chương 7
Hà Anh Kiệt thức dậy vệ sinh cái nhân song liền đi xuống nhà.
Nhìn căn biệt thự rộng mênh mông vắng vẻ không một tiếng động.
Cô ta vẫn chưa về sao ?
Anh nhìn vào góc bếp trong đầu chợt nhớ đến cô .mỗi buổi sáng cô đều tấp nập chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. dù biết là anh chưa từng ăn. nhưng sáng nào cô cũng dậy sớm chuẩn bị. Nhà cửa cô cũng dọn sạch sẽ.
Anh hiện tại cảm thấy một chút gì đó cô đơn lẻ loi trong căn biệt thự to lớn
này .
Hazz mình bị sao vậy? Điên rồi hay sao mà nghĩ đến cô ta .Anh cũng không hiểu tại sao lại nghĩ về cô lúc này. Dẹp bỏ suy nghĩ đó sang một bên anh nhanh chóng lái xe đến công ty.
Bên này thấy cô ăn song Đại Long liền lên tiếng.
Cô nghỉ ngơi đi có gì thì kêu bác sĩ tôi phải đi lên công ty rồi. Chiều sẽ vào thăm cô.
Nghe anh nói vậy Băng Băng liền gật đầu.
Anh đi đi
Cô ở yên đây nghỉ ngơi cho tốt không được đi lại nhiều chánh động đến vết thương nghe chưa.
Ngô Đại Long tỉ mỉ dặn dò cô từng tí một. Sau đó mới rời khỏi lên công ty .
Sau khi Đại Long rời khỏi cô cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
-------------------
Anh Kiệt giải quyết xong đống tài liệu liền nhìn đồng hồ lúc này cũng đã điểm 7 giờ anh thấy vậy thì nhanh chóng vơ lấy cái áo khoác được mắc vào ghế rồi rời khỏi công ty.
Về đến trước cửa nhà anh Vô cùng bất ngờ nếu là hôm qua nhà anh tối đen như mực thì hôm nay lại được những chiếc bóng đèn kia thắp sáng rực.
Anh đứng trước cửa nhà mà ngửi được mùi thơm quen thuộc từ thức ăn đang phát ra trong bếp.
Anh lặng lẽ bước vào nhà nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang tấp nập chuẩn bị đồ ăn. Đâu đó trong trái tim lại xuất hiện vài tia ấm áp. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu.
Băng Băng nấu song quay lại thì bắt gặp ánh mắt anh đang dán lên người mình liền sợ sệt cúi đầu .
Mò về rồi à? Tôi tưởng cô đi luôn rồi chứ
Cô nghe anh nói giọng nói trầm lạnh lùng thêm nữa là khí lạnh đang phá ra từ người anh làm cô lạnh cả sống lưng.
.......
Cô bị câm sao? Anh tức giận khi không nhận được câu trả lời liền quát cô .
Tôi.... Tôi.....
Băng Băng ấp úng sợ sệt nhìn anh đang tiến lại chỗ mình . Bước chân mỗi lúc một gần cô sợ hãi liên tục lùi về sau mãi cho tới khi đụng vào bàn bếp.
A.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro