Chương 8: Săn sóc
Điền Chính Quốc ngủ đến hơn 4 giờ, không ăn tối ở nhà bố mẹ mà ra về với Kim Thái Hanh.
Xe dừng trước cửa nhà, Điền Chính Quốc tháo dây an toàn, vội vã mở cửa, “Tôi về trước nhé, hôm khác liên lạc.”
Kim Thái Hanh cũng xuống xe, “Tôi đưa cậu lên.”
Điền Chính Quốc: “Không cần đâu, anh về trước đi.”
“Chính Quốc, tôi là bạn trai cậu.” Mặt Kim Thái Hanh lạnh lại, “Cậu giấu chú dì thì thôi, sao lại giấu cả tôi?”
Điền Chính Quốc bất giác thở dài, cơ thể hơi nghiêng đi, “Anh phát hiện ra rồi sao?”
Kim Thái Hanh đỡ lấy tay anh, “Rõ ràng quá mà.”
Vội vã về nhà, suốt dọc đường không nói một lời, cánh tay Điền Chính Quốc luôn đặt lên bụng. Nếu đoán không sai, vừa ngủ dậy đã bắt đầu đau dạ dày, hoặc là vì đau quá nên mới “ngủ” lâu như vậy.
Điền Chính Quốc dựa vào người Kim Thái Hanh, hít một hơi sâu, “Chỉ là đau dạ dày thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.”
Những lời sau đó anh không còn mặt mũi để nói nữa, lần này thực sự quá đau.
Kim Thái Hanh nghiêm túc vào vai bác sĩ: “Có hai lựa chọn, hoặc là đi bệnh viện khám, hoặc là lên lầu, tôi xem cho cậu.”
Điền Chính Quốc không do dự, “Lên lầu.”
Kim Thái Hanh đỡ anh lên giường, nâng cổ tay giúp anh bắt mạch.
Điền Chính Quốc nhớ lại lần đầu gặp nhau mình còn khách sáo nói muốn nhờ hắn bắt mạch cho, không ngờ địa điểm lại là trên giường.
Ngón tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ấn lên mạch đập, mang theo cảm giác ấm áp khô ráo. Điền Chính Quốc không hiểu gì về đông y cũng như bắt mạch, nhưng đối phương trông rất nghiêm túc khiến anh không thể không chú ý.
Anh không nhịn được hỏi: “Thế nào rồi?”
Sắc mặt Kim Thái Hanh thay đổi, lạnh lùng như đang đi đòi nợ, “Động mạch tay phải chậm và nhỏ, lực mạch đập yếu, ba vị trí thốn, quan, xích đều vô lực, mạch trong thiếu đầy đặn.”
Điền Chính Quốc nói: “Bác sĩ Kim à, anh nói chuyên nghiệp quá, tôi nghe không hiểu gì cả.”
“Công việc bận rộn, thường xuyên thức khuya, ăn uống không đều độ, lại thích ăn đồ nhiều dầu mỡ.” Kim Thái Hanh nhìn lưỡi anh, mặt càng tối lại, “Lá lách và dạ dày còn yếu hơn tôi nghĩ, bệnh dạ dày của cậu nhiều năm rồi phải không? Bình thường không chú ý sao?”
Điền Chính Quốc không biết trả lời sao.
Không ăn sáng, hai bữa còn lại cũng chẳng đâu vào đâu, nhớ ra thì ăn tạm vài miếng, còn thích uống cà phê và nước khoáng lạnh khi bụng đói.
Thói quen này mà kể với bác sĩ nào cũng bị phê bình nghiêm trọng, huống chi, bác sĩ này còn là bạn trai của anh.
“Đúng ra tôi không nên làm món thịt bò xào cay cho cậu.” Kim Thái Hanh rõ ràng rất tức giận, “Cũng không nên để cậu ăn dâu tây lấy từ tủ lạnh.”
“Tôi biết sai rồi.”
“Không trách cậu, tôi đang tự trách mình không chăm sóc tốt cho cậu.” Giọng Kim Thái Hanh dịu lại, đỡ anh nằm xuống, “Sau này tôi sẽ để ý, không để cậu ăn uống lung tung nữa.”
Hắn nhẹ nhàng nâng chân Điền Chính Quốc, tìm vị trí dưới ba tấc từ đầu gối, ngay trước xương ống chân, dùng ngón cái xoa bóp theo vòng tròn. Vị trí này giúp điều tiết hoạt động của dạ dày, giảm co thắt.
Sau khi xoa bóp khoảng năm, sáu mươi lần, Kim Thái Hanh lại dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn huyệt ở dưới rốn hai tấc, tiếp theo là các huyệt nội quan và trung quản.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ tin vào đông y, không phải vì không tin vào lý thuyết mà vì đông y mất quá nhiều thời gian.
Anh hiểu rõ tình trạng của mình, viêm dạ dày mãn tính, thỉnh thoảng bị trào ngược hoặc co thắt ngắt quãng. Anh ỷ mình còn trẻ, chỉ cần uống chút thuốc kháng axit hoặc cố nhịn là qua được.
Hôm nay là ngoài ý muốn, anh lại quên mang theo thuốc, không dám nói với bố mẹ vì sợ họ lo lắng, kết quả là cả buổi chiều chẳng hồi phục được.
Kim Thái Hanh không nói một lời, chuyên chú ấn các huyệt, đến khi cơn đau hoàn toàn biến mất.
Điền Chính Quốc rất bất ngờ, “Xoa bóp vậy là khỏi? Không cần uống thuốc sao?”
Kim Thái Hanh vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị như tượng Phật, “Giảm đau chỉ là tạm thời, xoa bóp không thể chữa tận gốc, thuốc vẫn phải uống.”
Hắn nhấn mạnh, “Còn phải kiên trì uống.”
Điền Chính Quốc thử thăm dò, “Là thuốc đông y sao?”
Kim Thái Hanh đáp, “Cậu nghĩ sao?”
“Được thôi.” Điền Chính Quốc cười, “Nghe theo anh hết.”
Thấy đối phương không nói gì, Điền Chính Quốc nghiêng qua nhìn lên từ bên dưới, “Hôm nay là lỗi của tôi, sau này nhất định chú ý, uống thuốc đúng giờ, ăn uống đều đặn, đừng giận nữa nhé?”
Kim Thái Hanh mạnh tay ấn vào huyệt túc tam lý, “Tôi không giận.”
“Không giận sao lại không cười?” Điền Chính Quốc trêu chọc, “Bẩm sinh anh không thích cười sao?”
Kim Thái Hanh bật cười, một nụ cười từ tận đáy lòng.
Điền Chính Quốc nhìn xuyên qua kính mắt, thấy đôi mắt của hắn cong lên vì cười, “Vậy mới đúng chứ.”
Kim Thái Hanh buông chân anh xuống, giúp anh đắp chăn đàng hoàng: “Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy thuốc.”
Điền Chính Quốc cuộn mình trong chăn, mắt vẫn dõi theo hắn, “Trong tủ quần áo gần cửa có chùm chìa khóa dự phòng, sau này anh cứ giữ đi.”
Ngón tay Kim Thái Hanh hơi run lên, “Được.”
Điền Chính Quốc tưởng như đã ngủ cả buổi chiều, nhưng thực tế không chợp mắt phút nào. Bây giờ cơn đau đã dịu, lại có người chăm sóc tận tình, anh yên tâm nhắm mắt, chỉ vài phút sau là ngủ say.
Kim Thái Hanh lấy thảo dược và nồi đất, rồi mua thêm nguyên liệu nấu bữa tối. Hắn nhẹ nhàng quay lại đóng cửa phòng ngủ, vừa sắc thuốc vừa chuẩn bị bữa tối.
Dù đã dự đoán trước nhưng khi mở tủ lạnh ra hắn vẫn ngây ngẩn cả người.
Ngăn mát chất đầy kín, nhưng chỉ có bốn thứ: cà phê, cam, cơm ăn liền và sandwich sắp hết hạn, còn trong tủ là cả thùng mì ăn liền.
Kim Thái Hanh dọn trống tủ lạnh, rồi chất vào những thứ mình mua, sữa tươi, trái cây có tính ấm và rau củ theo mùa.
Hắn lại lấy mì ăn liền trong tủ ra, thay bằng khoai từ, phục linh, gạo kê, táo đỏ, ý dĩ và đậu ván trắng.
Điền Chính Quốc bị đánh thức bởi mùi hương hỗn hợp của thuốc đông y và đồ ăn, dạ dày đã không còn đau nữa nên bụng lại bắt đầu biểu tình.
Kim Thái Hanh mang cơm vào phòng.
Một tô cháo nấu nhừ, cùng ba món rau thanh đạm, màu sắc đẹp mắt, nhìn cũng ngon miệng, nhưng không phong phú bằng bữa trưa.
Kim Thái Hanh đoán được suy nghĩ của anh, “Bây giờ cậu chỉ có thể ăn những món này thôi.”
“Tôi biết, món này cũng ngon mà.” Điền Chính Quốc vội vàng bưng bát lên.
“Đừng vội, nóng đấy.” Kim Thái Hanh đón lấy bát, múc nửa thìa, thổi nguội rồi đưa tới miệng anh: “Ăn đi.”
Hương thơm nhạt của gạo, hòa cùng mùi rau xanh, mang đến cảm giác của cuộc sống thường nhật.
Điền Chính Quốc bị bát cháo làm cho cảm động, anh đón lấy, “Tôi tự ăn được, anh cũng ăn đi.”
Hai đôi đũa, hai cái bát trong căn phòng ngủ nhỏ chỉ vài mét vuông.
Điền Chính Quốc dọn đến đây hơn một năm, Kim Thái Hanh là người duy nhất, ngoài anh, đã bước chân vào căn phòng này.
Trước khi gặp Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã chuẩn bị tinh thần sẽ sống cả đời một mình với mì ăn liền và cơm hộp.
Sau bữa tối, Kim Thái Hanh đi rửa bát.
Mẹ Điền gọi điện đến, “Con thấy đỡ hơn chưa?”
Điền Chính Quốc: “Con không sao mà.”
“Đừng giả ngu với mẹ, mẹ đã gọi cho Tiểu Kim rồi.”
“Ồ.” Điền Chính Quốc thầm nghĩ, không biết hai người đã trao đổi số điện thoại từ khi nào.
“Mẹ nói trước, Tiểu Kim không có mách lẻo đâu. Lúc hai đứa chuẩn bị đi, mẹ đã thấy có gì đó không ổn, lại thêm Tiểu Kim vội về, mẹ biết ngay là con khó chịu.”
“Quốc Quốc, con đừng ghét mẹ lắm lời. Dạ dày là phải giữ gìn, con cứ như thế này là không được đâu. Mẹ hiểu công việc con bận rộn, nhưng sức khỏe quan trọng hơn tất cả.”
Điền Chính Quốc: “Mẹ, con biết rồi. Thái Hanh đang sắc thuốc cho con đây, lần này con sẽ chăm sóc thật kỹ.”
“Ôi, may mà có Tiểu Kim, thằng bé không chỉ quan tâm đến con, mà với mẹ và bố con cũng không chê vào đâu được. Lúc con ngủ, nó còn giúp mẹ lấy thuốc xoa lưng, xoa vai cho bố con nữa, chẳng than mệt gì cả, cứ thế loay hoay suốt cả buổi trưa.”
Ngực Điền Chính Quốc ấm áp vô cùng, sự tốt bụng của Kim Thái Hanh luôn vượt xa những gì anh nghĩ.
Mẹ Điền lại nói: “Vừa rồi mẹ xuống dưới đi dạo, nghe mấy cô chú trò chuyện mới biết Tiểu Kim giỏi cỡ nào.”
“Sao mẹ lại nói chuyện với cô Vương nữa rồi?”
Bà Vương sống tầng trên nhà bố mẹ, về hưu cùng năm với mẹ, có nhiều chủ đề chung, ban đầu mối quan hệ còn khá tốt, thường đi dạo cùng nhau.
Sau này mẹ không thích cách hành xử của bà Vương nên ít qua lại. Nghe nói bà Vương hay tung tin đồn nhảm, thấy ai tốt đẹp cũng không ưa, còn bịa đặt đủ thứ chuyện.
Mẹ Điền tức giận nói: “Con tưởng mẹ muốn nói chuyện với bà ấy à, mẹ chỉ đi dạo qua đó, thấy họ đang bàn về Tiểu Kim nên mới nghe vài câu.”
“Bà ta nói nhờ người môi giới để đăng ký lịch khám của Tiểu Kim, kết quả không đăng ký được mà còn bị lừa mất 200 đồng. Bà ta tức quá chửi um lên, giọng to đến mức cả mấy tòa nhà cũng nghe thấy.”
“Mẹ còn tốt bụng an ủi bà ta, sau đó tiện miệng kể đôi câu. Mẹ bảo bác sĩ Kim đúng là rất giỏi, lưng mẹ đau mấy ngày không khỏi, nó dán thuốc cho mẹ rồi xoa bóp 20 phút là hết ngay.”
Điền Chính Quốc: “…”
Mặc dù chưa nghe hết câu chuyện, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy diễn biến của sự việc không đúng lắm.
“Sau đó, con có đoán được không? Họ đều nói mẹ khoác lác, bảo rằng bác sĩ Kim bận rộn đến mức chẳng có thời gian để bắt mạch, huống chi là xoa bóp lưng.”
Bệnh viện tỉnh có khoa châm cứu và xoa bóp riêng, còn trưởng khoa như Kim Thái Hanh thì không phụ trách mấy việc đó.
“Mẹ làm sao biết được Tiểu Kim không xoa bóp cho người khác chứ!” Mẹ Điền càng nói càng thấy ấm ức, “Nhưng mẹ đâu có nói dối, Tiểu Kim xoa bóp cho mẹ thật mà, còn xoa cho bố con nữa.”
Điền Chính Quốc vừa buồn cười vừa không biết nói gì, “Mẹ cứ nói đúng sự thật là được rồi.”
“Thế thì không được, mẹ không thể gây rắc rối cho hai đứa.”
Điền Chính Quốc không phải nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng xuất hiện thường xuyên trên tivi cũng đã đủ để mọi người biết đến. Trước khi dọn nhà, hàng xóm cũ thường xuyên tìm đến anh, nhờ giúp con họ vào đài tỉnh, điều này đã gây ra không ít phiền phức cho anh.
Sau khi dọn đi, hai ông bà đã thống nhất không nói cho hàng xóm mới biết con trai mình là Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc: “Mẹ bớt giận đi, đã không thích cô Vương thì sau này ít tiếp xúc thôi.”
“Hôm nay cũng là lỗi của mẹ, thật sự không nhịn được nên mới đi khen vài câu. Nhưng mẹ thật không ngờ là việc đăng ký lịch khám của Tiểu Kim lại khó đến vậy. Mẹ thấy thằng bé còn trẻ nên không nghĩ nhiều.”
Không chỉ mẹ, ngay cả Điền Chính Quốc cũng không ngờ.
“Quốc Quốc à, gặp được một người vừa giỏi giang, lại quan tâm đến con như thế, con phải biết trân trọng.”
Điền Chính Quốc: “Vâng, con biết mà.”
“Biết thì phải sớm tính chuyện kết hôn đi, người tốt như thế, còn chờ gì nữa hả con?”
Điền Chính Quốc: “Bọn con mới quen chưa lâu, con muốn tìm hiểu thêm một chút.”
Chuyện kết hôn không phải chỉ mình anh quyết định là được, hai người mới quen chưa đầy một tuần, đột nhiên nhắc đến chuyện này, anh không chắc Kim Thái Hanh sẽ đồng ý hay không.
“Hai đứa lúc nào cũng quấn quýt như thế, khác gì đã kết hôn đâu, còn tìm hiểu gì nữa?”
Điền Chính Quốc: “…”
Diễn đạt quá cũng phiền phức quá nhỉ.
“Thôi, mẹ chỉ nói lại suy nghĩ của bố mẹ thôi, kết hôn là chuyện của hai đứa, các con tự quyết định nhé.”
“Dạ, cảm ơn mẹ.”
Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc mở trình duyệt tìm kiếm từ khóa “Kim Thái Hanh.”
Những thông tin trên mạng còn “phóng đại” hơn nhiều so với lời mẹ nói, Kim Thái Hanh không chỉ giỏi, mà còn giỏi đến mức là một trong những người đứng đầu trong lĩnh vực này.
Điền Chính Quốc nhìn qua khung cửa, ngắm sườn mặt của hắn.
Bếp đã tắt, mùi thảo dược thoang thoảng trong phòng, Kim Thái Hanh đang đổ thuốc vào bát sứ, dùng đầu đũa nhặt từng mảnh bã thuốc dính quanh miệng bát.
Kim Thái Hanh xoay người lại, Điền Chính Quốc vội tắt điện thoại, nhét vào trong chăn.
Anh nhận bát thuốc, nói cảm ơn rồi hỏi: “Thuốc có đắng không?”
Kim Thái Hanh: “Không đắng đâu.”
Điền Chính Quốc: “Câu này chỉ để lừa trẻ con thôi.”
Kim Thái Hanh hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho Điền Chính Quốc nếm thử.
Nước thuốc trôi qua đầu lưỡi, vị thanh nhạt của thảo dược trôi xuống cổ họng. Thuốc không ngọt nhưng thật sự cũng không quá đắng, phá vỡ ấn tượng cố hữu của Điền Chính Quốc về thuốc đông y.
Kim Thái Hanh đã cố tình chọn những loại dược liệu có vị nhạt, còn kết hợp thêm vài loại hoa cỏ có vị ngọt nhẹ. Việc điều dưỡng dạ dày là một quá trình dài, nếu ngay từ đầu thuốc đã quá khó uống, hắn e rằng Điền Chính Quốc sẽ dễ bỏ cuộc.
Kim Thái Hanh nói: “Mỗi ngày hai lần, sáng và tối. Sáng mai có một thang thuốc sắc sẵn trong tủ lạnh, hâm nóng trong lò vi sóng một phút là uống được.”
“Ừm.” Điền Chính Quốc nghĩ đến mấy ngày tới, liền hỏi: “Loại thuốc này chỉ cần đun với nước là được đúng không? Thêm bao nhiêu nước? Đun trong bao lâu?”
“Tôi sẽ tự tay nấu thuốc, nấu xong sẽ mang qua cho cậu.”
“Như vậy phiền anh lắm, tôi có thể tự làm được.”
Kim Thái Hanh nghiêm túc: “Chính Quốc, cậu không cần phải khách sáo với tôi, việc này chẳng có gì phiền cả.”
Điền Chính Quốc cảm thấy lòng mình như ngập trong mật ngọt, vừa ấm áp vừa rối bời, “Ừ, nhưng vẫn cảm ơn anh.”
Kim Thái Hanh nói tiếp: “Mì ăn liền trong tủ và cơm ăn liền trong tủ lạnh tôi đã dẹp hết rồi. Thời gian tới không được ăn, sau này cũng hạn chế. Tạm thời cậu không được uống cà phê, tôi đã thay bằng sữa bò, hâm nóng trong lò vi sóng 40 giây là uống được. Trong nửa tháng tới không được ăn đồ sống và đồ lạnh.”
“Còn nữa, cam có tính hàn, cậu khí huyết hư, dạ dày yếu, gần đây cũng không nên ăn.”
“Có thể để lại hai quả được không?” Điền Chính Quốc nắm chặt mép chăn, “Tôi quen ăn rồi.”
“Thay vào đó cậu nên ăn táo, giúp kiện tỳ hòa vị, hỗ trợ tiêu hóa.”
“Nhưng mà…” Điền Chính Quốc khó xử, “Tôi, không ăn cam thì thấy khó chịu lắm, thật đấy.”
Kim Thái Hanh nhận ra phản ứng của anh, nhưng không hỏi sâu, đành phải nhượng bộ, “Hấp lên ăn, mỗi ngày không quá một quả.”
Điền Chính Quốc thở phào, gật đầu.
Kim Thái Hanh tiếp tục dặn dò: “Tôi đã để vài loại ngũ cốc giúp trừ ẩm, kiện tỳ trong tủ đồ rồi, cũng đã chia theo tỷ lệ và đóng gói sẵn trong túi thực phẩm, sáng và tối cứ nấu lên uống.”
Điền Chính Quốc thấy lòng mình không thể bình tĩnh nổi, “Tôi không thường xuyên nấu ăn, hay là anh mang về đi. Sau này tôi đều ăn ở cơ quan, nhà ăn có ba bữa đầy đủ, cũng khá phong phú.”
“Đồ ăn bên ngoài nhiều dầu và muối, dạ dày của cậu bây giờ rất yếu.” Kim Thái Hanh dừng lại vài giây, “Nếu cậu không ngại, tôi sẽ nấu và mang đến cho cậu mỗi ngày.”
“Thái Hanh, anh thật sự không cần làm thế, không cần tốt với tôi như vậy đâu.” Tốt đến mức khiến Điền Chính Quốc nghi ngờ đây không phải là hiện thực, mà là cổ tích.
“Tôi đối xử tốt với bạn trai mình có gì sai sao?”
Điền Chính Quốc không thể phản bác.
“Vậy cứ quyết định thế nhé.” Kim Thái Hanh lấy bát trống, “Cậu ngủ sớm đi, tôi về trước.”
Điền Chính Quốc: “Đợi đã.”
Kim Thái Hanh quay lại, chờ cậu nói tiếp.
Điền Chính Quốc siết chặt nắm tay, ngón cái ấn lên khớp ngón trỏ, “Tôi muốn biết, anh nghĩ gì về hôn nhân.”
Kim Thái Hanh không suy nghĩ lâu, giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ, “Cùng một người, sống một đời.”
Cảm xúc như cơn bão cuốn vào những suy nghĩ đang xao động.
Điền Chính Quốc có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Anh thả nắm tay ra, nhìn thẳng vào người đàn ông cách đó không xa.
“Thái Hanh, anh có muốn kết hôn với em không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro