Chương 74: Quý ông trưởng thành
Trước khi đi ngủ, Điền Chính Quốc dựa vào đầu giường lướt điện thoại, việc mà anh không thường hay làm.
Kim Thái Hanh vén chăn, nghiêng người sát lại, “Đang xem gì mà chăm chú thế?”
Điền Chính Quốc đưa điện thoại về qua cho hắn nhìn, “Hình cưới của Trân Trân và bác sĩ Kim Nam Tuấn, cậu ấy gửi cho em xem.”
Không chỉ có những bộ vest phương tây hay lễ phục cưới kiểu Trung, bộ ảnh còn lồng ghép rất nhiều yếu tố cosplay, phong cách đa dạng, dù là bầu không khí hay ý tưởng đều rất bắt mắt.
Điền Chính Quốc dựa vào vai Kim Thái Hanh, lướt qua từng tấm ảnh, “Trân Trân tự chụp kiểu này thì em không bất ngờ lắm, nhưng không ngờ cậu ấy lại dụ được bác sĩ Kim Nam Tuấn tham gia cùng.”
Đặc biệt là tấm bác sĩ Kim Nam Tuấn mặc áo giáp, vác Kim Thạc Trân trên vai như thể vừa bước ra từ một câu chuyện xuyên không, ý đồ thay đổi lịch sử để cứu lấy chàng hoàng tử nhỏ. Trong ánh mắt anh ấy đều là chuyện xưa, sức hút mãnh liệt, ngầu đến khó tin.
Kim Thái Hanh: “Đâu cần phải dụ, chỉ cần Trân Trân yêu cầu thì Tụng Thịnh chắc chắn sẽ đồng ý.”
“Anh và bác sĩ Kim Nam Tuấn có lây tính cách cho nhau không vậy? Vừa chiều người yêu, lại còn chung tình.”
“Có lẽ.” Kim Thái Hanh cất điện thoại đi, kéo người xuống ôm vào lòng.
Điền Chính Quốc ngửa cổ, ngón tay luồn vào mái tóc hắn, “Còn bác sĩ Mẫn thì sao, có chung tình không?”
Chỉ nhìn vẻ ngoài thì, giống cậu ấm phong lưu đa tình hơn.
“Không thua gì anh và Tụng Thịnh đâu.” Kim Thái Hanh cúi xuống, cắn nhẹ vào chiếc cúc áo để mở nó ra.
Điền Chính Quốc rên khẽ một tiếng, dùng đầu gối đẩy vào bụng dưới của hắn, “Nói mới nhớ, chúng ta cũng chưa chụp ảnh cưới.”
“Muốn chụp không?” Kim Thái Hanh dừng lại, hỏi, “Nếu em thích, anh cũng có thể mặc giáp, vác em lên vai.”
Điền Chính Quốc lật người với lấy điện thoại, “Để em hỏi Trân Trân thử xem họ chụp ở đâu… Anh đừng quậy mà, ưm.”
Điện thoại còn chưa kịp lấy, người đã bị ôm trở lại giường.
“Giờ này Trân Trân ngủ rồi.” Chiếc áo ngủ bị Kim Thái Hanh ném xuống chân giường, “Chúng ta không nên quấy rầy cậu ấy.”
***
Cuối tuần, nhờ Kim Thạc Trân làm cầu nối, Điền Chính Quốc đã liên hệ được với người thiết kế bộ ảnh cưới.
Đó là một nhà thiết kế trang phục tên Dương Chi Kỳ, theo lời Kim Thạc Trân, họ rất thân thiết với nhau, tất cả trang phục và đạo cụ trong ảnh cưới của cậu đều do cô ấy tự tay thiết kế.
Trưa hôm đó, ba người gặp nhau tại một nhà hàng.
Dương Chi Kỳ mặc đồng phục JK, buộc tóc đuôi ngựa hai bên, trông trẻ trung như một nhân vật anime bước ra đời thực.
Nhìn thấy gương mặt Điền Chính Quốc, Dương Chi Kỳ sửng sốt hết ba giây, “Anh… anh là MC bản tin tối đúng không?”
Điền Chính Quốc cười, “Trân Trân không nói với cô sao?”
“Cậu ấy chỉ bảo là một nhân vật rất nổi tiếng, tôi còn tưởng là đại đại nào đó trong giới anime cơ.”
Điền Chính Quốc bật cười, “Cũng không sai.”
Dương Chi Kỳ ngồi đối diện hai người đàn ông, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã hét lên vô số lần…
A a a a a a a a a a!
Trân Trân quá hiểu cô! Thật sự quá hiểu cô!
Dáng người đẹp xuất sắc, ngũ quan hoàn hảo, khí chất của những quý ông trưởng thành tràn ra khắp nơi… Hơn nữa, lại là một đôi! Hai quý ông trưởng thành!
Bác sĩ và MC, một người điềm tĩnh kiềm chế, một người cuốn hút chủ động. Một người tiến, một người lùi, một người muốn, một người từ chối. Ánh mắt này, giọng điệu này, những cái chạm nhẹ như vô tình nhưng lại đầy ẩn ý. Cảm giác gần gũi nhưng lại khó nắm bắt, bầu không khí đầy căng thẳng và sức hút… A a a, cô ăn, cô nhất định phải ăn.
Sau khi xem nhiều “hoàng tử bé anime”, những người đàn ông trưởng thành ngoài đời thực như họ chính là cực phẩm nhân gian. Đường chất lượng cao như này, cô xin “chịu thiệt” mà ăn hết vậy!
Dương Chi Kỳ hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh, “Tôi nghe Trân Trân nói, hai anh cũng muốn chụp ảnh cưới giống họ?”
“Muốn một phong cách đặc biệt hơn, không gò bó theo truyền thống.” Điền Chính Quốc nói: “Nhưng với những thứ như áo giáp cơ khí hay phong cách anime quá rõ nét, chúng tôi cảm thấy…”
“Không chụp, các anh không cần chụp kiểu đó!” Dương Chi Kỳ vội cắt ngang, phấn khích đến mức lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, “Hai anh không giống họ, hai anh có phong cách riêng của mình!”
Điền Chính Quốc cười, “Vậy cô Dương có ý tưởng gì không?”
“Gọi tôi là Chi Chi được rồi.” Dương Chi Kỳ gần như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, “Thầy Điền, bác sĩ Kim, hai anh tin tôi chứ? Tôi sẽ giúp các anh thiết kế, đảm bảo sẽ tạo ra bộ ảnh cưới hoàn hảo nhất!”
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liếc nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu ý đối phương.
Điền Chính Quốc gật đầu, “Vậy thì làm phiền cô nhé, Chi Chi.”
Bữa trưa diễn ra trong không khí nhẹ nhàng thoải mái, Dương Chi Kỳ tìm hiểu kỹ về cách hai người ở chung, từ quá trình quen nhau đến sinh hoạt hằng ngày, cuối cùng là lấy số đo cơ thể.
Ngày cuối tuần của nửa tháng sau, họ hẹn gặp tại một biệt thự.
Ngoài Dương Chi Kỳ còn có bảy người khác, bao gồm hai chuyên viên trang điểm, hai nhiếp ảnh gia, hai nhân viên hậu cần và một trợ lý. Tất cả đều là người trẻ tuổi, chỉ khoảng hơn hai mươi.
Điền Chính Quốc vừa mong chờ vừa tò mò, không biết mấy em trai em gái nhỏ hơn mình 10 tuổi này có thể giúp họ ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ như thế nào.
Sau khi trang điểm và chuẩn bị trang phục, nhóm ảnh đầu tiên lập tức khiến anh bất ngờ, đó là cảnh “trên giường”.
Phòng ngủ được thiết kế theo tông màu champagne với giường kiểu Âu mềm mại, chăn gối bừa bộn, rèm cửa kéo kín, ánh sáng được chỉnh tối tạo không khí ấm cúng.
Điền Chính Quốc mặc áo ngủ lụa, nằm nghiêng trên giường, còn Kim Thái Hanh đứng cách đó một mét, thực hiện các động tác được chỉ đạo.
Những bức ảnh này không đòi hỏi nhiều ở Điền Chính Quốc, anh chỉ cần nghe theo hướng dẫn của đạo diễn, thay đổi vài tư thế ngủ là được.
Trong khi đó Kim Thái Hanh có nhiều động tác phức tạp hơn, cài cúc áo, cúi đầu nhìn anh, hoặc tiến tới hôn nhẹ lên trán, cánh tay và ngón tay của anh.
Vì họ là bạn đời thật nên không cần sử dụng các kỹ xảo khi hôn, hành động chân thực này cũng không có gì phải ngại. Điền Chính Quốc nhắm mắt suốt buổi chụp, không nhìn thấy chi tiết cụ thể, nhưng anh vẫn cảm giác được Kim Thái Hanh dường như hơi nhập tâm quá mức.
Khi nhiếp ảnh gia thông báo đã chụp xong, Điền Chính Quốc mở mắt và phát hiện trên cổ tay, mu bàn tay mình xuất hiện vài vết hôn vừa mới để lại.
Điền Chính Quốc: “…”
Anh thật sự không biết nói gì với anh chồng nhà mình nữa.
Loạt ảnh tiếp theo là cảnh Điền Chính Quốc thức dậy, Kim Thái Hanh ngồi bên giường giúp anh mang tất.
Hôm nay nhiếp ảnh gia là một người đam mê chụp ảnh, có kỹ thuật cao nhưng không lấy đó làm nghề chính. Họ không sợ mất thời gian, cũng không vội vàng kết thúc, mà càng chú trọng vào chất lượng tác phẩm.
Thay vì tạo những dáng có sẵn, họ thích những khoảnh khắc tự nhiên và chân thật hơn.
Kim Thái Hanh chỉ cần nhập vai, thực hiện động tác chậm rãi, nhiếp ảnh gia sẽ nắm bắt các góc máy và chọn ra bức ảnh ưng ý nhất.
Để giúp họ nhập vai tốt hơn, trong phòng chỉ có nhiếp ảnh gia và Dương Chi Kỳ hỗ trợ hậu cần.
Kim Thái Hanh trong bộ vest lịch lãm ngồi bên giường, nâng chân của Điền Chính Quốc đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng đeo tất trắng cho anh. Động tác của hắn vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng, đầu ngón tay khẽ lướt trên mu bàn chân của Điền Chính Quốc, mang đến cảm giác khô ráo mà ấm áp.
Trong không gian tối tăm, Điền Chính Quốc có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình, cũng có thể cảm nhận những dấu tay di chuyển trên ga trải giường.
Việc đeo tất diễn ra rất chậm, chậm đến mức khiến Điền Chính Quốc nghi ngờ, liệu Kim Thái Hanh làm vậy để thuận tiện cho nhiếp ảnh gia hay chỉ đơn thuần tận hưởng quá trình.
Đôi khi ánh mắt họ chạm nhau khiến lồng ngực anh như nghẹn lại, Điền Chính Quốc tin chắc rằng nếu không phải vì buổi chụp đang tiến hành, hai người họ không có khả năng giữ được bình tĩnh như thế này.
Nhưng tất cả chỉ là giả vờ bình tĩnh.
Tất cuối cùng cũng mang xong, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, bỗng Dương Chi Kỳ nảy ra ý tưởng mới.
Cô trao đổi với nhiếp ảnh gia, “Chân của thầy Điền rất đẹp, tôi có một ý tưởng.”
Hai người họ bắt đầu tính toán, buổi chụp đầy phấn khích ngay lập tức bắt đầu.
Kim Thái Hanh cúi người đứng bên mép giường, một tay chống lên nệm, tay còn lại đỡ gót chân của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc được yêu cầu dùng ngón chân chạm nhẹ vào yết hầu của Kim Thái Hanh, sau đó lướt lên cằm.
Điền Chính Quốc: “…”
Đúng là họ rất sáng tạo trong việc chọn vị trí.
Vừa rồi bọn họ có hơi hưng phấn, không tránh khỏi có liên quan đến chân. Cùng chung chăn gối với nhau mấy tháng trời, sao Điền Chính Quốc có thể không rõ sở thích của Kim Thái Hanh. Lúc làm tình, Kim Thái Hanh thích nhất là nâng chân anh lên vai, đặc biệt là trong cơn phê còn nghiêng người cắn nhẹ vào gót chân anh.
Hiện tại, Kim Thái Hanh dường như đã chìm đắm vào khoảnh khắc đó.
Hắn nâng chân anh lên, giữ cố định ở vị trí ngang ngực.
Dương Chi Kỳ bất ngờ kêu dừng, “À, bác sĩ Kim, anh có thể chỉnh lại phần cổ áo ngủ của thầy Điền một chút được không? Áo ngủ kín kẻ trông nghiêm chỉnh quá, giống như chuẩn bị ngủ hơn là vừa thức dậy.”
“Chỉ cần hé một chút phần ngực thôi sẽ tự nhiên hơn.” Dương Chi Kỳ cố ý bổ sung, “Anh tự nới rộng đi, rộng tới khi anh hài lòng là được.”
Vị trí mà Kim Thái Hanh hài lòng là cởi bỏ dây buộc áo ngủ, hé mở vừa đủ để không lộ vùng nhạy cảm.
Kim Thái Hanh quỳ một gối lên giường, một tay đỡ chân Điền Chính Quốc, tay còn lại đặt lên vùng cơ bụng sắp lộ ra.
Điền Chính Quốc: “…”
Như sợ bị người ta nhìn thấy vậy.
Kim Thái Hanh giữ chắc lấy gót chân anh, “Bắt đầu đi.”
Điền Chính Quốc chống khuỷu tay lên giường, anh co nhẹ các ngón chân rồi từ từ duỗi ra, đầu ngón chân khẽ chạm vào yết hầu người đàn ông.
Yết hầu lăn qua lăn lại dưới đầu ngón chân, làn da dần dần nóng lên.
Kim Thái Hanh nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại, biểu cảm không thay đổi nhưng ánh mắt và cơ thể lại như đang ẩn chứa ngọn lửa âm ỉ.
Đầu ngón chân chậm rãi di chuyển lên trên, men theo hướng yết hầu lăn, cuối cùng dừng lại ở cằm, khẽ nhấc một cái.
“Đúng! Hoàn hảo, quá hoàn hảo!”
“Bầu không khí này, ánh mắt này, rất tốt.”
“Chắc chắn là một cảnh quay kinh điển, quá hoàn hảo!”
May mắn mà những lời khen ngợi xuất hiện kịp lúc, khiến ngọn lửa âm ỉ bỗng chốc tan biến.
Điền Chính Quốc ghé qua xem lại cảnh quay, trong khi Kim Thái Hanh bận rộn giúp anh chỉnh thắt lưng, mặc lại áo ngủ cho gọn gàng.
Cảnh quay thứ hai là trong trang phục sơ mi trắng, bối cảnh chuyển sang ghế sofa trong phòng khách.
Cả hai đều mặc quần tây màu tối, áo sơ mi trắng, đi chân trần, đứng trên tấm thảm lông dài.
Dương Chi Kỳ làm cho áo sơ mi nhăn nhúm, nút áo trên dưới đều mở, tóc hơi rối, như muốn tạo ra bầu không khí “sau cuộc yêu”.
Trong cảnh quay tại phòng khách này, hai quay phim cùng tham gia, vị trí đứng xa nhau để không làm ảnh hưởng đến không khí.
Theo yêu cầu của quay phim, họ một người đứng, một người ngồi, thỉnh thoảng trò chuyện những điều vu vơ.
Rèm cửa được kéo kín bốn phần năm, cơn gió nhẹ luồn vào làm ánh sáng mặt trời khúc xạ thành những hình học bất quy tắc, vừa khéo chiếu lên cổ Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh xoa xoa đốt ngón tay, vén cổ áo anh lên, cọ nhẹ qua lại trên xương quai xanh và bên cổ.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, để mặc hắn chạm vào, “Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa à?”
Hai chỗ đó đều được vẽ dấu hôn giả bằng son môi, nhìn thấy dấu hôn thật trên mu bàn tay, Điền Chính Quốc đã đoán được người nào đó đang thấy chướng mắt rồi.
Kim Thái Hanh tăng thêm lực, “Dư thừa.”
Điền Chính Quốc bật cười, “Lần sau anh tự làm đi.”
Một loạt cảnh chụp xong, hiệu quả rất tốt.
Dương Chi Kỳ lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cô bước tới hỏi, “Thầy Điền, bác sĩ Kim, hai anh có ai biết hút thuốc không?”
Kim Thái Hanh: “Không biết.”
Dương Chi Kỳ không biết từ đâu lấy ra một bao thuốc, “Hai anh có ai thử không, kiểu như hút thuốc sau khi ‘yêu’ ấy, chắc chắn sẽ rất có không khí.”
Điền Chính Quốc nhìn quanh một lượt, “Chủ nhà cho hút thuốc không?”
Biệt thự cao cấp, nội thất toàn bộ bằng gỗ thật.
Dương Chi Kỳ nói: “Không sao, nhà tôi mà, cứ hút thoải mái.”
Điền Chính Quốc nhướn mày, đưa tay ra, “Đưa đây.”
Anh lưu loát rút một điếu thuốc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, “Tôi tự châm.”
Người quay phim chỉnh tiêu cự, giơ tay ra hiệu OK.
Ngậm điếu thuốc trên môi, bàn tay che chắn như chắn gió, ngón tay trượt qua đá lửa, từng động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, toát lên nét cấm kỵ đầy cuốn hút.
Khi anh rít một hơi, đầu thuốc bốc lên những tia sáng nhỏ.
Biểu cảm của Điền Chính Quốc không thay đổi, lấy điếu thuốc khỏi môi, nghiêng đầu thở khói ra ngoài, tránh để khói phả vào mũi Kim Thái Hanh.
Trong ánh sáng mờ ảo, Kim Thái Hanh nghiêng đầu, chăm chú quan sát toàn bộ động tác của anh, “Biết hút à?”
“Một chút thôi.” Điền Chính Quốc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lại hít thêm một hơi, sau đó nhìn xuống những vệt đỏ chói mắt trên mu bàn tay và cánh tay.
Kim Thái Hanh hỏi: “Biết khi nào?”
“Lớp 12.” Ngón trỏ Điền Chính Quốc gảy tàn thuốc, động tác lười nhác mà thong dong, “Thử qua rất nhiều cách, đây chỉ là một trong số đó.”
Kim Thái Hanh: “Chủ tịch hội học sinh mà hút thuốc sao?”
“Suỵt, bí mật nhé.” Điền Chính Quốc ấn đầu ngón tay lên môi hắn, “Thật sự không còn cách nào khác, lúc đó em rất khổ sở.”
Kim Thái Hanh: “Hút bao lâu?”
“Không lâu, cũng không nghiện.” Điền Chính Quốc kẹp điếu thuốc, hai chân hơi dạng ra, tựa lưng vào ghế sofa, “Sau đó thì không hút nữa.”
“Khi nào thì bỏ?”
“Từ khi quen anh.” Điền Chính Quốc ghé sát vào tai hắn, bật cười khẽ khàng, “Chỉ lo quyến rũ anh, còn tâm trí đâu mà hút thuốc.”
Từ xa, họ nghe thấy người quay phim nói, “Thầy Điền, anh đưa điếu thuốc đến gần môi bác sĩ Kim, tôi sẽ chụp cảnh này.”
Điền Chính Quốc làm theo, “Thử đi, vị trái cây, không cay, không cần hút sâu vào phổi.”
Kim Thái Hanh không nhúc nhích, “Anh không thích em hút thuốc.”
“Em biết.” Điếu thuốc vẫn ở gần môi Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nói: “Chụp xong cảnh này em sẽ không hút nữa.”
Kim Thái Hanh: “Cũng không thích chụp cảnh này.”
“Vậy thích chụp cái gì?” Điền Chính Quốc rút điếu thuốc về bên miệng mình, ngập ngừng vài giây lại bỏ ra.
Kim Thái Hanh quay đầu, người quay phim đứng ở hai góc, giữ nguyên tư thế chụp.
Điền Chính Quốc hỏi: “Không muốn chụp nữa sao?”
“Không phải, chỉ sợ họ không chụp kịp.” Kim Thái Hanh quay lại, nắm lấy tay Điền Chính Quốc, ấn tàn thuốc vào gạt tàn.
Điền Chính Quốc cúi đầu, cười khẽ, “Thái Hanh, anh ngày càng…”
Cằm anh bị nắm lấy, buộc phải ngẩng cao.
Đồng tử Điền Chính Quốc co lại, adrenaline tăng vọt cực nhanh, anh nghe thấy tiếng bấm máy ảnh, ngay sau đó là một nụ hôn xâm chiếm đầy mạnh mẽ.
“Ở đây không được có thuốc, chỉ được có anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro