Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Phiên tòa

Chờ đợi suốt mấy tháng, đến khi phiên tòa thực sự bắt đầu, Điền Chính Quốc lại chọn cách trốn tránh. Anh từng muốn tận mắt chứng kiến kẻ đã làm tổn thương Lạc Lạc bị trừng phạt, nhưng lại không thể chịu nổi việc nghe lại những nỗi đau mà cậu từng gánh chịu.


Trốn tránh tuy hèn nhát nhưng hữu dụng. 


Đây là điều Lạc Lạc đã dạy anh, và giờ anh lại áp dụng nó. 


Lúc 4 giờ chiều, xe dừng trước cổng tòa án, Điền Chính Quốc nhận được một tin nhắn. 


Thái Hanh: “Xong rồi, không ai kháng cáo.”


Kèm theo đó là một bức ảnh chụp bản án của tòa. 


Toàn bộ 28 người tham gia tổ chức sòng bạc ngầm đều bị bắt, hai kẻ chủ mưu chính, với các tội danh tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, cố ý giết người, xúi giục phạm tội, bắt cóc, đã bị kết án tử hình và tước quyền công dân vĩnh viễn. Còn 26 người còn lại đều nhận các mức án từ 3 năm tù giam đến tù chung thân. 


Trong đó, Trương Nhị Ma (anh Ma) là một trong những kẻ tham gia vụ án năm xưa, cũng là chủ mưu vụ bắt cóc của Kim Thạc Trân, bị kết án 18 năm tù giam, hạn chế giảm án. 


Trương Gia Minh (Sani), tham gia tổ chức đánh bạc nhưng không dính líu trực tiếp đến vụ án sòng bạc ngầm năm xưa. Tuy nhiên, trong vụ bắt cóc, gã bị kết luận là đồng phạm, tính chất phạm tội nghiêm trọng. Xét đến việc anh ta đã cung cấp bằng chứng quan trọng cho vụ án và thái độ nhận tội tốt, mức án được giảm nhẹ, bị tuyên phạt 7 năm tù giam và một khoản tiền phạt. 


Điền Chính Quốc ngồi trong xe, đáp lại tin nhắn.


“Tiểu Hạo thì sao?” 


Thái Hanh: “Còn 5 tháng ở Trung tâm cải tạo thiếu niên.”


Kim Hạo chưa tham gia vào vụ sòng bạc ngầm, hành vi vào nhà trộm cắp của cậu có yếu tố bị xúi giục và đe dọa. Xét đến thái độ nhận tội tốt và thời điểm phạm tội cậu chưa đủ 18 tuổi, mức án được giảm nhẹ. Cậu bị kết án 1 năm 3 tháng tù giam, đã thi hành án 10 tháng trong thời gian chờ xét xử, thời hạn thi hành án còn lại 5 tháng. 


Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm. 


Thái Hanh: “Em qua đây, hay để anh đến đón?”


Điền Chính Quốc gọi điện qua, “Em đang ở cổng, sẽ vào ngay.” 


“Để anh ra ngoài đón em.” 


“Không cần, anh báo với đội trưởng Trần một tiếng, bảo Tiểu Hạo chờ mọi người, hai phút thôi.” 


Kim Thái Hanh: “Mọi người?”


Điền Chính Quốc liếc nhìn ra hàng ghế sau xe, “Đúng vậy, gặp sau nhé.” 


Sắp xếp mọi việc xong, Điền Chính Quốc đi ngược dòng người tiến vào, con đường này không dài, nhưng từng bước chân như được trải bằng tương lai của Lạc Lạc. 


Điền Chính Quốc đứng trước cửa phòng tiếp khách, thấy Kim Thái Hanh đang trò chuyện với đội trưởng Trần, anh nhẹ nhàng gõ cửa. 


Tay Kim Hạo bị còng, quay lưng lại với họ đứng ở góc tường. 


Cậu chỉ lẳng lặng đứng đó, nhưng rõ ràng đã cao hơn trước nhiều. 


Kim Thái Hanh thấy anh chỉ đến một mình, ánh mắt lướt qua Kim Hạo, “Thằng nhóc này không chịu gặp anh, từ đầu đến cuối đều bày ra dáng vẻ đó.” 


Đây là lần đầu tiên kể từ khi Kim Hạo bị giam, Kim Thái Hanh mới đến gặp cậu. 


“Để em thử.” Điền Chính Quốc không lại gần, chỉ đứng từ xa hỏi: “Tiểu Hạo, con đang làm gì đấy?” 


Cậu thiếu niên như không nghe thấy, cúi đầu càng thấp. 


Điền Chính Quốc: “Đến cả chú mà cũng không thèm để ý à?” 


Vài giây im lặng trôi qua, Kim Hạo vẫn quay lưng về phía anh, “Có mà.” 


Nghe được câu trả lời, Điền Chính Quốc mới bước lại gần, “Sao vậy? Cúi gằm mặt xuống làm gì?” 


Kim Hạo xoa cổ hai cái, “Cổ đau.” 


Điền Chính Quốc nhẹ nhàng xoa bóp cổ cho cậu, nâng đầu lên, “Cổ đau thì càng phải ngẩng lên, chú hai chưa từng nói với con à? Cúi đầu lâu không tốt cho đốt sống cổ.” 


Nghe đến “chú hai,” Kim Hạo liền luống cuống, mặt mày bối rối, “Chú gọi chú ấy đến làm gì?” 


“Anh ấy là chú hai của con, đâu cần chú phải gọi.” 


Kim Hạo nắm chặt góc áo, lại bắt đầu giả làm người câm. 


Điền Chính Quốc, “Đi qua đi, chú hai con đang đợi đấy.” 


Kim Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, đầu càng cúi thấp hơn. 


Điền Chính Quốc cũng không giục thêm, chỉ nói: “Đến lời chú cũng không nghe nữa sao?” 


Tựa như một đứa trẻ đang giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, Kim Hạo cắn răng, quay phắt người lại, “Đi thì đi!” 


Cậu thiếu niên cao lớn dồn hết can đảm, cứng nhắc đứng trước mặt Kim Thái Hanh, giống như một chiến binh không sợ sinh tử. 


Đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ lâu, nhưng miệng vẫn cứng như thép, “Chú hai, chú mắng con đi!” 


Kim Thái Hanh nhìn cậu thiếu niên cao gần bằng mình, “Chú mắng con làm gì?” 


Kim Hạo đảo mắt lung tung, không dám nhìn thẳng Kim Thái Hanh, “Con làm chuyện xấu, phạm pháp, đáng bị mắng!” 


Kim Thái Hanh hỏi: “Biết sai chưa?” 


Giọng Kim Hạo khẽ khàng như sắp khóc, “Con biết lâu rồi.” 


Không nên để người khác xúi giục, muốn kiếm tiền cũng không thể đi con đường sai trái. Nếu nhận ra điều gì đó không đúng thì phải báo cảnh sát ngay, chứ không phải bị bắt rồi còn sợ hãi, chẳng dám nói một câu thật lòng. 


“Con biết sai, cũng đã bị trừng phạt, còn lập công chuộc tội, chú mắng con làm gì?” 


Kim Hạo hít hít mũi, dáng vẻ thành thật cúi đầu. 


“Đời người không ai dám bảo đảm mình chưa từng phạm sai lầm, nhưng sai lầm của con rất nghiêm trọng, phải rút kinh nghiệm, tuyệt đối không được tái phạm.” 


Kim Hạo: “Dạ, con biết.” 


Tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm nữa. 


Kim Thái Hanh lấy khăn giấy từ Điền Chính Quốc, đưa cho cậu, “Đàn ông con trai có nước mắt cũng không được dễ dàng rơi, lau đi.” 


“Con đâu có khóc, con không khóc!” Kim Hạo không nhận giấy, dùng tay áo lau loạn xạ, “Vừa nãy có gió, con bị bụi bay vào mắt thôi.” 


Kim Thái Hanh không cười, chuyển qua xem cổ cậu, “Đau chỗ nào?” 


Kim Hạo quay mặt đi, “Không sao, con không đau.” 


Kim Thái Hanh tìm đúng điểm gân cốt bị lệch, nhẹ nhàng ấn chỉnh lại cho cậu, “Có chuyện thì phải nói ra, giấu trong lòng cũng vô ích.” 


Kim Hạo rầu rĩ để Kim Thái Hanh nắn chỉnh, đến khi cổ không còn đau nữa cậu mới khẽ hỏi, “Chú hai, chú có ghét con không?” 


“Con là cháu của chú, có gì mà phải ghét?” 


Kim Hạo hiểu rõ, nhưng không nói được thành lời. 


Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: “Cải tạo cho tốt, cả thôn đang chờ con về, bà nội cũng đang chờ con chăm sóc đấy.” 


Chỉ một câu nhắc đến bà nội đã khiến mọi sự cứng cỏi trong lòng cậu tan chảy. 


Đôi mắt ướt át lại lần nữa đỏ hoe, giọng nói khản đặc, cố tỏ ra mạnh mẽ, “Bà nội… bà nội vẫn khỏe chứ?” 


Điền Chính Quốc chen vào, “Bà có khỏe hay không, tự con nhìn đi.” 


Theo ánh mắt của Điền Chính Quốc, cậu thấy ở cửa phòng tiếp khách, Liễu Tư Nghiên đang dìu một bà cụ tóc bạc. 


Bà từng bước khó nhọc tập tễnh tiến về phía cậu, hốc mắt đầy nước nhưng sáng như sao, dùng hết sức mình để bước đi. 


Cậu thiếu niên cố tỏ vẻ cứng rắn cuối cùng cũng không chịu nổi, nước mắt dâng tràn như thủy triều lên. Thứ nằm dưới gối cậu thiếu niên giờ đây không phải vàng, mà là nỗi nhớ bà và sự hối lỗi sâu sắc khi phạm sai lầm. 


Mọi người lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho họ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, chờ ở phòng bên cạnh. 


Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc lau khóe mắt, trách yêu, “Ngay cả anh mà cũng giấu?” 


Chuyện đón bà nội đến, Điền Chính Quốc chưa từng nói với hắn. 


“Trước khi đi em không chắc bà có chịu đến hay không.” 


Nếu nói trước với Kim Thái Hanh, chắc chắn hắn sẽ đi cùng. Nhưng vài tiếng lái xe cả đi lẫn về, anh không đành lòng để Kim Thái Hanh chạy ngược chạy xuôi. 


So với mệt nhọc về thể xác, Điền Chính Quốc càng hy vọng Kim Thái Hanh giúp mình nghe trọn bản án hơn. 


Kim Thái Hanh: “Em lúc nào cũng giỏi khuyên nhủ hơn anh, Tiểu Hạo nghe em, bà cũng nghe em.” 


Trước đây Kim Thái Hanh đã nhiều lần muốn đưa bà đi khám ở bệnh viện tỉnh, nhưng lần nào bà cũng từ chối quyết liệt. 


Điền Chính Quốc cười nói: “Người dẫn chương trình sống nhờ cái miệng mà.” 


Kim Thái Hanh vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng tựa trán vào trán anh, “Ừm, MC nhà anh là giỏi nhất.” 


“Khụ khụ.” Đội trưởng Trần đứng ở cửa gõ nhẹ, “Xin lỗi, làm phiền một chút.” 


“Đồng chí Dương Lạc đã được cục quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng Nhân dân.” Đội trưởng Trần đưa tấm bằng khen và chiếc cúp cho Điền Chính Quốc, “Cậu ấy là một người dũng cảm, xứng đáng được tôn kính.” 


“Cảm ơn.” Điền Chính Quốc ôm chặt bằng khen và cúp trước ngực, cúi đầu thật sâu, “Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn nhớ đến cậu ấy.” 


“Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ.” 


Tiễn đội trưởng Trần đi, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cẩn thận lau những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt, “Về nhà nhé?” 


Điền Chính Quốc siết chặt tấm bằng khen trong tay, “Anh đưa bà về trước đi, em muốn đến thăm Lạc Lạc.” 


“Em đi đi, anh chờ em.” 


“Không cần đâu, còn bà nữa, anh đừng để bà phải chờ.” 


“Được, vậy tiện thể anh sẽ đưa bà đi khám, xong xuôi thì nhắn anh.” 


“Được.” 



Điền Chính Quốc cùng Liễu Tư Nghiên đến nghĩa trang. 


Cả hai cùng đến thăm Lạc Lạc, nhưng phần lớn thời gian chỉ có Liễu Tư Nghiên lên tiếng. 


Cô bày hết những câu chuyện đã ấp ủ ra kể, “Lạc Lạc, dù mày đã nghe đi nghe lại cả chục lần rồi nhưng tao vẫn muốn nói, tao đã làm hẳn một chuyên mục về sự dũng cảm của mày, phát sóng ba kỳ liên tiếp, tỷ suất người xem tăng vọt, hiệu quả tốt lắm, các kênh truyền hình khác không bì được với chương trình của chúng ta.” 


“Còn nữa, tao cũng thay mày theo dõi rồi, các đài truyền hình lớn ở Giang Thành, Hải Thành, Xuyên Thị, Hắc Thành, Hoàng Thành đều đưa tin về mày. Ngoài ra, báo chiều, nhật báo, báo pháp luật, báo đời sống, Nhân Dân Nhật Báo và báo công nhân cũng lần lượt có chuyên mục về mày.” 


“Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là cái này.” Liễu Tư Nghiên cầm lấy chiếc cúp và bằng khen từ tay Điền Chính Quốc, giơ lên trước bia mộ, “Anh hùng Nhân dân, quá đỉnh luôn! Tao đã tìm hiểu rồi, trong suốt 60 năm qua, mày là người duy nhất nhận được danh hiệu này. Dương Lạc Lạc, mày thật sự rất lợi hại!” 


“Nhưng mà, tao biết chắc mày sẽ thích cái này hơn.” Liễu Tư Nghiên rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là thẻ nhà báo, cô trân trọng treo nó lên bia mộ. 


Trên thẻ có in hình và tên của Dương Lạc, thời hạn hiệu lực được ghi là: Trọn đời.


Năm đó Dương Lạc chỉ thực tập ở đài truyền hình tỉnh, chưa đủ điều kiện để thi và được cấp thẻ nhà báo. 


Liễu Tư Nghiên vuốt nhẹ lên bức ảnh của Dương Lạc trên thẻ, “Cái này không phải đồ chơi đâu, tao đã thông qua một con đường đặc biệt, xin cấp riêng cho mày đấy.” 


Hy vọng ở nơi đó, mày cũng có thể tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích, trở thành một người tích cực, tràn đầy ánh sáng vui vẻ.



Từ nghĩa trang trở về, Điền Chính Quốc gặp lại Kim Thái Hanh, cả hai cùng ngồi xe về thôn Ngọc Long. 


Sau khi thu xếp ổn thỏa cho bà nội, hai người thong thả tản bộ trở về. 


Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói: “Em còn muốn đi thăm một người.” 


Kim Thái Hanh: “Ai vậy?” 


“Một người mẹ khác.” 


Nghĩa trang trong thôn không giống như ở thành phố, thường nằm rải rác ngay trên mảnh đất của gia đình. 


Ngôi mộ chỉ có một tấm bia, xung quanh trồng đầy hoa hồng đỏ rực rỡ, dù nơi đây yên tĩnh, sắc hoa vẫn làm nó trông không hề cô đơn. 


Điền Chính Quốc tò mò, “Sao lại chỉ trồng hoa hồng?” 


Điều này có vẻ không giống với sở thích của Kim Thái Hanh. 


“Vì mẹ thích hoa hồng đỏ.” 


Điền Chính Quốc cười nói: “Hóa ra mẹ là một người lãng mạn từ trong tâm hồn.” 


Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu, “Mẹ không biết mấy cái đó đâu, chỉ thấy nhân vật chính trong tivi được nhận được hoa hồng trông rất hạnh phúc, mẹ cảm thấy đồng cảm nên cũng yêu thích hoa hồng.” 


Khi còn nhỏ, Kim Thái Hanh không có cách nào mua hoa tặng mẹ. Cho nên khi trưởng thành, hắn quyết định tự tay trồng một khu vườn đầy hoa dành cho bà. 


Điền Chính Quốc ngồi xuống, dùng khăn tay lau sạch bia mộ, sau đó nhổ bỏ những ngọn cỏ dại mọc quanh các bụi hoa. 


Trên bia mộ không có ảnh chụp, nhưng trong album của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc từng thấy một bức ảnh của mẹ khi còn trẻ. 


Đó là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp. 


Một người xứng đáng được thế gian dành tặng tất cả những điều tốt đẹp. 


Điền Chính Quốc đứng dậy, kéo Kim Thái Hanh lại gần, “Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã sinh ra một anh con trai tuyệt vời như thế, những ngày tháng sau này, con sẽ thay mẹ đồng hành cùng anh ấy.” 


Con sẽ mua cho anh ấy những xâu kẹo hồ lô, sẽ không để anh ấy phải chịu thêm bất kỳ sự chờ đợi nào. Những điều tiếc nuối đã mất, con sẽ bù đắp lại cho anh ấy. Cả đời này, cả kiếp sau, con đều sẽ yêu thương anh ấy bằng cả trái tim. 


Nếu có kiếp sau, mong mẹ không phải trải qua khó khăn trắc trở, sẽ có thêm nhiều thời gian để yêu thương bản thân. Mong mẹ có một tình yêu thuần khiết và gặp được người sẵn sàng tự tay bó hoa hồng tặng mẹ. 


Mong mẹ hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui