Chap 32
Hôn Nhân Định Mệnh
Chap 31
----------------------------------Ranh giới đại điẻm-------------------------------------------
Băng hội Hắc Long :
Tronie cùng 1 số đàn em đang lôi 2 tên vào hội , đó chẳng ai khác ngoài ả Ngọc Nhi và Thành Huy , hai ngừoi đó bây giờ nhìn vô cùng ghê rợn máu chảy khắp người vì bị ăn nhiều nhát đạn và 1 trận đánh của Quân và tụi hắn nhìn họ ma không ra ma người cũng chẳng giống , Tronie ánh mắt cay đỏ sự thù hận , sự khát máu ra lệnh đàn em :
- Tụi bây mau đưa 2 tên này treo lên để tao giải quyết nhanh lên !
- Dạ
Đàn em nhanh chóng treo ả và Thành Huy lên 1 thanh gỗ cao và rắn chắc của hội
Tronie đứng nhìn từng người 1 được treo lên , tự nhìn họ chịu những trận đòn đánh của đàn em mình mà lòng vẫn còn chưa thấy hả hê , định ra tay giết chết họ nhưng chợt điện thoại ra lên cản ngay suy nghĩ đó :
- Alo , ai thế ?
- Mày có thấy cái tên Huy Nam lưu trong điện thoại không vậy thằng quỷ ?
- Tao gấp quá nên không có xem ! Mà mày gọi tao có chi hok
- Ngọc Nhi và Thành Huy sao rồi ?
- Đang được đàn em tao chăm sóc , tao định ra tay thì mày gọi !
- Ngừng chăm sóc đi , kêu bác sĩ đến chữa vết thương cho họ !
- Làm vậy để làm gì chứ , không phải nó cũng đã bắn vợ mày sao , cả Hòa và My nữa !
- Nhưng mà My và Zendi đều nói rằng cho họ sống để hành hạ nếu họ chết thì chúng ta không hã được cơn tức ! Phải cho họ nếm mùi chứ !
- Umk ha , tao quên mất xém tí nữa là tao định giết họ luôn rồi !
- My là tao cản mày kịp lúc nếu không mày sẽ không yên với vợ tao và mấy người kia đâu !
- Haha , cảm ơn mày !
- Umk
- Mà Zendi và My tỉnh rồi à !
- Umk , mới tỉnh thôi !
- Còn Hòa !
- Chưa
- Chắc là con bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi , còn Mun sao ?
- Mun hỏi mày quá chừng luôn đó , thiệt tình , mới có mấy tiếng chứ nhiêu mà Mun nó cứ hỏi như xa mấy chục năm vậy à !
- Haha , Mun có bị gì nặng không ?
- Yên tâm bị ngoài da thôi !
- Umk , vậy tao sẽ vào bệnh viện ngay !
- Umk !
Cúp máy vội , rồi quay sang ra lệnh với đàn em :
- Dừng lại , kêu bác sĩ tới chữa cho họ đàn hoàn nhưng phải canh chừng cho cẩn thận , nếu họ mà lạc mất thì tụi bây nên mua hòm trước đi . Tốt nhất nên kêu bác sĩ chăm sóc họ ngay trên thanh gỗ họ bị treo , không thả họ xuống !
- Dạ
- Tụi bây không được hành hạ họ nữa , nhớ chưa ? Khi tao quay lại mà họ không được chữa trị thì nên tránh mặt tao đi nhá !
- Dạ !
Ra lệnh cho đàn em 1 cách oai phong rồi bỏ đi đến bệnh viện gấp
------------------------------------Ranh giới địa điểm-----------------------------------------
Bệnh viện XXX 10:00 :
Huy Nam đang hí ha hí hửng cầm bọc cháo trên tay mang vào phòng cho Zendi thì vừa vào đến cửa đã thấy Quân ngồi cạnh Hòa nói chuyện , thấy mình không nên vào nên khẽ đóng cửa rồi chạy qua phòng của Mun và mấy ngừoi kia .
Bước vào phòng thì thấy mọi ngừoi đang tập đông đủ , hắn thấy Huy Nam cầm bọc cháo chạy vào thì bất ngờ hỏi :
- Này mày vào thăm Zendi chưa, còn bọc cháo kia ? ( hắn thắc mắc hỏi )
- Vào rồi , Zendi tỉnh lại rồi nên tao đi mua cháo cho cô ấy đây này nhưng mà Quân đang ở trong đó nói chuyện với Hòa nên tao không tiện vào ! ( Huy Nam giải thích )
- Vậy hả , vậy sao tao qua thăm My được đây , chắc là cô ấy thức rồi ( hắn nhăn mặt nói )
- Sao cậu Quân ấy và thăm hoài vậy nhỉ , cách đây 4 tiếng cậu ta cũng đã vào rồi mà ! ( Mun thắc mắc )
- Mà thôi kệ đi , dù gì cũng mới quen chúng ta có 1 ngày mà đã thấy cảnh đánh nhau như vậy rồi thì chắc cậu ta không tới thăm chúng ta đâu ! ( Quỳnh Anh phân giải )
- Nhưng vậy đến thăm Hòa làm gì chứ ! ( Quế Chi lo lắng hỏi )
- Tôi nghĩ cậu ta thích Hòa ! ( Đại Nhân đưa đề xuất )
- Tôi cũng nghĩ thế , nhưng cậu ta với Hòa chỉ mới quen nhau2 ngày chứ nhiêu ! ( Hắn lo lắng hỏi )
- Chắc là say nắng nhưng nhờ sự việc lần này mà yêu luôn rồi !( Huy Nam cười nói )
- Mày nói xàm xí , ai yêu trong 2 ngày được ! ( hắn nói )
- Chứ mày cũng yêu My từ lần gặp đầu tiên đó sao ! ( Huy Nam chọc )
- Umk thì ... umk thì ....đúng , tao yêu My ngay lần gặp đầu tiên nhưng mà tao vẫn thấy lo cho Hòa mày ơi ! ( Hắn ấp úng nói )
- Hơizz , mày bây giờ cũng như tao lo cho My lúc đám cưới với mày thôi ! ( Đại Nhân nói )
- Umk ha , hoàn cảnh y hệt luôn này ! ( hắn cừoi nói )
- Chính xác ! ( Quế Chi đồng tình )
- Nhưng chỉ có cái là Hòa nó chưa quên được Thành Huy ! ( hắn thở dài nói )
- Nhưng mà nếu Hòa nó đồng ý cho cậu Quân kia đến bên thì tôi tin cậu Quân kia có thể chữa lành ! ( Mun nói )
Chợt Tronie từ ngoài bước vào hối hả mà nói :
- Mun , em có sao không ? ( Tronie hối hả hỏi )
- Ủa anh đến rồi à , em không sao ! ( Mun cừoi nói )
- Vậy thì tốt , mà sao mọi ngừoi không qua thăm My đồ đi ! ( Tronie thắc mắc hỏi )
- Quân đang ở bên đó nói với Hòa nên tụi này không tiện ! ( Quỳnh Anh giải thích )
- Umk , nếu như gặp cậu ta thì chắc chắn cậu ta cũng hỏi về việc hôm qua cho mà xem ! ( Tronie đồng tình )
- Đây là chuyện riêng của chúng ta nếu như Quân biết thì cậu ta cũng sẽ bị liên lụy cho mà xem !( Quế Chi nói )
- Chuyện này thì tôi biết nhưng không lẽ chúng ta cứ tránh mặt cậu ta mãi sao , vào trường rồi cũng sẽ gặp mặt thôi , không tránh được đâu ! ( Tronie nói )
- Vậy thì chúng ta tránh câu hỏi của cậu ta vậy ! ( Hắn nói )
- Umk vậy chúng ta qua thăm My và Zendi thôi , mà cậu hâm cháo lại chưa Khánh ? ( Mun hỏi )
- Rồi , mới hâm xong , vậy đi thôi ! ( hắn nói )
- Umk ( Cả bọn cùng nói )
Nói sao làm vậy cả bọn kéo nhau qua phòng hồi sức thăm nó Zendi và Hòa , mở khẽ cửa rồi lên tiếng chào Quân :
- Chào cậu Quân , tôi thấy mấy tiếng trước cậu vào rồi mà , bây giờ vào nữa à , sao không nghỉ ngơi đi ! ( Tronei nói )
- À , tôi chỉ vào đây nói chuyện với Hòa 1 chút thôi ! ( Quân nói )
- Ồ thì ra là vậy , My à , em dậy chưa , ăn cháo nhé ! ( hắn nói rồi lại chỗ giường nó )
- Ủa My tỉnh rồi à ! ( Quân bất ngờ hỏi )
- Umk , Zendi cũng tỉnh rồi , dậy ăn cháo này Zendi ! ( Huy Nam nói )
- Khánh , anh đến rồi à ! ( nó tỉnh dậy khẽ nói )
- Umk ! Ăn cháo thôi vợ ! ( hắn cười nói )
- My , em tỉnh khi nào thế ? ( Quế Chi thắc mắc hỏi )
- Em tỉnh cách đây mấy tiếng rồi ! ( nó cừoi nói khẽ )
- Vậy sao không nói cho tụi này biết ! ( Quỳnh Anh hỏi )
- Này , vợ tôi mới tỉnh sao báo cho mấy người được ! ( hắn cừoi nói )
- Umk ha , quên mất ! ( Quỳnh Anh cười nói )
- My à , ăn áo nhé ! ( hắn cừoi nói )
- Umk ! ( nó cừoi nói )
- Để anh đút cho , này ăn đi ! ( hắn quan tâm nói )
- Umk ! ( nó nói )
- Zendi , em ăn cháo nhé ! ( Huy Nam nói )
- Umk , để em ăn chứ em đói quá rồi này ! ( Zendi cừoi nói )
- Để ăn đút cho nhé ! Em còn yếu lắm ! ( Huy Nam quan tâm nói )
- Umk , cảm ơn chồng nhé ! ( Zendi nói )
- Mà này Quân sao nãy giờ im hơi lặng tiếng thế ? ( Đại Nhân thắc mắc hỏi )
- À không có gì tôi chỉ thấy sao Hòa lâu tỉnh thế ! ( Quân nói )
- Cậu yên tâm đi , con bé cũng sẽ tỉnh lại thôi ! ( Đại Nhân trấn an )
- Nhưng mà rốt cuộc 2 ngừoi đó là ai , tại sao lại tấn công mọi người ? ( Quân thắc mắc hỏi )
- A...a.... Thật ra thì đó chỉ là những kẻ chúng tôi từng gây thù thôi không có gì đâu ? ( Quỳnh Anh ấp úng nói )
- Vậy tại sao Hòa lại khóc khi gặp họ ? ( Quân lo lắng hỏi )
- A....a....chuyện này thì ! ( Quế Chi ấp úng )
- Mọi ngừoi sao vậy , sao lại ấp úng chứ ! ( Quân lo lắng hỏi )
- Cậu không nên biết chuyện này ! ( Tronie nói )
- Nhưng mà tại sao chứ ? ( Quân lo lắng hỏi )
- Như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm ! ( nó nói )
- Tôi mặc kệ , mọi người cứ nói cho tôi nghe đi ! ( Quân cố chấp nói )
- Nhưng ..... ( hắn ấp úng )
- Vậy chỉ cần bây giờ tôi có liên quan đến chuyện này thì tôi sẽ biết có phải không ? ( Quân nói )
- .............
- Vậy bây giờ Khánh , anh có thể nhận tôi vào Hắc Long không ? ( Quân nói )
- ..........( hắn im lặng )
- Rốt cuộc thì sao mọi người lại im lặng chứ ? ( Quân bức xúc hỏi )
- Cậu không nên biết về chuyện này đâu ! ( Đại Nhân nói )
- Vậy thôi , tùy mọi người ! ( Quân nói )
- Umk , mà cậu có bị thương gì không ? ( Quế Chi nói )
- Tôi không sao mọi người cứ yên tâm ! ( Quân thở dài nói )
- Cậu có mệt không , nếu mệt thì về nghĩ đi ! ( Tronie thúc )
- Không sao , tôi chịu được mà , tôi đi ra ngoài mua ít đồ , mọi người cứ tự nhiên đi ! (Quân nói rồi bước ra khỏi )
- Cậu ta cố chấp thật đó ! ( Quỳnh Anh nói khi thấy Quân đã đi khuất )
- Cậu ta cũng giống chúng ta thôi , cứng đầu và cố chấp là chúng ta rồi còn gì ! ( Tronie nói )
- Cậu ta quan tâm tới Hòa nhiều ha ! ( Zendi nói )
- Điều này không trách cậu ta được , dù gì mứoi quen chúng ta có 2 ngày mà đã xảy ra chuyện này rồi thì làm sao có thể không thắc mắc chứ ! ( nó nói )
- Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa , dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi ! ( Huy Nam nói )
- Umk , mà em và Zendi có cần đi kiểm tra lại không ? Anh thấy em còn yêu quá đấy ! ( Hắn lo lắng nói )
- Yên tâm đi , tôi ổn rồi ! ( zendi trấn an )
- EMcũng khỏe rồi , không cần như vậy đâu ! ( nó cười nói )
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì chẳng hay biết Hòa đã tỉnh lại lúc nào , Hòa mở khẽ mắt nhìn xung quanh rồi chợt nhớ lại mọi chuyện , chỉ khẽ giọng nói yếu ớt với mọi người :
- Chị My , anh Hai !
Nghe thấy tiếng nói khẽ thì mọi người chú ý vào Hòa vừa thấy Hòa mở mắt thì mọi người đã mừng hết cỡ nói ngay :
- Em tỉnh rồi à ! ( Zendi cừoi nói )
- Dạ , em mới tỉnh thôi ! Mà chị My và chị .....( Hòa bất ngờ nên nói ấp úng )
- Chỉ có cô là tỉnh cuối cùng thôi đó ! ( hắn chọc )
- Mà Quân cậu ta đâu rồi , lúc còn chưa tỉnh em có nghe tiếng của cậu ta những không nghe rõ ! ( Hòa hỏi )
- Cậu ta ra ngoài mua đồ rồi , cậu ta ở đây với em lâu lắm thì phải ! ( Tronie nói )
- Mà cậu ta nói gì em có nghe được không ? ( Hắn tò mò hỏi )
- Không , em nghe không rõ lắm ! ( Hòa đáp )
- Umk ! Vậy thôi ! ( hắn nói )
- Mà ả Ngọc Nhi và .....! ( Hòa ấp úng nói )
- Anh đã bắt họ lại rồi , chờ em tỉnh rồi cùng xử lý ! ( Tronie trả lời ngay )
- Em có đủ can đảm để cùng anh chị xử lý họ không Hòa , Thành Huy ... ( Mun ấp úng )
- Chị yên tâm , em sẽ trừng trị họ , tên Thành Huy đó đã bắn chị My và em , em sẽ không tha cho hắn đâu ! ( Hòa cương quyết được )
- Được , vậy nghỉ ngơi cho khỏe đi , rồi cùng anh chị trừng trị họ ! ( Quế Chi cười thúc )
Thế rồi cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ , chỉ có Quân cậu cứ đi lang thang bên ngoài mà trong lòng nặng trĩu suy nghĩ về Hòa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro