Gặp Lại
-Bà xã ! Em dắt con du lịch 5 năm đủ chưa ?
- Tên khốn ! Cút cho ta ... - Cô mắng nhẹ, chân bước đều giữ khoảng cách với hắn .Khoác lên bộ vest đen quyến rũ , mái tóc ngang vai ống ả kiểu lượn sóng . Ánh mắt sắt bén được che đậy dưới cặp kính đen , đôi môi nhếch lên như táng thưởng điều gì đó của vài năm trước . Chính xác , cô không quên được đêm đầu tiên cùng tên đàn ông đó
-Ăn sạch tôi , rồi bỏ chạy ... đây là kiểu lợi nhuận Mục An Nhiên em thích làm sao ? - hắn bĩu môi , ánh mắt bướng bĩnh lười biếng nhìn 2 đứa nhóc . Làm sao đây ... chúng nó y hệt anh ? Uông Trí Thành như vỡ khóc vỡ cười , hạnh phúc dâng trào dâng lên từ đáy tim của người làm bố
-Thúc thúc ... mami ăn sạch chú như thế nào ? -Đứa bé gái tròn xoe mắt ,chạy nhanh đến , khẽ lay tay anh . Cô bất lực : bé con nổi tính tò mò rồi
-Thúc thúc ...Bị ăn sạch ? Thúc thúc là đồ ăn ? - Đứa bé trai cũng chạy đến ôm chân hắn
- Tiểu Nhi , Tiểu Phi ... 2 đứa qua đây ! Sao lại ôm người lạ chứ ? - Cô cười như có như không , mang giọng hơi nghiêm ...
-Thúc thúc / Anh không phải người lạ ! - 3 người không hẹn mà đồng lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro