Chương 70: Play
Kim Thái Hanh nhận lấy bó hoa, kéo người ôm vào lòng, “Không phải đã nói em ở nhà đợi sao?”
“Bác sĩ Kim, anh có biết cảm giác chờ đợi khó chịu đến mức nào không?”
Kim Thái Hanh: “Anh biết.”
Điền Chính Quốc cọ nhẹ lên chiếc cằm lún phún râu của hắn, ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng, “Hôm nay em cho cá ăn, tưới hoa, rồi cắt mười một bông yêu thích nhất, mang đến để đón anh về nhà.”
Kim Thái Hanh không nói chuyện, chỉ muốn dùng hết sức ôm thật chặt người trong lòng.
“Hôn một cái đi!”
“Trưởng khoa Kim hạnh phúc thật đó!”
“Hâm mộ chết mất!”
Nhìn theo tiếng reo hò, anh ngẩng đầu lên, thấy vài chiếc đầu ló ra từ các tầng của tòa nhà tổng hợp, không ngừng ồn ào trêu chọc.
Điền Chính Quốc lui khỏi vòng tay Kim Thái Hanh, “Họ không định nhìn mãi thế này chứ?”
Kim Thái Hanh cười cười, “Nếu không thì sao?”
“Chỉ nghĩ đến việc gặp anh thôi, em quên khuấy mất chuyện này.”
Điền Chính Quốc thản nhiên vẫy tay về phía mọi người trên lầu, “Xem ra ở đâu cũng có những người thích hóng hớt.”
Được người trong cuộc đáp lại, số đầu ló ra ngày càng nhiều hơn, tiếp tục hô hào “hôn một cái đi”.
Kim Thái Hanh: “Nghe họ không?”
Điền Chính Quốc: “Anh nói xem?”
Kim Thái Hanh ôm chầm lấy anh, mọi người cứ ngỡ hắn sẽ hôn thật, nhưng hắn chỉ ghé sát vào tai Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói: “Về nhà rồi hôn.”
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc rời đi, phía sau vẫn vang lên những tiếng than thở.
“Trưởng khoa Kim không nể mặt gì cả!”
“Chậc! Tôi biết ngay mà!”
“Trưởng khoa Kim cũng biết đùa người ta quá chứ.”
Lên xe, Điền Chính Quốc đã cố ý chuẩn bị sẵn trà ấm, đồ ăn vặt, bịt mắt và chăn lông.
Kim Thái Hanh chỉ uống trà, “Không cần chuẩn bị kỳ công thế đâu.”
“Là em đánh giá thấp bác sĩ Kim nhà em rồi.”
Trải qua ca phẫu thuật hơn 10 tiếng đồng hồ liên tục, Kim Thái Hanh vẫn tràn đầy năng lượng, chẳng nhìn ra chút mệt mỏi nào.
Sớm đã biết sức khỏe hắn rất tốt, tốt ở tất cả các mặt.
Điền Chính Quốc hỏi: “Mình ghé nhà bố mẹ ăn cơm không?”
Buổi sáng mẹ gọi điện đến, Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh mệt nên chưa dám hứa.
Kim Thái Hanh: “Được, anh thèm canh của mẹ rồi.”
Điền Chính Quốc khởi động xe, “Anh gọi báo mẹ nhé, nói mình sắp đến rồi.”
Ăn xong cơm tối, xe dừng trước cửa nhà.
Điền Chính Quốc cởi dây an toàn, nhìn sang Kim Thái Hanh, “Anh thực sự không mệt à?”
Kim Thái Hanh: “Anh vẫn làm thêm được hai ca phẫu thuật nữa.”
“Anh nói thế làm em hoang mang quá, lỡ đâu ngày mai anh lại bận túi bụi, mấy ngày liền em chẳng gặp được anh thì sao.”
“Không đâu.” Kim Thái Hanh nói, “Thời gian sau giờ làm đều là của em.”
“Em không ngại anh bận, chỉ sợ anh bận đến mức mệt kiệt sức thôi.”
“Yên tâm, anh tự biết điều chỉnh.” Kim Thái Hanh tháo dây an toàn, kéo người sát lại, tay lần theo vạt áo trượt vào trong, “Ví dụ như, tối nay anh có thể làm thêm một ca phẫu thuật tư nhân ở đây.”
“Ban ngày anh chuẩn bị phẫu thuật rất chỉn chu, chuyên nghiệp như vậy, thế mà tối đến lại chen chúc ở đây như này, em thấy hơi hụt hẫng đó.” Điền Chính Quốc bật cười, xoắn nhẹ cổ áo sơ mi của hắn, “Còn nữa, bây giờ anh không mặc áo blouse trắng, nhìn chẳng giống bác sĩ chút nào, mà giống một ông sếp dê xồm uống say định giở trò quy tắc ngầm với trợ lý.”
“Áo blouse của anh đâu, không phải em mua cho anh rồi sao?” Kim Thái Hanh cọ cằm lên mặt anh, “Còn bảo anh không được mặc gì bên trong, chỉ dành riêng cho em ngắm.”
“Ồ đúng rồi, anh không nhắc thì em quên mất.” Điền Chính Quốc đè vai Kim Thái Hanh xuống, rút từ túi đằng sau ghế ra một gói hàng chuyển phát nhanh, “Mua lâu rồi mà chưa bóc.”
Kim Thái Hanh liếc nhìn thông tin trên gói hàng.
[Bộ hóa trang bác sĩ – phiên bản cao cấp]
[Giao hàng kín đáo, kèm quà tặng]
Kim Thái Hanh bật cười, “Em cũng thích chơi cái này à?”
“Lần đầu tiên.” Điền Chính Quốc nghiêng đầu hỏi, “Mà từ ‘cũng’ của anh là đang ám chỉ ai vậy? Bác sĩ Mẫn à?”
Trong ngăn kéo tủ đầu giường nhà họ vẫn còn mấy hộp quà sinh nhật cosplay mà Mẫn Doãn Kỳ tặng lần trước.
“Anh chỉ đang nói chồng sắp cưới của Tụng Thịnh, không phải cậu ấy cũng thích cosplay sao.”
Kim Thái Hanh không phải kiểu người thích hóng chuyện, càng không thích tò mò về đời tư của người khác, trừ khi…
Điền Chính Quốc cảm thấy da đầu hơi căng, “Bác sĩ Kim Nam Tuấn đã biết từ lâu rồi à?”
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc bóp nhẹ sống mũi, “Xem ra lớp ngụy trang của em với Niệm Niệm sớm đã bị nhìn thấu cả rồi.”
Kim Thái Hanh nhấc gói hàng lên, “Tối nay thử chứ?”
Ngón tay Điền Chính Quốc vuốt nhẹ cổ hắn, “Mặc đồ bên trong không?”
“Nghe theo em hết.”
Về đến nhà, sau khi tắm xong, cả hai ngồi đối diện nhau cùng mở gói hàng. Cái gọi là “quà tặng cao cấp” này quả thật không phụ cái danh “cao cấp”.
Không những có áo blouse trắng và đồ bệnh nhân, bên trong còn tặng kèm rất nhiều đạo cụ. Nhiệt kế, ống nghe, ống tiêm, khẩu trang, găng tay, còn có…
Điền Chính Quốc cầm lên một vòng cao su nhỏ xíu màu trắng, “Cái này dùng làm gì?”
Kim Thái Hanh: “Găng tay kiểm tra trực tràng.”
Anh lại cầm lên một món đồ làm bằng kim loại, “Còn cái này?”
Sắc mặt Kim Thái Hanh tối sầm, “Dụng cụ nong hậu môn.”
Điền Chính Quốc: “…”
Đến đây, Điền Chính Quốc không muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa dừng lại, cầm từng món đạo cụ y tế còn lại lên giới thiệu, “Cái này là mỏ vịt, cái này là kính soi cổ tử cung, cái này…”
“Dụng cụ massage tuyến tiền liệt.”
Cuối cùng, Kim Thái Hanh lấy ra một chuỗi bi kim loại xếp từ lớn đến nhỏ, “Còn cái này…”
Điền Chính Quốc vội giật lấy giấu ra sau lưng, “Không cần nói, cái này em biết!”
Lúc đặt hàng anh thấy có rất nhiều tùy chọn theo tổ hợp, bộ này giá cả không quá đắt cũng không quá rẻ, Điền Chính Quốc dựa vào tâm lý giá càng cao thì càng chất lượng nên đã chọn phiên bản “588 tệ cao cấp”, không ngờ cái “cao cấp” lại nằm ở đây.
“Chúng ta không chơi mấy cái đó.” Điền Chính Quốc cất hết đồ vào túi, cố ý nhấn mạnh, “Nhất định không chơi.”
Kim Thái Hanh nhíu mày, “Anh không muốn thấy chúng trong nhà.”
Điền Chính Quốc bị vẻ mặt khó ở của hắn chọc cười, “Được, vứt hết.”
Kim Thái Hanh nhặt lên bọc thẻ ép nhựa, “Cái gì nữa đây?”
Trên thẻ in hình nhân vật, kèm theo thuộc tính bên dưới.
Điền Chính Quốc tiện tay lật qua vài tấm.
[Bác sĩ nội khoa có bí mật khó nói]
[Nghệ sĩ nghèo túng với khao khát bị kìm nén]
[Trưởng khoa ngoại nghiêm túc, cẩn trọng]
[Nhân viên văn phòng thanh lịch, nhã nhặn]
[Bác sĩ nha khoa nóng nảy, gợi cảm]
[Họa sĩ khỏa thân bảo thủ, hướng nội]
[Thực tập sinh rụt rè, bẽn lẽn]
[Tổng tài bá đạo lạnh lùng, cấm dục]
Điền Chính Quốc vừa lật vừa cảm thán, “Đúng là biết cách chơi.”
Không hiểu sao, anh đột nhiên thấy hứng thú.
Điền Chính Quốc tìm tấm [Trưởng khoa ngoại nghiêm túc, cẩn trọng], “Tấm này chẳng phải là anh sao.”
Kim Thái Hanh cũng lấy ra một tấm [Nhân viên văn phòng thanh lịch, nhã nhặn], “Tấm này cũng rất hợp với em.”
Điền Chính Quốc tiếp tục lật tìm, cuối cùng lấy ra một tấm khác, “Nhưng em muốn chơi cái này.”
[Bác sĩ nội khoa có bí mật khó nói]
“Em rất tò mò, vị bác sĩ này rốt cuộc có bí mậtgì khó nói.”
Kim Thái Hanh cũng lấy ra một tấm khác.
“[Nghệ sĩ nghèo túng với khao khát bị kìm nén]”
“Để anh xem thử, cậu nghệ sĩ này rốt cuộc khao khát cỡ nào.”
Điền Chính Quốc lắc lắc thẻ bài, “Nếu đã chơi thì phải có thắng có thua mới vui.”
Kim Thái Hanh thu gọn các tấm thẻ còn lại, “Quy tắc do em quyết định.”
“Hay là…” Điền Chính Quốc vê mép thẻ bài, “Ai phản ứng trước, sẽ thua.”
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, như cười như không, ánh mắt thoáng nét trêu chọc, “Được thôi.”
Điền Chính Quốc bỗng thấy phấn khích hẳn, “Vậy thay đồ trước đã.”
Kim Thái Hanh định nhấc tay kéo vạt áo ngay trước mặt anh.
“Không được!” Điền Chính Quốc vội đè tay hắn lại, “Tự anh tìm một phòng làm phòng khám đi, đừng thay đồ ở đây.”
Điền Chính Quốc nhét tấm thẻ và chiếc áo blouse trắng vào tay Kim Thái Hanh, rồi đẩy người ra ngoài, “Thay xong thì nhắn cho em biết, em muốn bất ngờ.”
Kim Thái Hanh vừa đi chưa đầy nửa phút đã quay lại gõ cửa.
Điền Chính Quốc: “Có chuyện gì vậy?”
Kim Thái Hanh cầm chiếc áo blouse lên, “Hình như có chút vấn đề.”
Chiếc áo trông bề ngoài chẳng khác gì đồng phục bác sĩ bình thường, chất liệu mềm mại và rất mỏng. Nhưng hàng nút trước ngực lại bị cố ý khâu kín, bắt buộc phải dùng sức để xé ra.
Điền Chính Quốc: “…”
Vô cùng phù hợp với đam mê của ai đó.
Về lý thuyết, không mở nút cũng có thể chui đầu vào, nhưng áo được thiết kế ôm sát người, vai của Kim Thái Hanh lại rộng, căn bản không thể mặc nổi.
Điền Chính Quốc lôi bộ đồ bệnh nhân khác ra, may mà nó rộng rãi và có thể cởi nút dễ dàng, nhưng trong lòng anh vẫn không phục, “Thế này thì sao mà chơi tiếp đây?”
Kim Thái Hanh trải áo blouse ra, ướm thử lên người Điền Chính Quốc, vừa in như được may riêng cho anh.
Điền Chính Quốc: “…”
Kim Thái Hanh đưa cả áo và tấm thẻ lại cho anh, “Tối nay phải làm phiền bác sĩ Điền rồi.”
Điền Chính Quốc: “…”
Tự mình đào hố, tự mình nhảy vào.
Việc đã đến nước này rồi, chỉ có thể như vậy thôi.
Lần này đến lượt Điền Chính Quốc ra ngoài, tiện thể nhét bộ đồ và tấm thẻ bệnh nhân lại cho Kim Thái Hanh.
Nhưng chưa kịp đi đã bị Kim Thái Hanh kéo eo lại, “Bác sĩ Điền, bên trong có mặc gì không?”
“Còn phải xem tình hình.”
“Nếu em mặc, có lẽ sẽ thua đấy.”
“Đừng có kiêu ngạo sớm thế.”
“Anh rất mong chờ.” Kim Thái Hanh khẽ cọ mũi vào tai anh, “Có cần anh hướng dẫn đơn giản không? Về những điều bác sĩ cần lưu ý ấy.”
“Đừng có xem thường em.” Điền Chính Quốc gạt tay hắn ra, “20 phút nữa, đến phòng làm việc tìm em.”
Điền Chính Quốc không đi thẳng đến phòng làm việc mà ghé qua phòng chứa đồ trước. Bộ “quà tặng cao cấp” toàn là đồ chơi, trong khi ở nhà lại có sẵn cả đống dụng cụ y tế thật.
Bình thường anh rất ít khi vào đây, dù có vô tình bị ốm hay bị thương, cũng đều được Kim Thái Hanh tự tay băng bó, hoặc trực tiếp đưa thuốc tận miệng.
Trong ngăn kéo, dụng cụ y tế được phân loại gọn gàng, sắp xếp ngay ngắn. Điền Chính Quốc ôm một hộp chứa ống nghe, băng gạc và cồn y tế trở lại phòng làm việc.
Chiếc áo blouse trắng kiểu dáng đơn giản, nút cũng không cần tháo. Điền Chính Quốc nhanh chóng mặc vào, liếc nhìn tấm thẻ nhân vật trên tay.
Bác sĩ nội khoa với bí mật khó nói.
Nội khoa.
Điền Chính Quốc mở laptop lên, tìm kiếm cụm từ “phòng khám nội khoa”.
Cửa phòng bị gõ vang, Kim Thái Hanh mặc bộ đồ bệnh nhân đứng ngay trước cửa, vô cùng nhập vai gọi một tiếng, “Bác sĩ Điền.”
Điền Chính Quốc: “…”
Hai người họ đúng là trẻ con hết chỗ nói.
Anh đã quen với việc Kim Thái Hanh mặc áo blouse trắng, giờ đổi vai bất ngờ khiến anh thấy hơi lạ lẫm, nhưng lại không giấu nổi sự hưng phấn.
Điền Chính Quốc nhịn cười, lại liếc nhìn màn hình ghi chú về quy trình thăm khám, làm bộ làm tịch nói: “Không khỏe chỗ nào?”
Kim Thái Hanh bước vào, ngồi xuống, “Tim đập nhanh, mất ngủ, hay mơ, khó thở.”
Điền Chính Quốc cầm ống nghe lên, “Để em nghe thử.”
Anh cũng không làm bừa, vừa nãy đã nhanh chóng học vài lưu ý chẩn đoán bệnh trên mạng, hiện tại liền mang ra dùng.
Điền Chính Quốc đặt mặt nghe lên người Kim Thái Hanh, tỉ mỉ dò tìm vị trí, “Cung động mạch phổi nằm ở đây, khoảng liên sườn thứ hai bên bờ trái xương ức.”
“Còn vùng nghe động mạch chủ thứ hai.” Điền Chính Quốc di chuyển mặt nghe, “Ở đây, khoảng liên sườn thứ ba đến thứ tư bên bờ trái xương ức.”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, có chút chờ mong, “Có vấn đề không?”
Kim Thái Hanh: “Em biết từ trước rồi à?”
Điền Chính Quốc liếc qua màn hình, “Học được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.”
“Hoàn toàn chính xác, rất giỏi.”
Điền Chính Quốc mỉm cười đắc chí, mặt nghe vẫn áp trên ngực Kim Thái Hanh, “Nhưng mà, vị bệnh nhân này, nhịp tim của anh có vẻ hơi nhanh đấy.”
“Phải không?” Kim Thái Hanh nghiêng người lại gần, bàn tay đặt lên thành ghế của anh, “Có lẽ vì cách một lớp áo, nghe không rõ chăng?”
Điền Chính Quốc cởi nút áo, làm ấm mặt nghe rồi áp trực tiếp lên da, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào đầu v*, anh thoáng thấy hắn có phản ứng liền rút tay về.
“Chết thật, tim anh lại đập nhanh hơn rồi.”
Kim Thái Hanh bắt lấy tay còn lại của anh, tiếp tục ấn xuống nơi đó, “Tại em cả, giờ phải làm sao đây?”
Điền Chính Quốc giật tay lại, tháo ống nghe ra, “Đang khám bệnh, đừng có giở trò tán tỉnh.”
“Rốt cuộc là ai đang tán tỉnh ai?” Kim Thái Hanh nhích đầu gối cọ vào tay áo anh, “Bác sĩ Điền, ngực anh đau, giúp anh với.”
“Giúp thế nào?”
“Xoa một chút, được không?”
Điền Chính Quốc vói tay vào, nhẹ nhàng xoay tròn trên ngực hắn theo chiều kim đồng hồ, “Thấy đỡ hơn chưa?”
Kim Thái Hanh nhìn anh không rời mắt, hoàn toàn không động đậy, “Lách cũng thấy hơi khó chịu.”
Điền Chính Quốc tháo thêm một nút áo, chuyển tay sang bên phải, “Ở đây à?”
“Đó là gan.” Kim Thái Hanh cầm tay anh, dẫn qua phía khác, “Lách nằm bên này.”
Điền Chính Quốc lại xoa nhẹ thêm một lúc, “Đỡ chưa?”
“Dạ dày cũng không khỏe.”
Điền Chính Quốc: “…”
Đúng là không biết thỏa mãn, lòng tham không đáy.
Nghe theo yêu cầu của hắn, Điền Chính Quốc lần lượt xoa cả tim, gan, lách, dạ dày và thận. Từng lớp lại từng lớp, từng nút lại từng nút, toàn bộ nút áo được cởi ra, bộ đồ bệnh nhân lỏng lẻo trễ xuống vai.
Lồng ngực và cơ bụng hoàn toàn lộ ra.
Trong phòng, nhiệt độ từ điều hòa ổn định ở mức 27 độ, bàn tay của Điền Chính Quốc dán lên bụng dưới bắt đầu rịn mồ hôi. Nếu còn tiếp tục đi xuống, anh e rằng mình sẽ thua mất.
Điền Chính Quốc hơi đẩy ra, đang muốn rút tay lại thì bị Kim Thái Hanh nắm chặt, kéo xuống thêm chút nữa.
“Em trốn cái gì?” Kim Thái Hanh hỏi.
Kim Thái Hanh mặc bộ đồ dài rộng thùng thình, nếu không phải đang đặt tay lên, mắt thường căn bản không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì.
Tai Điền Chính Quốc đỏ bừng một vòng, “Em chưa làm gì hết mà, sao anh đã thế này rồi?”
Kim Thái Hanh nhìn cổ áo chữ V hé lộ làn da trần trụi trắng ngần, đôi chân thon lấp ló dưới vạt áo, và cả mắt cá chân khô ráo mượt mà của anh, “Em chẳng cần phải làm gì, anh đã thua từ lâu rồi.”
Cách lớp vải dệt, Điền Chính Quốc nắm lấy nó.
Rất nóng, còn có mạch đập nảy lên.
“Anh đang khó chịu lắm.” Kim Thái Hanh bế anh đặt lên bàn, tách chân ra, ép bụng xuống mặt bàn. “Làm sao bây giờ?”
“Anh muốn em phải làm sao?”
“Bác sĩ Điền, giúp anh đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro