anh ) đặt ra. Anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, không khởi động xe mà quay sang hỏi cô đang ngồi ở vị trí ghế phụ.
''Em chưa trả lời câu hỏi của tôi.'' - Giọng anh lãnh đạm có chút bực tức. Cô vừa trốn được mối hiểm họa kia giờ lại đến lượt anh. Anh chính là người thứ hai đứng sau bà nội có thể dọa chết cô.
''Em...em. Thật ra là em định đi sang nhà anh rồi nhưng mà thật không may lại bị một đám côn đồ chặn lại. Em không cố ý.'' - Cô nhanh trí nghĩ được lí do rất không chính đáng đổ hết tội lên bọn côn đồ xấu xa kia.
''Định đến nhà anh mà cũng đeo ba lô và mặc đồng phục?'' - Một câu thôi, anh vạch trần sự giả dối của cô. Xem ra ở cạnh anh trí thông minh của cô bị sụt giảm đáng kể. Cô tự biến mình thành cô ngốc rồi.
''Thôi được rồi, không nói nữa. Đằng nào cũng phải đi, anh đưa em về thay quần áo rồi em theo anh đến gặp dì.'' - Cô tìm cách thỏa hiệp, giờ cô mới để ý sắc mặt anh trông có chút mệt mỏi. Chẳng lẽ anh lại mới đi công tác nước ngoài về sao. Lần nào đi cong tác về sắc mặt cũng kém hẳn đi, cô thực muốn trách anh không biết tự chăm sóc bản thân.
Anh không nói gì liền khởi động xe đưa cô trở về nhà. Cô mặc đồ bà nội đã chuẩn bị sẵn cho cô, là một chiếc váy màu xanh lam rất đáng yêu, đầu tóc cũng tạm ổn rất nhanh liền trở ra xe anh. Mẹ và bà nội đã đến nhà dì Trúc rồi. Chỉ đợi anh đón cô trở về là sẽ bàn chuyện hôn ước. Cô chưa muốn lấy chồng huhu. Ai cứu cô với, cô không muốn lấy anh, anh rất lãnh đạm, tuy anh rất cưng chiều cô nhưng cô không muốn gả sớm. Cô thực chưa có yêu ai, cô muốn lấy người cô thương. Mà người đó chắc là không phải anh rồi, nếu cô thương anh làm sao cô không muốn lấy anh. Mải suy nghĩ lung tung, xe đã đến nhà anh. Xuống xe trong lòng cô vẫn còn một mớ ngổn ngang. Cô phairlamf sao để không chọc giận bà nội đây. Cô muốn từ chối.
Anh và cô cùng bước vào nhà dì. Bà nội và mẹ đang ngồi trò chuyện cùng dì rất vui vẻ, thấy cô và anh vào liền vui vẻ hơn. Mẹ cô nhanh chóng ra ám hiệu mắt ý nói cô đừng cả gan làm phật ý bà nội. Cô cũng rất muốn thế nhưng... Cô đành cười trừ.
''Con chào dì, mẹ, bà nội.'' - Cô chào mọi người rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế chỗ trống. Anh cũng chào mọi người rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.
Anh và cô chỉ im lặng uống trà, còn dì, mẹ và bà nội trò chuyện rất rôm rả. Trông mọi người rất hứng khởi khi bàn luận về hôn ước.
Lại nói đến quan hệ hai gia đình. Gia đình cô và gia đình anh từng là hàng xóm rất thân thiết thời chiến tranh. Ông bà nội cô cùng ông bà nôi của anh thời đó rất anh dũng cùng nhau chống giặc ngoại xâm. Ông bà nội của anh không may qua đời, muốn trước khi mất tạo lập mối quan hệ huyết thống cho hai gia đình liền sinh ra một hôn ước. Sau đó ông nội cô cũng mất nên bà nội cô là người thực hiện hôn ước kỳ quái này. Đáng ra là đời mẹ cô sẽ thực hiện nhưng hai gia đình đều sinh con gái là con cả, nên ngay lúc đó đã quyết định truyền lại đời cháu, chính là cô và anh. Gia đình anh và cô có thêm một sự gắn kết chính là bố anh và bố cô đều đã qua đời trong cùng một tai nạn khi hai người ra ngoài hợp tác làm ăn đã bị sát hại, rất may là không lâu sau thủ phạm đã bị bắt và xử tử.Thật ra khi nghe lịch sử hào hùng của hôn ước này cô thấy rất hoang đường. Nghe thực giống truyện cổ tích, nhưng ai ngờ nó là thật đã thế cô còn là nhân vật chính. Mà bạch mã hoàng tử của cô tính cách lại rất khó chịu. Cô phải tìm cách hoãn lại, được đến đâu hay đến đó.
Kết thúc cuộc nói chuyện cô và anh bị bắt đi đăng kí kết hôn trước, rồi đợi khi cô tròn 18 tuổi sẽ chính thức làm lễ cưới. Nhưng cô khôn khéo đã nhanh miệng dời được việc đăng kí kết hôn và cưới xin lại để thi tốt nghiệp xong rồi sẽ tính tiếp. Nhân thời gian đó đôi bên sẽ qua lại tìm hiểu nhau dễ hơn và hôn nhân sẽ được trau dồi hạnh phúc.
Cô trở về nhà, vẻ mặt buồn thiu. Tâm trạng chẳng tốt tí nào. Cô hằng ngày được anh phò tá đưa đi đón về, đám côn đồ cũng không dám bắt nạt cô nữa, trau dồi tình cảm như lời cô nói. Chủ nhật nếu như anh không bận việc sẽ đưa cô đi chơi theo lệnh của dì và bà nội. Cô cũng hay đến công ty anh chơi, thi thoảng đến nhờ anh giúp ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học. Dần dần thành thói quen tồn tại trong cô. Mỗi lần anh đi công tác cô đều nhớ nhung không thôi. Cô cũng không biết có phải là tình cảm đặc biệt gì không. Cô chưa yêu ai bao giờ, cho nên chẳng biết yêu một người là như thế nào. Mấy cái nhớ nhung này mỗi lần nó xuất hiện cô đều cảm thấy phiền toái bực tức.
Hôm nay là thứ ba, cô vì bị sốt nên nghỉ học. Nhàn rỗi chẳng có việc gì làm bèn uống mấy viên thuốc rồi đi ngủ, thức dậy thấy đồng hồ báo 10h sáng. Giờ này anh vẫn chưa tan tầm. Cô báo mẹ không ăn cơm ở nhà, mà đến chỗ anh ăn cơm, mang theo thuốc cảm và sách vở luôn. Dù gì bệnh cũng không nặng lắm. Mẹ cô mới đầu không đồng ý nhưng bà nội can thiệp nên mẹ cô cũng cho cô ra khỏi nhà.
Cô bắt taxi đến công ty anh, tâm trạng vui vẻ tuy có hơi mệt mỏi. Đến trước cổng công ty, cô thanh toán tiền xe rồi bước vào đại sảnh, các cô lễ tân ở đây cũng quen dần với việc xuất hiện của cô. Thậm chí anh còn bị kêu là biến thái khi hẹn hò với trẻ vị thành niên. Cô tung tăng bước vào cầu thang máy, nhấn nút tầng 20 đây là tầng làm việc của riêng anh và 3 thư ký riêng. Cô vừa ra khỏi thang máy, liền khuôn đống sách vở cùng túi thuốc lủng lẳng định xông vào phòng anh đột kích thì thấy thư ký Minh chạy ra chặn lại.
''Cô Hải Nhi, tổng giám đốc đang bận việc quan trọng. Phiền cô đi cùng tôi tới phòng tiếp khách một chút. Tôi sẽ báo cho tổng giám đốc là có cô đến.'' - Anh thư ký này nói rất nhanh, vẻ mặt lại gấp gáp, có chút lo lắng. Cô nhìn anh ta rất đáng ngờ.
''Không cần, tôi vào chào anh ấy một tiếng rồi để đồ trong phòng rồi sẽ trở ra phong tiếp khách không quấy rầy việc làm của anh ấy đâu.'' - Cô vừa nói vừa đẩy cửa phòng tổng giám đốc. Cảnh tượng đáng ghét hiện ra trước mặt cô. Anh cùng siêu mẫu nổi tiếng Như Lan đang ân ái. Cô siêu mẫu kia đang cố sát vào người anh. Anh là CEO tài giỏi đương nhiên có nhiều người theo đuổi, một đứa chưa tốt nghiệp THPT như cô có lẽ không hợp với anh. Ngực cô một trận nhói đau liên tiếp. Anh quay lưng lại không nhìn thấy cô nhưng cô nhìn thấy cô siêu mẫu kia đang cười khẩy. Cô quay thẳng lưng đi ra đến phòng tiếp khách bên ngoài. Đến nơi mới biết hai bên má đã đẫm nước rồi. Là cô ngu ngốc không biết suy nghĩ thân phận của mình, cô sao có thể bằng những cô gái thân hình nóng bỏng, tương lai có tiền đồ, học vấn cũng cao suốt ngày quanh quẩn bên anh. Là cô tự mơ tưởng anh cũng thích cô giống như cô thích anh. Là cô tự đa tình. Nhưng anh đáng giận, anh không thích cô vì sao không phản đối cái hôn ước kia, vì sao còn đưa cô đi chơi, vì sao quan tâm cô. Cô bỏ lại đống sách vở cùng túi thuốc ngổn ngang ở phòng tiếp khách, mặc cho thư ký Minh lúng túng xin lỗi, cô đi thẳng ra khỏi công ty, quệt đi nước mắt. Cô muốn uống cà phê. Cô thấy nhiều người uống cà phê khi buồn chán, hoặc là uống rượu nhưng cô không dám thử rượu. Cô chỉ muốn cà phê, cô sang quán cà phê đối diện công ty anh gọi một ly cà phê đen đặc. Nhấp một ngụm lớn, cô suýt sặc vì đắng. Quả thực khó uống, nhưng tâm trạng cô bây giờ rất phù hợp với ly cà phê kia. Đắng ngắt.
''Cô Như Lan, cô tuyệt đối không phải mẫu người của tôi, mong cô hợp tác xong dự án lần này sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô tuyệt đối đừng cố gắng quyến rũ tôi, tránh xa tôi một chút. Tôi không có tình cảm với cô.'' - Anh dứt khoát từng chữ một, đẩy nhẹ cô siêu mẫu kia, quay trở lại bàn làm việc.
''Cốc cốc cốc'' - Thư ký Minh đi lấy nước quay lại liền không thấy cô đâu sốt ruột liều mình gõ cửa phòng giám đốc.
''Vào đi'' - Anh lãnh đạm cất tiếng rất có phong độ của CEO.
''Tổng giám đốc, cô Hải Nhi nhìn..nhìn thấy anh và ... liền bỏ đi rồi.'' - Thư ký Minh lắp bắp nói. Anh quả thực lo cho vị phu nhân tương lai kia. Vừa nãy anh còn thấy túi thuốc cảm cô bỏ lại trên bàn.
''Sao không nói sớm.'' - Anh tức giận gầm nhẹ rồi cầm áo khoác đi ra khỏi công ty tìm cô. Gọi điện thoại cô liền nói đang uống cà phê ở quán đối diện công ty. Anh liền cấp tốc đi đến chỗ cô, anh thực lo lắng không biết cô có hiểu lầm hay không. Bước vào quán, nhìn tầng một không có bóng cô, anh lên tầng hai liền thấy cô ngồi một mình đang ho dữ dội. Liền có một khối đau xót trong lòng không thôi. Anh bước đến bên cạnh cô, cầm chiếc áo khoác lên vai cô, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô trong lòng thầm tự trách bản thân.
''Em bị bệnh?'' - Giọng anh trầm ấm lọt vào tai cô, một khối ấm áp lấn chiếm tim cô. Cô phát hiện ra mình đã yêu anh rồi.
''Em không có bệnh.'' - Cô giận dỗi gạt anh.
''Về công ty anh, ở đây nhiều gió dễ bị cảm.'' - Anh thanh toán rồi ôm cô trở về công ty.
Thư ký Minh nhìn thấy cô ánh mắt chợt hiện chút áy náy vì nói dối. Thư ký Minh cầm sẵn túi thuốc đưa cho anh. Anh liền quay sang nhìn cô đang nép trong vòng tay anh, cô dám gạt anh là không có bệnh. Anh phải mang cô về dạy lại mới được. Ôm cô vào phòng cô liền tìm đến chiếc ghế sofa dài tiếp khách nằm lên đó nhắm mắt ngủ. Anh nhìn cô mệt mỏi như vậy trong lòng không khỏi muốn bảo vệ che chở cô.
''Anh và cô gái lúc nãy không có quan hệ gì.'' - Anh cất tiếng giải thích. Cô chỉ im lặng nằm nhắm mắt ngủ. Anh thấy cô không có phản ứng liền chán nản, xem ra cô giận thật rồi. Không biết lúc nãy cô có nghĩ quẩn không nữa.
''Em muốn hủy hôn.'' - Cô cất tiếng, giọng nhẹ như gió, đủ để anh nghe thấy. Lòng anh dâng lên một cột sóng lớn.
''Chuyện ban nãy chỉ là hiều lầm, em đừng nghĩ lung tung.'' - Anh tiếp tục giải thích. Cô không nói thêm gì nữa, ngồi dậy cởi bỏ túi thuốc uống hai viên hạ sốt. Trong người cô bây giờ quả thực vừa khó chịu vừa mệt mỏi.
''Đưa em về.'' - Cô nói rất ngắn gọn. Anh biết cô bây giờ đang giận nên ngoan ngoãn chiều cô. Ôm đống sách vở cầm theo túi thuốc, đưa cô xuống đại sảnh công ty rồi lấy xe đưa cô về.
Về đến nhà, cô đi thẳng vào phòng nằm ngủ một giấc mê mệt, tới tận tối mới thức dậy. Người vẫn chưa hạ sốt nên cô uống thêm một viên hạ sốt nữa. Mẹ và bà nội chiều nay có hẹn cùng dì Trúc chắc ăn tối ở đấy rồi mới về. Cô bây giờ cũng chẳng có tâm chí ăn uống gì nên chỉ vào phòng soạn sách vở, cuối cấp không được nghỉ học nhiều cô ngày mai phải đi học. Soạn sách xong cô lại nằm lên giường cầm điện thoại kiểm tra có 1 tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ đều là của anh. Cô không muốn đọc tin nhắn nên xóa hết tin nhắn và danh sách cuộc gọi. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm mẹ gọi cô dậy đi học, cô cũng đỡ sốt rồi có thể đi học được. Mẹ còn dặn vài ngày tới cô phải ăn cơm một mình, mẹ và bà nội sẽ đi du lịch 2 ngày 1đêm cùng dì Trúc.
Cô đến trường ngồi học đến tiết 3 thì bụng đau quặn lại. Bạn ngồi cùng cô khuyên cô nên xin về nhưng giờ về nhà cũng chẳng có ai, thậm chí cô còn chẳng đứng dậy được thì làm sao mà về. Đúng lúc ấy anh gọi điện đến, bạn cô nghe điện thoại hộ còn nhìn thấy hình ảnh anh và cô cài hình nền, cô chưa kịp nói gì thì cô bạn ngồi cạnh đã nhanh miệng bảo anh đến đón cô bị đau bụng không đi được. Tắt diện thoại còn không ngừng trêu đùa cô có bạn trai đẹp, tốt mà giấu không nói. Cô nằm xuống ngủ gục ở bàn được một lúc thì lơ mơ nghe tiếng anh vang bên tai.
''Trương Hải Nhi, về nhà rồi ngủ.'' - Anh nhờ bạn cô đem cặp sách của cô về sau, anh ôm cô dời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học xung quanh.
Anh đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói xô bị cảm nhẹ nhưng không chịu ăn mà lại chỉ uống thuốc hạ sốt nên bị đau dạ dày. Bác sĩ kê thuốc rồi anh đưa cô trở về nhà của anh.
Cô ăn cháo uống thuốc, cơ thể khỏe hơn nhiều, không khó chịu như trước. Ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng anh. Cô tham lam rúc vào người anh, cô sợ một ngày sẽ không được nép vào ngực anh như bây giờ nữa.
''Anh sẽ không để em chịu đau đớn một mình nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em.'' - Anh nhẹ giọng ấm áp nói bên tai cô.
''Anh sẽ không ở bên những cô gái kia chứ?'' - Cô ngước lên nhìn anh, hỏi. Trong lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
''Anh chỉ ở bên em.'' - Anh ôm cô, nhắm mắt ngủ.
Sau đợt bệnh dai dẳng cô tiếp tục việc học tập của mình, chỉ một tuần nữa sẽ thi tốt nghiệp và phải chuẩn bị thi đại học. Sẽ có rất nhiều việc phải làm. Anh thời gian này phải đi công tác nên cô cũng không gặp anh. Thi tốt nghiệp xong cô chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng. Việc cưới xin anh và cô cũng đã thống nhất chờ cô học xong đại học sẽ tiến hành hôn lễ vẫn chưa muộn.
Kì thi đại học xong xuôi, có giấy báo cô đỗ đại học, người đâu tiên cô khoe chính là anh. Anh hôm đó liền mở một bữ tiệc nhỏ chúc mừng cô. Sau đó dự định cùng cô đi du lịch nghỉ ngơi vài ngày, việc học đại học anh sẽ lo cửa sau. Cô hiện tại đều nghe theo anh. Đi cửa sau cũng được, dù sao cũng chỉ là một tấm bằng.
Sau bữa tiếc đêm đó, cô không trở về nhà mà ở lại nhà anh. Hai người đã có đêm đầu tiên bên nhau.
*Không viết nổi mấy cảnh 18+ :((((. Các bạn thông cảm không có cảnh hay để xem.*
Bốn năm đại học nhanh chóng trôi qua nói là đút lót cửa sau nhưng cô vẫn ôn thi, miệt mài để có tấm bằng cử nhân xứng đáng. Chuyện vui tới......
Trong ngày cô nhận bằng tốt nghiệp, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi cho lễ cưới. Cô nhận bằng tốt nghiệp xong anh liền đem xe dâu đến rước nàng về dinh. Lễ cưới hoàn hảo diễn ra êm đẹp.
Ngoại Truyện: ^.^
Một tháng sau lễ cưới.
''Anh Phong. Có tin hot.'' - Anh ngồi ở phòng khách xem tin tức, cô lao đến ôm cổ anh.
''Tin gì hot hơn vợ của anh.'' - Anh cưng chiều ôm cô.
''Em có thai rồi.'' - Cô cười không khép nổi miệng.
''Chắc chắn?'' - Anh vừa mừng vừa lo hỏi cô.
''Đương nhiên. Em chậm mất 1 tuần rồi.'' - Cô vừa nói xong thì anh đã ôm cô ra xe đến bệnh viên siêu âm.
Bác sĩ khẳng định cô đã có thai, anh vui mừng gọi điện báo cho hai mẹ và bà nội. Mọi người liền bắt cô ở nhà dưỡng thai không được đi làm, hàng ngày ăn món bổ dưỡng. Cô thực không biết mang thai nên vui hay buồn nữa. Mọi người vỗ béo cho cô đến nỗi cô sắp biết lăn rồi.
9 tháng rưỡi sau đó. Tiểu tử kháu khỉnh ra đời.
1 tháng sau.
''Anh vào kiểm tra tã đi.'' - Cô nằm ở ghế sofa phòng khách xem TV, ăn hoa quả.
''Anh đã bị tiểu tử ngốc đó tè vào người mấy lần rồi, em kiểm tra tã đi.'' - Anh nhường trách nhiệm nặng nề lại cho cô.
''Anh không chăm em sẽ ôm con trở về ngoại đấy. Đến lúc đó anh muốn chăm cũng không có cơ hội.'' - Cô đe dọa anh
''Được rồi. Vợ ngoan, anh đi xem tã.'' - Anh chịu thua cô vợ nhỏ.
3 năm sau.
''Mẹ, mẹ nói xem con có đẹp trai hay không?'' - Tiểu tử ngốc đã 3 tuổi ngọng nghịu nói.
''Con của mẹ đương nhiên rất đẹp trai.'' - Cô cười hiền.
-''Vậy bố và con ai đẹp trai hơn?'' - Nhóc con khôn lanh hỏi câu khó khiến cô không biết trả lời như nào.
''Đương nhiên là con rồi.'' - Cô bế nhóc con lên cưng chiều.
''Vậy sao bạn gái nhà bên cạnh lại khen bố đẹp trai hơn con? Bạn ý toàn sang nhà mình chơi với bố mà không chơi với con.'' - Nhóc con phụng phịu trông rất đáng yêu.
''Bạn gái nhà bên rất thích bố con sao?'' - Cô ngạc nhiên. Chồng cô quả thực có sức hấp dẫn, bé gái nhỏ như vậy còn thích nữa là....
''A xem ra mẹ có tình địch rồi. Tình địch của mẹ chính là bạn gái 2 tuổi rưỡi đó.'' - Nhóc con nhanh miệng nhắc nhở cô. Cô thật muốn nhốt chồng vào lồng sắt không cho ra ngoài, bé gái hai tuổi rưỡi đã mê luyến anh, vậy không biết hấp dẫn người khác thế nào.
Tan làm anh trở về nhà, ăn cơm tối xong nhóc con xem phim cùng bố mẹ rồi ngủ quên luôn. Anh bế nhóc con vào phòng ngủ. Rồi trở về phòng ngủ của mình.
''Em.'' - Anh gọi cô, cô đang nằm đọc sách liền quay sang anh.
''Anh rất muốn có một bé gái giống như nhà bên cạnh. Rất đáng yêu.'' - Anh cười gian tà. Cô vẫn chưa hiểu rõ anh muốn gì.
''Mình sinh em cho nhóc con kia chăm đi.'' - Anh ôm cô, tắt đèn ngủ. Lúc đấy cô mới tỉnh ra thì đã bị sói nhốt vào hang rồi.
The End. Ngày 20 tháng 8 năm 2014.
Cảm ơn đã đọc truyện. Vote hoặc like cho tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro