Thúc thúc, chú chết chắc rồi!
-Bà xã... thật trùng hợp, vị này là?
-Không quen -Cô nhẹ nhàng phun ra 2chữ. Hắn vậy mà lại có mặt ở đây
Khóe miệng anh giật giật, thật sự muốn để cho người khác biết anh bị thất sủng sao?
Người đàn ông trước mặt vẫn không có sắc gì thay đổi, cười cười đáp
-Tôi là Dạ Thiên, mọi người có thể không biết tôi là đương nhiên, tôi mới từ Newyork về... lần đầu đến dự tiệc của Trương Tổng
Dạ Thiên, cái tên này trong giới này không mấy người không biết hắn. 20tuổi đã thành CEO của CM, công ty đá quý lớn nhất Hoa Kỳ, 23tuổi trở thành ông trùm bất động sản Newyork. Không tồi !Nhưng còn kém xa cô...
-Cô là ?- Anh ta quay sang hỏi cô
-Muốn biết bà xã tôi là ai sao? -Anh lớn tiếng trả lời
-Vị tiên sinh này, có phải tôi đắc tội anh không? Còn nữa, cô ấy cũng không nói anh là chồng của cô ấy... anh hà tất phải- Anh ta cười cười, giọng điệu trầm ấm mang vài nét xem thường
-Được rồi, không còn việc gì thì tôi xin phép- Nói rồi cô quay đi
Liếc hắn cô nói
-Tôi họ Mục... phải, đúng như anh nói, tôi không thừa nhận anh ta là chồng tôi... nhưng tôi cũng chưa từng phủ nhận - hắn giúp cô rồi cũng không nên làm hắn mất mặt. Trên mặt Dạ Thiên đột nhiên xuất hiện 2 chữ: thú vị !
Cô bỏ đi, để lại anh và những lời bàn tán vô cùng náo nhiệt
-Má ơi, không ngờ tôi gặp cô ta... thật sự quá bá đạo
-Mục An Nhiên trong lời đồn không giống, cô ta thật sự quá đẹp rồi
-Quan hệ Uông tổng và cô ấy cũng đặc biệt quá rồi
Sau đó, nhân vật chính của những lời bàn tán kia bỗng trở thành cô với anh. Nhàm chán, anh quyết định rời khỏi. Cô đi đâu rồi nhỉ?
Khuya, trời buông xuống làn sương lạnh buốt. Trên đường cao tốc, một chiếc xe thể thao MAK
phiên bản giới hạn lướt như gió. Không ngờ hôm nay cô lại cảm thấy nhàm chán như vậy? Cô phóng đi với vận tốc 200km/giờ. Thật sự đùa với tử thần ?
Từ đằng sau, một chiếc xe vượt lên phía trước cô một khoảng xa. Lại là chiếc AZE trong lời đồn, chỉ có 3chiếc trên thế giới, cô cũng có 1 chiếc. Không biết tên phá gia nào muốn chết như thế...
-Muốn chơi...được lắm!- cô tăng tốc chạy đuổi theo một đoạn, đuổi kịp thì xe đã dừng lại. Một người đàn ông vô cùng quen thuộc
-Sao lại là anh ? -Uông Trí Thành? Hắn không phải ở buổi tiệc sao?
-Hửm? Nhớ em... - Anh cười gian xảo. Cô im lặng nhìn anh
-Không chơi nữa! Tôi còn phải... -Cô đang định nói phải về thì đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo.
Là 2bảo bối gọi. Cô ấn nghe mà không để ý vẫn còn anh bên cạnh
-Mami a~ , người về chưa? Bên ngoài lạnh như vậy đừng mặc mỏng manh chạy chiếc xe đó... mẹ sẽ bị cảm đó - Tiểu Phi làm nũng. Thời tiết lạnh chỉ còn mấy độ, ở trong nhà còn lạnh nói gì cô
-Tiểu Nhi nhớ mami ! Mami, mẹ về sớm...
-Được rồi, papa sẽ đưa mami các con về -Cô chưa kịp trả lời, anh đã cướp điện thoại trả lời với 2 bảo bối.
-Thúc thúc ? Cháu nghe có mùi sát khí...chú chọc giận mami ? -Tiểu Phi cười gian. Papa và mami ở cùng sao?
-Thúc thúc, chú chết chắc rồi! -Tiểu Nhi cười khúc khích, tự nhiên nhưng vô cùng nguy hiểm. Vô cùng giống mẹ con bé !
Nhưng chuyện gì vậy, 2 tiểu bảo bối không hoan nghênh anh sao? Anh muốn đưa mami chúng về thật mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro