chương 13
Sau khi lằm viện hai tuần thì hôm nay cũng được xuất viện hôm nay do có công việc trên công ty lên Anh Kiệt không đến đón cô được.
Lên cô đã bắt taxi để về về đến nhà không khí ở nhà đúng là thoải mái hai tuần nay cô ở viện không khí ngột ngạt khiến cô phát ốm lên được.
Sau khi song việc Anh Kiệt liền lái xe trở về nhà vì biết hôm nay cô xuất viện.
Từ ngày cô bị thương đến giờ trả hiểu sao tính khí của anh bỗng thay đổi . khi trước nhìn thấy cô anh rất khó chịu nhưng trả hiểu sao dạo này chỉ muốn được gặp cô.
Về đến nhà lại là mùi thơm của thức ăn sộc lên canh mũi của anh. Anh cũng nhanh chóng bước vào.
Trong nhà lúc này Băng Băng cũng chuẩn bị song món cuối cùng quay sang thấy anh đã về mở miệng nói.
T.. Tôi nấu song rồi. Anh mau lên tắm rồi ăn đi.
Anh không nói gì mà di chuyển lên lầu tắm . 15 phút sau anh bước xuống nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu.
Đâu rồi? Không phải khi nãy còn ở đây sao ?
Anh lập tức lên lầu đi đến phòng cô đưa tay lên gõ cửa.
Cộc... Cộc.
Cô đang sắp xếp quần áo của mình ra thì nghe tiếng gõ cửa liền ra mở
Hà .. Thiếu có chuyện gì sao?
Cô không ăn cơm sao ?
Anh cứ ăn đi chút nữa tôi ăn sau. Cô thật sự không nghe lần đó chứ Anh ta gọi cô xuống ăn cơm sao ko phải có ý đồ gì đó chứ.
Mau xuống ăn cơm.
Tôi.. Tôi
Tôi không muốn nhắc lại hai lần.
Nói rồi Hà Anh Kiệt cũng nhanh chóng xuống nhà.
Lúc sau cô cũng bước xuống nhìn thấy Anh Kiệt đã đang ngồi ở phía bàn ăn .
Băng Băng tiến lại gần kéo ghế ngồi đối diện . Lần đầu được ngồi ăn với người khác lên cảm thấy hơi lúng túng
Anh đưa tay đơm cơm cho cả hai rồi bắt đầu động đũa. Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ do cô nấu. Đưa miếng thịt lên miệng nếm thử mùi vị cũng không tệ , anh lại đưa đũa sang đĩa rau không biết có phải cô nấu theo khẩu vị của Anh không ? Mà anh cảm thấy khá hợpkhẩu vị.
Nhìn sang bên cạnh thấy cô vẫn ngồi im chưa động đũa thì lên tiếng.
Sao không ăn?
Tôi... Tôi
Thấy cô ấp úng như vậy anh cũng không hỏi thêm mà chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén của cô.
Mau ăn đi.
Cô cũng nghe lời mà cầm đũa lên ăn . Lần đầu được ăn chung với người khác được gắp cho thức ăn cho cô cảm thấy rất vui.
Khi Trước còn ở nhà họ Từ cô chưa bao giờ có được cảm giác này nhiều khi cô chỉ mong Ước có được ăn chung với mọi người nhưng trả bao giờ được cả họ nhìn thấy Cô là chửi bới đánh đập thì làm sao có thể cho cô ăn chung chứ.
Sau khi ăn xong Anh Kiệt ngỏ ý muốn rửa bát giúp nhưng cô không đồng ý.
Làm sao cô dám để cho anh rửa bát Chứ.
Anh thấy cô cố chấp như vậy thì cũng không muốn dành mà để cho cô rửa.
Còn mình ra phòng khách ngồi nhâm nhi tách trà xem tin tức.
Lúc này ngoài cổng có một chiếc xe sang trọng tiến vào. Người đó mở cửa tiến vào lên tiếng trách móc
Gì đây? Bạn đến nhà mà cậu không ra tiếp đón sao?
Không phải cũng vào rồi à.
Anh khó chịu khi nhìn thấy con người trước mặt.
cậu ..cậu
Đại Long bị Hà Anh Kiệt chọc cho tức điên lên không nói được gì.
Cậu gì mà cậu.
Nói đi Đến đây làm gì?
Tôi không đến để gặp cậu
Anh nhíu mày không đến gặp anh chả lẽ gặp Băng Băng. Không hiểu sao giờ anh trả muốn cho ai gặp cô cả chỉ muốn giấu đi chỉ mình mới nhìn thấy thôi.
Tôi tới gặp Băng Băng cô ấy đâu rồi?
Gặp cô ấy có chuyện gì?
Cậu quan tâm đến sao? Nghe câu hỏi của Hà Anh Kiệt. Đại long cũng nhanh chóng trả lời.
...
Băng rửa bát xong xuôi bước ra nhìn thấy Đại Long liền gọi.
Đại Long.
Băng Băng cô khỏe chưa? Anh nghe tiếng cô liền mỉn cười chạy lại hỏi thăm.
Tôi khỏe rồi . Cảm ơn anh
Cô mỉm cười lịch sự đáp lại.
Cô và Đại Long nói chuyện vui vẻ mà không để ý đến Hà Anh Kiệt đang đứng một bên tức giận nhìn chằm chằm vào cô.
"Làm gì ra có ai bỏ chồng mình nói chuyện vui vẻ thế kia không chứ"
Băng Băng cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán vào mình liền ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Anh Kiệt đặc biệt là sắc mặt hậm hực ánh mắt như muốn như phát ra lửa. Băng Băng thấy vậy liền cúi đầu lé tránh ánh mắt kia cô nếu còn nhìn nữa cô sợ những đốm lửa trong mắt anh bắn ra sẽ thiêu cháy cô mất . Ngô Đại Long đứng một bên cũng đang dần cảm nhận được hơi nóng đó liền lên tiếng chữa cháy.
À đúng rồi Băng Băng tôi lấy lại túi cho cô rồi này.
Cô vô cùng vui mừng nhanh chóng nhận lấy chiếc túi của mình tay liên tục tìm kiếm thứ gì trong đó. Mặt cô bỗng chốc không vui ánh mắt tuyệt vọng .
Cô đang tìm thứ này sao?
Đại Long đưa ra trước mặt cô là sợi dây màu đỏ có gắn lá bùa bình an cô nhìn thấy món đồ mình đang tìm đôi tay nhanh chóng đưa ra nhận lấy miệng liên tục nói cảm ơn. Đây là món đồ duy nhất mà mẹ cô để lại cho cô .
Năm xưa khi mới tròn 3 tuổi Từ Quang Đông đến bắt cô đi trước khi đi mẹ cô đã đeo cho cô lá bùa này dặn dò phải dữ cẩn thận .
Băng nhi ngoan của mẹ. Sau mẹ nhất định sẽ tìm lại con. Con hãy nhớ lúc nào cũng phải dữ mang nó bên mình nha.
Băng Băng vẫn nhớ lời nói đó và lúc nào cũng hi vọng một ngày nào đó mẹ cô sẽ quay trở về tìm cô . Cô sống 19 năm trong căn nhà địa ngục đó không có ngày nào mà không nhớ tới mẹ mình cả. Mỗi khi nhìn thấy Từ Lãnh Lãnh được mẹ cô ta yêu thương như vậy cô lại cảm thấy trạnh lòng. Mỗi khi bị Ba cô đánh đập cô chỉ mong mẹ có thể xuất hiện đưa cô đi ra khỏi cái nơi địa ngục trần gian đó. Nghĩ tới mẹ hai hàng nước mắt của cô cứ đua nhau rơi.
Băng Băng à không sao chứ?
Thấy cô cứ bần thần .nước mắt rơi lã chã Anh Kiệt vội chạy lại lên tiếng hỏi han.
Câu nói của Hà Anh Kiệt lập tức kéo cô về thực tại . Băng Băng nhanh chóng đi tay lên quẹt những giọt nước mắt đang lăn trên má miệng mấp máy trả lời.
K. Không sao.
Sau khi trả lời Anh Kiệt liền quay sang Đại Long cúi đầu cảm ơn anh lần nữa.
Đại Long cảm ơn
Không có gì cô đừng khách sáo. Ngô Đại Long mỉm cười tay đưa lên định xoa đầu cô khi gần chặm đến nơi lập tức có 1 bàn tay lắm lấy tay của anh bàn tay đó không ai khác ngoài Hà Anh Kiệt . Đại Long khó hiểu nhìn bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Hà Anh Kiệt đang nhắm vào mình.
Nè ! Anh Kiệt cậu làm cái gì vậy? Tự dưng lắm tay tôi. Đừng nói cậu có ý đồ gì với tôi nhé.
Hà Anh Kiệt nghe vậy không Nhân nhượng mà dơ tay đập vào đầu cái tên không biết sống chết đang đứng trước mặt.
Cậu thần kinh sao?
Chứ cậu kéo tôi làm gì không lẽ cậu là...
Băng Băng cô lên phòng nghỉ trước đi
Anh Kiệt cắt lời Đại Long quay ra nói với cô .
Băng Băng nghe hai người đàn ông trước mặt nói chuyện mà trả hiểu gì đang ngơ ngác thì Anh Kiệt lên tiếng thấy vậy cô cũng không giám cãi lời quay qua chào Đại Long rồi lên phòng.
Gì vậy cậu phản ứng dữ dội như vậy.
không lẽ cậu đang chua sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro