chương 10
Sau khi nghe bác sĩ nói vậy hai người lập tức di chuyển đến phòng cô mở cửa vào.
Vào tới phòng đập vào mắt Anh Kiệt là thân hình gầy gò của của cô. Gương mặt nhợt nhạt ,hai mắt nhắm nghiền
Trên mặt cô lúc này vẫn còn vết hằn miệng vẫn còn vết sứt do anh gây ra.
Nhìn cô như vậy trong lòng anh đột nhiên xuất hiện cảm giác đau nhói. Xem lẫn một chút tội lỗi.
Lúc này Anh Kiệt đột nhiên quay sang nói với Đại Long.
Cậu về trước đi
Tôi ở lại chông cô ấy.
đáp anh vỗn định sẽ ở lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Anh Kiệt thấy có sự hối lỗi lên đành đồng ý.
Sau khi Đại Long dời khỏi Anh cũng nhanh chóng tiến đến cạnh chiếc giường mà cô lằm ngồi xuống bên cạnh.
Càng nhìn gương mặt nhợt nhạt, tiều tụy của cô trong lòng anh liền cảm thấy mình có lỗi.
Băng Băng..... Xin lỗi.
Tôi lên hỏi rõ trước khi buộc tội cô thật sự xin lỗi.
Anh nghĩ lại lời nói lúc tối liền cảm thấy áy láy.
Anh cứ ngồi đó nói một mình dù không biết cô có nghe được không.
Ngồi một lúc anh cũng buồn ngủ mà gục xuống bên cạnh.
Đừng mà..
Đừng đánh nữa
Anh nghe tiếng động liền tỉnh dậy nhìn người con gái trước mặt cả cơ thể đang không ngừng run rẩy chán lấm tấm mồ hôi
Miệng liên tục cầu xin
Đừng đánh con mà .
Anh nhanh chóng lắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà chấn an.
Băng Băng à ! Bình tĩnh nào.
Không sao đâu.
Được một lúc tay cô cảm nhận được hơi ấm thì cũng dần bình tĩnh trở lại mà chìm vào giấc ngủ.
Anh thấy hơi thở đều đều của cô biết cô đã bình tĩnh lại. Liền kéo chăn lên đắp cho cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cô vẫn còn ngủ Anh Kiệt liền ra ngoài mua gì đó khi nào cô tỉnh giấc thì cho cô ăn .
Sau khi anh rời khỏi Băng Băng cũng đã tỉnh dậy khi tỉnh dậy nhìn chung quanh không có ai.
Không lẽ là mơ sao hôm qua rõ ràng hôm qua như có người lắm tay mình mà.
Hôm qua do gặp ác mộng nhưng được một lúc thì bàn tay cô liền được bao phủ bởi một bàn tay to lớn. Hơi ấm từ bàn tay đó khiến cô có cảm giác an toàn.
Cạch
Cánh cửa từ được mở ra một người đàn ông với gương mặt anh tuấn bước vào người đó không ai khác chính là Hà Anh Kiệt.
Nhìn thấy Cô đã tỉnh anh liền lên tiếng
tỉnh rồi à?
Băng Băng nhìn thấy anh nhớ đến bộ dạng hung dữ tối hôm qua của Hà Anh Kiệt cơ thể bỗng chốc run bần bật, sợ hãi lùi về sau.
A.....
Anh Kiệt nghe tiếng cô la đau liền nhăn mặt khó chịu
Cô muốn chết sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro