Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Kẹo ngọt [Hoàn chính văn]

Ngày kết hôn của Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn. 


Trời còn chưa sáng hẳn, Điền Chính Quốc mặc áo ngủ giúp Kim Thái Hanh cài cúc áo trước cổ. 


Kim Thái Hanh hơi ngẩng đầu, “Em đi lúc mấy giờ?” 


Điền Chính Quốc dựng thẳng cổ áo lên, cà vạt vòng qua gáy, “11 giờ.” 


Kim Thái Hanh ôm lấy eo anh không chịu buông, “Lại thêm một ngày không được gặp.” 


Điền Chính Quốc: “Lại nói bừa, giữa trưa là gặp rồi.” 


Kim Thái Hanh với tư cách là người thân bên phía Kim Nam Tuấn, phải đến sớm để đón dâu, còn Điền Chính Quốc là MC, chỉ cần có mặt trước lễ cưới là được. 


“Em đứng trên sân khấu, anh ngồi dưới khán đài, cách nhau xa lắm, coi như không gặp còn gì.” 


Điền Chính Quốc bật cười, “Lại nói quá rồi đấy.” 


Kim Thái Hanh kéo nhẹ lưng anh về phía trước, đem người ôm vào lòng, “Mỗi tuần chỉ có cuối tuần là được ở bên nhau cả ngày.” 


“Thời gian buổi tối đều là của anh hết mà.” Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh, hôn lên má hắn, “Đến giờ rồi, đi đi.” 


Gần trưa, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. 


Người thân và bạn bè đều háo hức chờ đợi, Điền Chính Quốc mặc vest sáng màu đứng trên sân khấu. 


Bình thường anh chỉ xuất hiện qua màn hình TV, hôm nay lại hiện diện hoàn chỉnh trước mắt mọi người. Dùng giọng nói trong trẻo truyền tải lời chúc và hy vọng dành cho cặp đôi. 


Kim Thái Hanh cùng người nhà và bạn bè ngồi vào bàn, tay mân mê chiếc khuy măng sét do Điền Chính Quốc chọn, ánh mắt không rời khỏi anh một giây.


Để tránh ảnh hưởng đến sự nổi bật của cặp đôi chính, họ cố tình không mặc vest đôi, Kim Thái Hanh cúi xuống nghịch kẹp cà vạt, nhận ra Điền Chính Quốc đã chuẩn bị cho hắn một niềm vui bất ngờ.


Cà vạt của họ giống hệt nhau. 


Khi lời chúc kết thúc, cặp đôi chính mới bước ra sân khấu. 


Điền Chính Quốc chậm rãi bước xuống sân khấu, với tư cách người dẫn chuyện, anh chậm rãi tường thuật câu chuyện của họ từ góc nhìn thứ ba. 


Anh đi hơi chậm, giọng nói nhẹ nhàng, một bậc, hai bậc, ba bậc… 


Đi qua tháp champagne, xuyên qua cổng vòm, tiến về khu vực khách mời. 


Đế giày da chạm thảm đỏ phát ra âm thanh rất khẽ, người khác khó mà nghe thấy, nhưng từng bước chân như đang gõ nhịp vào lòng Kim Thái Hanh. 


Một bước, hai bước, ba bước… 


Số bước dần tăng lên, khoảng cách dần thu hẹp. 


Bóng của Điền Chính Quốc phủ lên bóng Kim Thái Hanh, rồi đến cả cơ thể hắn. 


3m, 2m, 1m, 80cm, 50cm, 30cm… 


“Cạch.” 


Ánh đèn vụt tắt, không gian chìm vào bóng tối. 


Giọng nói trong trẻo sáng ngời vang lên trong màn đêm, “Ngay bây giờ, mời mọi người dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón cặp đôi của chúng ta.” 


Ánh đèn bừng sáng nơi cánh cửa, Kim Nam Tuấn dắt tay Kim Thạc Trân bước ra trong nguồn sáng trung tâm rực rỡ. 


Tiếng vỗ tay rền vang bốn phía, mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ, môi mỉm cười, bị họ hấp dẫn ánh nhìn. 


Chỉ có Kim Thái Hanh cụp mắt xuống, nhìn vào lòng bàn tay mình. 


Đó là một hộp kẹo. 


Hộp kẹo hình vuông, nhỏ như miếng lego, bọc giấy vàng nhạt, bên trên đính viên đá hình trái tim đỏ thẫm. 


Mở hộp ra, chỉ có một viên kẹo bên trong. 


Màu hồng phấn, vị dâu tây. 



Nghi thức mở màn kết thúc, khách mời bắt đầu nhập tiệc, kế tiếp là cặp đôi chính tất bật đi chào bàn. 


Điền Chính Quốc rời sân khấu, một mình trở về phòng nghỉ. 


Do tính chất công việc, việc đảm nhiệm MC cho các đám cưới bạn bè và người thân đã trở thành chuyện thường ngày, chỉ có hôm nay, lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm nhận được sự trân trọng thật lòng. 


Thông thường khi làm MC cho những họ hàng xa ít liên lạc, anh phải dậy từ rất sớm, đi theo cặp đôi từ đón dâu, rước dâu, đến tận khi kết thúc. Ngoài ra anh còn phải cùng họ kính rượu chào bàn,


Là người nổi tiếng, anh thường trở thành tâm điểm chú ý, phải giao tiếp xã giao liên tục là chuyện không thể tránh khỏi, đây cũng là điều mà Điền Chính Quốc không thích chút nào. 


Nhưng lần này thì khác, anh cảm nhận được sự chu đáo từ bác sĩ Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân, không cần theo sát cả ngày, không phải biểu diễn tài nghệ, cũng không cần khuấy động không khí cho nhân vật chính.


Họ còn chuẩn bị sẵn một phòng nghỉ riêng cho anh để tránh việc có người lạ bắt chuyện. Anh không cần cùng họ đi mời rượu, bữa trưa cũng có người mang đến phục vụ riêng.


Điền Chính Quốc lướt qua đồng hồ, căn cứ theo quy trình, còn khoảng mười lăm phút nữa là đến phần tiếp theo của chương trình. Anh đeo lại tai nghe, đứng dậy đi lấy nước. 


“Cạch.”


Đèn trong phòng vụt tắt, eo bị một cánh tay quen thuộc ôm lấy, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào lòng. 


Người nào đó vội không kiềm nổi, cơ thể đã dán sát vào anh. 


Điền Chính Quốc tháo tai nghe xuống, vòng tay câu cổ người ấy, “Em còn tưởng anh sẽ không đến.” 


“Sợ em chưa ăn xong.” Kim Thái Hanh đẩy anh ngã xuống sofa, “Đợi đến mức anh mất cả kiên nhẫn.” 


“Ăn xong từ lâu rồi, còn dùng nước súc miệng nữa.” 


“Dùng nước súc miệng làm gì?” 


“Anh đoán xem, để làm gì? Đừng giả vờ với em, ưm!” Điền Chính Quốc ngẩng cổ, hơi thở gấp gáp khẽ hỏi, “Anh đã khóa cửa chưa?” 


Kim Thái Hanh gạt tay áo anh, khẽ đáp: “Rồi.” 


Điền Chính Quốc hít thở dồn dập, “Nhẹ thôi, đừng để lại dấu.” 


“Anh biết.” Kim Thái Hanh bắt lấy cánh tay anh, môi chỉ chạm nhẹ lên cổ và tai. 


Điền Chính Quốc rụt cổ lại vì ngứa, “Mới mấy tiếng thôi, sao vội vàng thế.” 


“Em đứng trên sân khấu xa như thế, anh không gặp được, làm anh cảm giác mình chẳng khác gì người dưng.” Kim Thái Hanh mổ nhẹ lên môi anh, nhưng không dám động vào cà vạt hay áo sơ mi, “Em còn dùng kẹo để dụ anh nữa.” 


“Ăn kẹo chưa? Trân Trân đặt làm riêng đấy.” Điền Chính Quốc kéo lỏng nút cà vạt của Kim Thái Hanh, “Nghe nói đắt lắm.” 


Hộp kẹo được nạm đá quý, lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy đã thấy thú vị. 


“Không có em, sao anh ăn được.” Kim Thái Hanh đem viên kẹo nhét ngược trở lại tay anh, “Đút anh.” 


Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn đồng hồ, “Đến giờ rồi, về nhà ăn.” 


“Vẫn kịp mà.” Kim Thái Hanh kiểm tra thời gian, “Em còn 13 phút 48 giây.” 


Thấy anh không động đậy, Kim Thái Hanh tiếp lời, “Chính Quốc, anh muốn ăn kẹo.” 


Điền Chính Quốc bật cười, “Bác sĩ Kim, đầu anh toàn là mưu mẹo thôi đúng không?” 


“Bị em hành hạ ra thế đấy.” 


Điền Chính Quốc: “Còn đổ lỗi ngược cho em?” 


“Có sao nói vậy thôi.” Kim Thái Hanh lại liếc đồng hồ, “Vị MC này, em còn 12 phút 36 giây.” 


Điền Chính Quốc đẩy hộp kẹo về phía hắn, “Vị bác sĩ này, lát nữa có phải tiếp rượu mừng không?” 


“Tiếp rượu xong rồi.” Kim Thái Hanh mò mẫm đớp môi anh trong bóng tối, “Từ bây giờ đến khi về, thời gian này chỉ dành cho em thôi.” 


Xé vỏ kẹo, Điền Chính Quốc bỏ viên kẹo vào miệng mình, “Nếu vậy, làm phiền bác sĩ Kim chờ ở đây đã… Ưm!” 


“Nhẹ thôi, anh đừng gấp.” 


“Nhịn lâu lắm rồi.” 


“Kẹo ngọt không?” 


“Em nói cái nào? Chính Quốc ngọt hay kẹo dâu ngọt?” 


“Kim Thái Hanh, anh thật sự rất hư.” 


“Nhìn kỹ lại xem, rốt cuộc ai hư hơn ai?” 


Trong không gian tối đen, những xúc cảm không an phận cứ lặng lẽ cuộn trào. 


“Điền Chính Quốc, ưm, em đang trả thù anh đấy à?” 


“Đúng đấy, ngoan ngoãn chịu đựng đi, bác sĩ Kim.” 


***


Nghi thức kết thúc lễ cưới sắp bắt đầu, Phác Trí Mẫn đến phòng nghỉ tìm người, qua cánh cửa gỗ màu cà phê, cậu chỉ nhìn thấy Kim Thái Hanh ngồi bên trong. 


Người nọ ngả người trên sofa, áo vest vứt ở bàn, tóc tai rối bời, nút cà vạt lỏng lẻo đung đưa trước ngực, cổ áo mở rộng, áo sơ mi nhàu nhĩ, trên trán vẫn còn chút mồ hôi chưa kịp tan. 


Nhưng tâm trạng có vẻ không tệ, Kim Thái Hanh nghiêng vai, chơi đùa với hộp kẹo trong tay. 


Thoạt nhìn chẳng giống bác sĩ đông y thanh tâm quả dục, cũng chẳng giống trưởng khoa ngoại nghiêm túc cẩn trọng. Ngược lại trông giống như, vừa được thỏa mãn… 


Chết tiệt! Mình đang nghĩ gì thế này? 


Phác Trí Mẫn gõ đầu mình, bước vào hỏi, “Trưởng khoa Kim, anh có thấy thầy Điền đâu không? Phần tiếp theo sắp bắt đầu rồi.”


“Em ấy qua bên đó rồi.” 


“Hả? Sao lại không thấy…” 


Kim Thái Hanh chỉ ra bên ngoài, “Cậu nghe xem.” 


Tiếng của Điền Chính Quốc vang lên qua micro, “Tiếp theo, chúng ta hãy cùng vỗ tay chào đón đôi tân nhân…” 


“Chết thật, em phải mang đồ qua cho họ!” 


Không kịp chào thêm câu nào, Phác Trí Mẫn vội vàng chạy đi, may sao vẫn đến kịp, không làm lỡ việc. 


Xong xuôi đâu đấy, Phác Trí Mẫn ngồi trong góc nghỉ ngơi, từ túi áo móc ra một viên kẹo cưới. 


Trước khi hôn lễ bắt đầu, Kim Thạc Trân đã đưa nó cho cậu. 


Ngoài cậu ra, thầy Điền cũng có một viên. 


Hộp đựng kẹo được gói ghém cực kỳ xa hoa, đến mức một chiếc iPhone mới nhất cũng chẳng long trọng bằng, theo lời Kim Thạc Trân nói, viên kẹo này trị giá đến 3000 tệ. 


Phác Trí Mẫn mở hộp ra, chỉ thấy một viên kẹo dâu, dâu tây dù có quý thế nào thì đắt được bao nhiêu chứ? Cậu lại tiếp tục cạy cạy mấy món trang trí trên hộp, chẳng lẽ cái đáng tiền là đống phụ kiện này? 


Phác Trí Mẫn đưa lên mũi ngửi thử, mùi thơm cũng khá dễ chịu, khi nãy ở phòng nghỉ của bác sĩ Kim cũng thoang thoảng mùi này, đi ngang qua thầy Điền cũng có mùi y chang. 


Viên kẹo chỉ có một, dù ngốc đến mấy cậu cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. 


Phác Trí Mẫn ngẩng đầu, hướng ánh nhìn về phía sân khấu. 


Thầy Điền vẫn chỉnh tề như thường, thần thái tự tin, không một sợi tóc lạc vị trí. Nghĩ đến dáng vẻ “nhếch nhác” của bác sĩ Kim trong phòng lúc nãy, cậu không khỏi thắc mắc, rốt cuộc thầy Điền làm thế nào mà chỉ bằng một cái chớp mắt đã biến một kẻ thanh tâm quả dục như bác sĩ Kim ra nông nỗi này? 


Ánh mắt Phác Trí Mẫn chuyển sang một góc khác, nơi một cặp đôi khác đang đứng. Kim Thạc Trân lộ ra chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, đang bóc một viên kẹo dâu đút vào miệng Kim Nam Tuấn. 


Đến nỗi người như bác sĩ Kim Nam Tuấn còn phải ngoan ngoãn há miệng, ánh mắt hạnh phúc như hạt châu sắp rơi hết xuống người Kim Thạc Trân, làm như sợ người ta không biết hôm nay là ngày anh kết hôn.


Phác Trí Mẫn rùng mình một cái, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi: người đàn ông cổ hủ như đã nói đâu? Gặp người yêu bé nhỏ một cái là toàn thân nở hoa hết rồi kìa. 


Thật sự… quá đáng sợ. 


Vấn đề là, thầy Điền và Trân Trân đã làm gì mà khiến đồ cổ ngàn năm và khổ hạnh tăng ngoan ngoãn đến thế? 


Phác Trí Mẫn xoay xoay viên kẹo trong tay, cả hai người họ đều đã ăn viên kẹo này, chẳng lẽ thật sự có liên quan đến nó sao? 


Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt Phác Trí Mẫn lén lút ngó sang phía bên kia, hôm nay cậu và bác sĩ Mẫn đều là phù rể, cả hai mặc cùng kiểu vest, nếu giờ cậu cũng lấy viên kẹo này… 


“Cạch.”


Phác Trí Mẫn giật mình, tay run lên, hộp kẹo rơi xuống đất. 


Đệt! 



Hôn lễ kết thúc. 


Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh rời khỏi buổi tiệc, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân đứng ở cửa tiễn khách. 


“Cảm ơn bác sĩ Kim đã đến dự lễ cưới của bọn em.” Kim Thạc Trân cười rạng rỡ như hoa nở, đôi mắt long lanh sáng ngời, “Đặc biệt cảm ơn anh Chính Quốc đã nhận lời làm MC, đây là vinh hạnh của bọn em.” 


“Anh cũng rất vinh hạnh.” Điền Chính Quốc mỉm cười đáp lại, “Hôm nay thật sự rất vui, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.” 


“Cảm ơn anh Chính Quốc.” Mùi kẹo dâu nhẹ nhàng thoảng ra từ người Kim Thạc Trân, “Em cũng chúc anh và bác sĩ Kim mãi mãi hạnh phúc nhé.” 


“Ừ, đều phải thật hạnh phúc.” 


Kim Thạc Trân chớp mắt nhìn hai người họ, “Anh Chính Quốc, bác sĩ Kim, khi nào thì hai anh tổ chức hôn lễ vậy?” 


Hai đương sự bất giác nhìn nhau, ngây ra một lúc. 


Điền Chính Quốc quay đầu lại, cười nhẹ, “Sớm thôi.” 



Trở về nhà sau một ngày bận rộn, trước lúc đi ngủ. 


Kim Thái Hanh đã tắm xong nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa thay đồ, đang ngồi trên ghế sofa mở hộp hàng vừa nhận được. 


Kim Thái Hanh: “Mua gì thế?” 


Điền Chính Quốc: “Ảnh cưới được gửi tới rồi.” 


“Nhanh vậy à?” 


“Mới xong một số thôi, em hơi sốt ruột nên bảo họ gửi sớm.” Điền Chính Quốc dịch sang một bên nhường chỗ cho Kim Thái Hanh, cùng hắn xem ảnh. 


Bộ ảnh được sắp xếp theo thứ tự chụp, bộ đầu tiên là ảnh chụp trên giường. 


Thời điểm mới bắt đầu chụp Điền Chính Quốc còn hơi buồn ngủ, nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi, anh khép hờ hai mắt, nằm nghiêng trên gối, dáng vẻ thư thái mà không lười biếng. 


Cổ áo hơi mở, lộ ra làn da trắng ngần như tấm ga trải giường mềm mại, gợi cảm giác như đang chờ ai đó chạm vào, vuốt ve, làm bẩn rồi lại tự tay lau sạch. 


Trong bức ảnh, Kim Thái Hanh khom người đặt một nụ hôn lên trán anh. Ánh sáng và bóng tối hòa quyện tạo nên không khí như bước ra từ câu chuyện cổ tích, nơi chàng hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn. 


Vừa muốn hôn để người ấy tỉnh dậy, lại e sợ người ấy sẽ tỉnh giấc. 


Điền Chính Quốc cảm thấy mặt mình có chút nóng, quay sang nhìn người bên cạnh, “Lúc bình thường em ngủ, anh cũng hôn em thế này à?” 


Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lảng tránh, “Không đâu.” 


“Đừng có xạo nữa, anh đâu phải chỉ làm một hai lần.” 


Kim Thái Hanh: “Em biết hả?” 


“Biết chứ, lần nào cũng bị anh hôn đến tỉnh.” 


Kim Thái Hanh mím môi, khẽ nhếch khóe miệng, “Anh cứ tưởng mình làm nhẹ lắm rồi.” 


“Hôn thì nhẹ thật, nhưng lúc anh căng thẳng ấy, hơi thở nặng nề lắm.” 


Cảm giác như cả người đều đang run rẩy. 


Vụng trộm bịbắt quả tang, Kim Thái Hanh xoa trán, “Sao không nói với anh?” 


“Nói thế nào được?” Điền Chính Quốc cười, “Đột nhiên mở mắt bảo, ‘Anh thở nặng quá, làm em tỉnh’ à?” 


Kim Thái Hanh lúng ta lúng túng, “Cũng đúng.” 


“Đương nhiên rồi, nhưng lý do chính em không nói là vì, em rất thích.” Điền Chính Quốc dựa sát vào, “Thích cái cảm giác được anh hôn trộm, rồi lại tỉnh dậy vì anh.” 


Kim Thái Hanh siết lấy Điền Chính Quốc, “Vậy đêm nay anh sẽ tiếp tục cố gắng.” 


Điền Chính Quốc đẩy nhẹ hắn ra, “Xem ảnh trước đã.” 


Lật sang trang tiếp theo của album. 


Không khí như ngưng đọng lại, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận rõ ràng gương mặt mình nóng bừng lên như thể bị phơi dưới nắng gắt. 


Trong bức ảnh, áo ngủ của anh đã hơi lỏng, dây đai rũ xuống mép giường. Ánh sáng mờ tối, chỉ có đôi chân của anh là phản chiếu ánh sáng, từ đầu gối đến mu bàn chân, điểm sáng nhất chính là nơi đầu ngón chân. 


Kim Thái Hanh như bóng ma khuất trong đêm tối, cúi người tiến lại gần đến bên người anh. Cứ như thể thứ mà đầu ngón chân anh chạm vào không chỉ là cằm, mà còn là linh hồn của hắn. 


Với Điền Chính Quốc, tư thế này không phải khó thực hiện, nhưng anh không ngờ nó lại có hiệu quả như vậy. 


Anh bóp sống mũi, “Sao cảm giác em giống như…” 


Kim Thái Hanh: “Giống gì cơ?” 


“Không có gì.” Điền Chính Quốc khó có thể nói thành lời, “Lúc đó anh nghĩ gì?” 


Kim Thái Hanh ôm anh ngồi lên đùi mình, “Muốn nghe thật không?” 


“Đương nhiên rồi.” 


Kim Thái Hanh luồn tay vào trong, chậm rãi nói: “Muốn đuổi hết người ra ngoài, muốn trói em trên giường, cởi phăng chiếc áo ngủ đó ra, muốn để lại dấu vết khắp cơ thể em, muốn nghe em vùng vẫy nói đừng, muốn mạnh tay hơn chút, chơi em đến khóc, không chút nương tay.” 


Điền Chính Quốc: “Quá… khoa trương rồi.” 


“Khoa trương?” Kim Thái Hanh nắm cằm anh bắt nhìn vào bức ảnh, “Không bằng em tự nhìn lại mình đi, xem em đã làm gì để quyến rũ anh?” 


Điền Chính Quốc: “…” 


Mình quá đáng thật. 


Kim Thái Hanh kéo cằm anh trở lại, “Anh chưa nói xong, muốn nghe tiếp không?” 


“Thôi, đủ rồi.” Tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, anh gỡ tay Kim Thái Hanh ra khỏi eo mình, “Cảm ơn bác sĩ Kim đã tha cho em.” 


Sợ Kim Thái Hanh nhìn ảnh lại hứng lên, Điền Chính Quốc nhanh chóng lật sang trang tiếp theo. 


Đó là loạt ảnh anh hút thuốc, ghi lại toàn bộ quá trình từ kẹp điếu thuốc, bật lửa, rít hơi và nhả khói. 


Trong ảnh, tóc anh rối bù, áo quần xộc xệch toát lên vẻ bất cần. Khoảnh khắc này khiến Điền Chính Quốc nhớ lại chính mình 12 năm trước, ai nhìn cũng khó mà tưởng tượng nổi, anh từng là hội trưởng hội học sinh tích cực gương mẫu, thành tích xuất sắc. 


Nếu không gặp Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không dám tưởng tượng mình sẽ dùng cách điên rồ nào để xoa dịu nỗi trống rỗng của bản thân. 


Lật đến nhóm ảnh tiếp theo chưa được nửa giây, Điền Chính Quốc đã nhanh chóng gập album lại. 


Kim Thái Hanh: “Sao thế?” 


Điền Chính Quốc cảm giác toàn thân tê dại, “Sao lại chụp thành như thế này?” 


“Không đẹp sao?” Kim Thái Hanh nhận lấy album, dừng lại ở bức ảnh hai người đang hôn môi. 


Hắn nhướng mày, ánh mắt dừng lại nhìn ngắm chăm chú hơn nửa phút, mới lưu luyến lật sang nhóm ảnh kế tiếp. 


Điền Chính Quốc thò mắt liếc qua một cái, suýt nữa thì nghẹn thở. Cuối cùng anh cũng hiểu “đứng trên đống lửa” “ngồi trên đống than”, “gai đâm sau lưng”, “nuốt không trôi”  là như thế nào.


Anh chui ra khỏi lòng Kim Thái Hanh, một mình ngồi sang ghế sofa bên kia, chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi đã khiến tim anh loạn nhịp. 


Cũng giống như việc anh không thể xem lại các chương trình mình dẫn, không thể nghe lại các kịch truyền thanh mình từng làm, lúc này đây, Điền Chính Quốc cũng không thể nhìn nổi ảnh cưới của mình. 


Vài phút sau, anh quay lưng lại với Kim Thái Hanh, “Vẫn chưa xem xong sao?” 


Kim Thái Hanh: “Em không qua xem thử sao?” 


“Không xem đâu.” 


Dù chỉ là ảnh hôn, Điền Chính Quốc cũng không thể hiểu nổi vì sao những bức ảnh này lại mang cảm giác nhạy cảm đến thế. Không biết giai đoạn hậu kỳ đã làm gì mà thành ra như vậy. 


Điền Chính Quốc đau đầu nhức óc bao nhiêu thì Kim Thái Hanh lại càng thích thú bấy nhiêu, cuối cùng còn tuyên bố, “Bộ này làm hết thành khung ảnh, anh muốn treo nó lên.” 


Điền Chính Quốc trợn mắt, “Cái này sao mà treo được? Bố mẹ thỉnh thoảng còn ghé qua đấy.” 


Kim Thái Hanh: “Trong kho trên tầng, phải, treo, hết.” 


Điền Chính Quốc: “…” 


“Chỉ có mấy bộ này thôi sao?” Kim Thái Hanh vẫn chưa đã thèm, lật đến trang cuối cùng. 


Điền Chính Quốc chỉ vào hộp chuyển phát nhanh, “Còn một cuốn nữa trong hộp kìa.” 


Kim Thái Hanh lấy ra, phong cách đóng gói hoàn toàn khác biệt, từ mép bìa nhìn vào, nó giống như một cuốn album ảnh đựng phim âm bản, nặng trĩu. 


Hắn lật mở trang đầu tiên, ngay lập tức nhận ra điều bất thường. 


Điền Chính Quốc ngồi ở xa xa, nhắc nhở, “Anh nhìn mặt sau ấy.” 


Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn bình thản nhưng nhịp tim đã tăng tốc, ánh mắt dán chặt không rời. 


Cuốn này không phải ảnh cưới đôi mà là những tấm ảnh hắn lén chụp mái nhà của Điền Chính Quốc được cất trên nóc kệ trong phòng sách. 


Mặt trước là những tấm ảnh hắn từng chụp, nhưng mặt sau lại có thêm một điều mới lạ. Dưới dòng ghi chú về thời gian và thời tiết hắn từng viết, có thêm những dòng nhật ký mới được điền vào, là nét chữ của Điền Chính Quốc. 


“Ngày 8 tháng 10 năm 2013, trời nắng. Chặn anh ấy được ba ngày, mình cũng mất ngủ ba đêm. Rất hối hận, cảm thấy có lỗi với anh ấy. Điều buồn cười nhất là… mình có chút nhớ anh ấy, rất nhớ.” 


“Ngày 22 tháng 10 năm 2013, mưa lớn. Bài kiểm tra Vật lý chỉ được 78 điểm, môn đơn lẻ rớt khỏi top 100 toàn khối. Giáo viên chủ nhiệm lại tới tìm mình, hỏi có phải sức khỏe không tốt không. Mình chẳng biết trả lời thế nào, cũng không dám nói với bố mẹ. Giờ ra chơi khắp nơi đều nghe lời bàn tán, xem lần sau mình có thể quay lại vị trí đầu bảng hay không. Mình giả vờ như không nghe thấy, làm bộ như không quan tâm. Có lẽ đây là báo ứng cho sự dối trá của mình.”


“Ngày 22 tháng 11 năm 2013, trời âm u. Hình học giải tích thật khó, tối qua mình thức rất khuya, gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trong đầu toàn là giọng nói của anh ấy. Cứ như nghe thấy anh ấy đang kề bên giảng bài toán cho mình. Điểm chuẩn Đại học Y rất cao, nhất định thành tích của anh ấy rất tốt, môn hình học giải tích chắc cũng không kém đâu. 


Mình lại nghĩ linh tinh gì thế này? Đã chặn người ta rồi mà còn mơ mộng được anh ấy giảng bài cho, nằm mơ giữa ban ngày.”


“Ngày 30 tháng 12 năm 2013, trời nắng. Mình đã chuyển sang ban xã hội, kết quả thi tháng lại được điểm cao nhất lớp, mọi thứ dần tốt lên. Chỉ còn một điều duy nhất khiến mình phiền lòng, đó là mình vẫn hay mơ thấy anh ấy. 


Đàn anh, anh ghét em lắm phải không, đến trong mơ cũng không buông tha cho em.”


“Ngày 1 tháng 1 năm 2014, tuyết nhẹ. Giọng nói thực sự là thứ khiến người ta nhớ mãi không quên. Tuyết rơi rồi. 


Anh ơi, chúc anh năm mới vui vẻ.”


“Ngày 20 tháng 6 năm 2016, trời nắng. Đã rất lâu rồi mình không nghĩ đến anh ấy, nhưng tối qua lại đột nhiên mơ thấy. Tính thời gian thì năm nay anh ấy vừa tốt nghiệp. 


Anh ơi, anh vẫn ổn chứ? 


Sau khi tỉnh giấc, mình bỗng nảy ra một suy nghĩ, nếu mình và anh gặp nhau muộn hơn một chút, quen biết nhau bằng cách bình thường một chút, liệu mình và anh có thể phát triển thành một mối quan hệ khác không? 


Dù sao đi nữa, anh là người rất tốt. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Anh ơi, chúc mừng anh tốt nghiệp.” 


Ngón tay của Kim Thái Hanh run lên, hắn muốn đọc hết mặt sau của tất cả các bức ảnh, nhưng lại nóng lòng muốn có câu trả lời ngay lập tức, “Cái này là gì?” 


“Là nhật ký trước đây của em, em đã chép lại những gì trùng khớp với thời gian của từng bức ảnh, muốn đem tất cả tặng cho anh.” Điền Chính Quốc nói: “Em biết những gì đã qua thì không thể quay lại, nhưng 11 năm đã lỡ mất, em muốn dùng cách này để bù đắp.” 


“Trước đây thực sự rất trẻ con, có nhiều đoạn đọc mà ngón chân em muốn cuộn tròn lại, nhưng anh không được chê cười em.” Điền Chính Quốc tiếp lời, “Em muốn mãi mãi ở bên anh, dù là hiện tại hay quá khứ.” 


“Không chê, thích còn không kịp.” Kim Thái Hanh nắm lấy ngón tay của anh, từng chút một hôn lên, dịu dàng hỏi: “Viết từ bao giờ? Mệt không em?” 


“Đương nhiên là lúc anh không ở nhà.” Điền Chính Quốc đáp: “Ví dụ như tranh thủ khi anh ngủ, trốn vào nhà vệ sinh viết, hoặc giả vờ làm việc trong phòng sách, còn nhiều nhất là tranh thủ trong giờ làm.” 


“Chả trách gần đây em cứ tăng ca suốt.” 


“Cũng tại anh nhà em chụp quá nhiều ảnh.” Điền Chính Quốc đã viết rất lâu, lâu đến mức chính anh cũng lo mình chuẩn bị không kịp. 


Kim Thái Hanh siết chặt anh vào lòng, “Vất vả cho em rồi.” 


“Không vất vả, còn rất vui nữa là đằng khác.” 


So với những năm tháng Kim Thái Hanh luôn ở bên bảo vệ và che chở cho mình, chút nỗ lực này chẳng đáng là bao. 


Điền Chính Quốc dụi đầu vào vai hắn, “Thái Hanh, anh biết hôm nay là ngày gì không?” 


“Ngày Tụng Thịnh và Trân Trân kết hôn.” 


“Còn gì nữa?” 


Kim Thái Hanh: “Cuối tuần được nghỉ.” 


“Còn gì nữa?” 


“Hết rồi.” 


Điền Chính Quốc vỗ vào lưng hắn, “Đừng giả bộ nữa, chắc chắn là anh nhớ mà.” 


Kim Thái Hanh hôn lên trán anh, cười khẽ, “Kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.” 


“Thế còn tạm được.” 


Kim Thái Hanh lấy ra một chiếc hộp, đặt vào tay anh, “Chính Quốc, một năm ngày cưới vui vẻ.” 


Điền Chính Quốc vuốt ve mặt hộp nhám mịn, “Quà?” 


Kim Thái Hanh gật đầu, “Mở ra xem đi.” 


Nắp hộp vừa bật mở, Điền Chính Quốc theo phản xạ nhìn ngay vào ngực Kim Thái Hanh, vừa hồi hộp vừa phấn khích. 


“Anh, tự làm sao?” 


Trong hộp là một sợi dây chuyền pha lê máu, giống hệt món quà Điền Chính Quốc từng tặng cho Kim Thái Hanh. 


“Ừ.” Kim Thái Hanh lấy mặt dây ra, “Để anh đeo cho em.” 


Lúc làm món quà này, Điền Chính Quốc không dùng khuôn, hình dạng mặt dây được tạo ra ngẫu nhiên. Để làm được chiếc giống hệt, Kim Thái Hanh phải thử nghiệm hàng trăm lần. 


“Bảo sao dạo này anh cũng hay tăng ca.” Ban đầu Điền Chính Quốc còn thấy may mắn vì có thêm thời gian chuẩn bị quà cho Kim Thái Hanh. 


Anh xắn tay áo Kim Thái Hanh lên, cánh tay phải trắng trơn, còn tay trái thì chằng chịt những vết đỏ tím của kim tiêm. 


“Rốt cuộc anh đã rút bao nhiêu?” Điền Chính Quốc cay cay sống mũi, giọng nghẹn lại, “Ai lấy cho anh vậy? Tay nghề gì mà kém quá?” 


Kim Thái Hanh đáp: “Tự rút, hơi khó một chút.” 


Điền Chính Quốc nắm chặt mặt dây chuyền, “Anh định khiến em đau lòng đến chết à?” 


Kim Thái Hanh cũng giữ lấy mặt dây của mình, “Bây giờ em cảm nhận được rồi chứ? Ngày đó anh đau lòng vì em cũng giống y như thế.” 


Điền Chính Quốc rúc vào lòng Kim Thái Hanh, “Đây là lần cuối cùng, sau này không được làm vậy nữa.” 


“Ừ, tất cả đều nghe em.” Kim Thái Hanh cọ cọ vào anh, ngập ngừng vài giây mới hỏi: “Chính Quốc, em còn nhớ hôm nay đã hứa gì với Trân Trân không?” 


Điền Chính Quốc cười trộm, “Em nói bâng quơ thôi, anh đừng để trong lòng.” 


“Nhưng anh lỡ để trong lòng rồi.” Kim Thái Hanh ôm anh thật chặt, giọng trầm thấp như đang uy hiếp, “Và còn rất nghiêm túc suy nghĩ nữa.” 


Điền Chính Quốc cười đến run cả vai, “Bác sĩ Kim có ý tưởng gì sao?” 


“Muốn tổ chức hôn lễ, muốn hưởng tuần trăng mật.” 


“Còn gì nữa?” 


“Muốn cả đời, cả kiếp này, đều có em.” 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui