Chương 67: Ngày ấy
Đại học Y là một ngôi trường danh tiếng trăm năm, nằm giữa khu phố cổ nhộn nhịp.
Vì xe đậu khá xa, họ thong thả đi bộ từ phía ĐSng phía tây. Nơi đầu tiên họ đi qua là Trường Trung học số 1 Dương Thành, cũng chính là trường cũ của Điền Chính Quốc.
Hôm nay là cuối tuần, cổng trường khóa chặt.
Điền Chính Quốc dừng lại trước hàng rào, bác bảo vệ bước ra, mỉm cười nhìn anh, “Ồ, đây chẳng phải là Chính Quốc sao? Lâu rồi không gặp con!”
Khi còn học ở đây, Điền Chính Quốc từng là Chủ tịch Hội học sinh suốt ba năm liền. Sáng đi học, chiều tan trường, anh luôn đứng ở cổng kiểm tra việc đi học muộn, trốn về sớm và các hành vi vi phạm kỷ luật.
“Bác Vương, bác vẫn nhớ con à.”
Bác Vương tóc đã bạc nhiều, nhưng lưng vẫn thẳng tắp như ngày nào, “Xem con nói gì kìa, ai mà không xem tin tức, làm sao quên con được!”
Điền Chính Quốc bật cười, đôi khi anh vẫn hay quên mất tính chất công việc của mình.
Bác Vương hỏi: “Con về đây phỏng vấn à?”
“Không ạ, con chỉ đi ngang qua, tiện ghé thăm trường một chút.”
Bác Vương niềm nở mở cổng, “Mau vào đi, đúng lúc mấy đứa nhỏ đang nghỉ, yên tĩnh lắm.”
Điền Chính Quốc đứng ngập ngừng trước cổng, “Có tiện không ạ?”
Trường học có quy định, người ngoài không được tùy tiện vào trường.
“Có gì mà không tiện, hoan nghênh con đến còn không kịp ấy chứ!” Bác Vương lấy cuốn sổ đăng ký khách ra, nói thêm: “Năm nào khai giảng thầy hiệu trưởng cũng nhắc đến con, không bỏ sót năm nào đâu.”
Điền Chính Quốc điền thông tin vào sổ, đưa lại cho bác Vương, “Cảm ơn bác Vương.”
Hai người bước vào trong, phía sau vẫn vang lên giọng nói của bác Vương, “Chính Quốc này, nhớ ghé qua phòng trưng bày mà xem nhé!”
Điền Chính Quốc quay lại, vẫy tay đáp: “Được ạ.”
Kim Thái Hanh: “Phòng trưng bày có gì đặc biệt sao?”
“Chủ yếu là giới thiệu về lịch sử và sự phát triển của trường.”
Cả hai tiếp tục đi vào trong. Dọc đường đi qua bất cứ cây hoa hay ngọn cỏ nào Điền Chính Quốc cũng đều dừng lại để kể đôi chút.
Bồn hoa và đài phun nước ở cổng trường là ý tưởng cải tạo của anh, ban đầu nhà trường không đồng ý, cho rằng nó quá màu mè, không liên quan đến thành tích học tập.
Nhưng Điền Chính Quốc đã gửi lý do đề xuất, giải thích rằng một môi trường đẹp không chỉ thu hút học sinh mới, mà còn có thể tăng cảm giác gắn bó cho học sinh hiện tại.
Không chỉ có bồn hoa và đài phun nước, ngay cả sân bóng rổ, bàn bóng bàn và các thiết bị thể thao cũ kỹ cũng được thay mới nhờ những kiến nghị của Điền Chính Quốc.
Trong thời gian làm Chủ tịch Hội học sinh, Điền Chính Quốc còn xin tổ chức giải bóng rổ và lễ hội nghệ thuật, mang đến những sắc màu sôi động cho ngôi trường vốn được xem là khá khô khan.
Phòng trưng bày nằm ở tầng trên cùng, nhưng trước tiên họ đi ngang qua các phòng học.
Việc phân tầng theo khối là truyền thống của trường, học sinh lớp 10 học ở tầng một, lớp 11 ở tầng hai, còn lớp 12 cần sự yên tĩnh nhất nên học ở tầng ba.
Điền Chính Quốc bắt đầu học ở lớp 12A1, sau khi chuyển sang ban xã hội thì vào lớp A6. Tuy vậy, thời gian anh ở A1 lâu hơn, nên tình cảm cũng sâu sắc hơn.
Hơn 10 năm không trở lại, sách giáo khoa đã tái bản nhiều lần, bàn ghế cũng thay mới, nhưng đồng phục học sinh vẫn không thay đổi, những mảng ánh sáng chiếu qua cửa sổ vẫn như năm nào.
Phòng học đóng kín, qua ô cửa kính, Điền Chính Quốc chỉ vào góc cuối dãy, ngay sát cửa ra vào, “Ba năm cấp ba, em luôn ngồi chỗ đó. Sau khi chuyển sang ban xã hội, chỗ ấy vẫn là ‘ghế riêng’ của em.”
Kim Thái Hanh: “Ngồi ở đó để tiện đứng lên quan sát bạn học nghịch ngợm à?”
Chỗ ngồi vừa kín đáo, vừa dễ dàng để quan sát người khác.
“Đừng nghĩ xấu về em thế chứ.” Điền Chính Quốc mỉm cười, “Các bạn trong lớp em rất ngoan, chẳng ai nghịch ngợm hay gây sự cả.”
Rồi anh nói thêm, “Tất nhiên, ngồi ở đây cũng tiện để em ra ngoài bất kỳ lúc nào, kiểm tra các lớp khác xem có ai nghịch ngợm không.”
Kim Thái Hanh lắc đầu, cười cười, “Em còn ranh ma hơn anh nghĩ.”
“Hồi đó em khá nghiêm khắc, nhưng cũng được nể trọng. Các bạn đều cam tâm tình nguyện nghe lời em.”
Kim Thái Hanh: “Em rất có trách nhiệm.”
“Thôi, đi nào, lên phòng trưng bày thử xem.”
Tầng trên cùng không có lớp học mà chỉ có phòng thí nghiệm, phòng trưng bày và hội trường, các sự kiện lớn của trường đều tổ chức ở nơi này.
Kim Thái Hanh: “Em làm MC ở đây ba năm liền à?”
“Sao anh biết?”
“Trường có sẵn một người sẽ thành phát thanh viên tin tức tương lai, sao lại không tận dụng được chứ?”
Điền Chính Quốc bật cười, “Đúng vậy, hồi đó em không chỉ làm MC cho trường, mà cả các sự kiện của tỉnh, thành phố em đều tham gia.”
“Cấp ba của em thật bận rộn.”
“Nhưng cũng rất ý nghĩa và nhiều kỷ niệm.”
Hai người đi dọc hành lang dẫn đến phòng trưng bày, trên tường bên lối đi là “Hành lang ký ức”, nơi treo đầy những hình ảnh ghi dấu kỷ niệm. Từ bồn hoa, đài phun nước được cải tạo, sân bóng rổ, bàn bóng bàn mới xây, đến những khoảnh khắc của giải bóng rổ và lễ hội nghệ thuật đầu tiên, tất cả những điều Điền Chính Quốc vừa nhắc đến, những câu chuyện liên quan đến anh, đều được tái hiện đầy đủ ở đây.
Có tên của anh, ảnh chụp của anh và những ký ức thanh xuân khó quên nhất.
Cuối phòng trưng bày là khu vực giới thiệu các cựu học sinh xuất sắc qua các năm. Nhìn hình ảnh thời cấp ba của mình, Điền Chính Quốc thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Chàng trai khôi ngô trong ảnh mang theo một dáng vẻ kiên cường, không chịu thua cuộc.
Dưới bức ảnh là thông tin giới thiệu cá nhân, bao gồm năm tốt nghiệp, các giải thưởng và thành tích đạt được khi còn học ở trường.
Điền Chính Quốc đọc đến một dòng ghi chú phía dưới.
【Ba năm liên tiếp đứng nhất toàn khối.】
“Trường không cẩn thận rồi, lần kiểm tra tháng đầu tiên lớp 12 người đứng nhất đâu phải là em.”
Kim Thái Hanh nhướn mày, “Chính Quốc, em lại…”
Điền Chính Quốc phụt cười, “Đùa thôi đùa thôi. Dù em có đứng nhì thì vẫn rất giỏi đấy chứ.”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Vô cùng giỏi.”
“Được rồi, thời gian tự khen bạn học Điền Chính Quốc đã kết thúc. Khen nữa là cậu ta đỏ mặt đấy.”
Kim Thái Hanh: “Tiếp theo đi đâu đây?”
“Đương nhiên là đến nơi lẽ ra chúng ta đã hẹn hò 12 năm trước.”
Trường đại học Y nằm ngay cạnh trường Trung học số 1, chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ.
Cả hai sóng bước bên nhau, Điền Chính Quốc tiếp tục kể những kỷ niệm ngày xưa.
Trung học số 1 nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh, trường cấm tuyệt đối việc bày bán đồ ăn vặt trước cổng. Nhưng cách đó vài chục mét, trước cổng trường đại học Y lại có rất nhiều hàng quán. Đôi khi Điền Chính Quốc phải ra đó “bắt gian” các bạn học.
Bây giờ khu vực này đã mọc lên các tòa nhà cao tầng, nhưng hơn 10 năm trước, xung quanh toàn nhà cấp bốn, dân cư tương đối phức tạp. Không ít thanh niên lêu lổng thường xuyên xuất hiện chực chờ bắt nạt học sinh trung học.
Điền Chính Quốc chỉ vào đầu con hẻm, “Hồi đó nơi này là điểm mù, lúc nào cũng có học sinh bị trấn lột.”
Kim Thái Hanh trầm ngâm, “Đám nhóc lưu manh đó suốt ngày lảng vảng trước cổng trường Trung học số 1, chuyên tìm cơ hội bắt nạt học sinh. Nhưng chẳng dám bén mảng đến trước cổng trường đại học Y.”
Nghe đến đây, Điền Chính Quốc tò mò, “Hồi đó anh có từng đến trường em không?”
“Trường Trung học số 1 quản lý nghiêm như thế, sao anh vào được.”
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ vai hắn, “Đừng có giả bộ, ý em là, có bao giờ anh đến gần trường học, lén lút nhìn em không?”
Kim Thái Hanh quay đầu ra chỗ khác, “Chắc là… không có đâu.”
Điền Chính Quốc kéo cằm hắn quay lại, “Thật không?”
Kim Thái Hanh lại nhìn đi nơi khác, “Hồi đó anh bận lắm, phải lo học hành.”
Điền Chính Quốc cười khẽ, “Ồ, vậy là chẳng thèm để ý em chút nào?”
Kim Thái Hanh thừa nhận, “Thỉnh thoảng.”
“Thỉnh thoảng là bao nhiêu?”
“Chỉ vài lần thôi.”
“Thế đã gặp em ở đâu?”
Kim Thái Hanh chỉ về phía con hẻm nhỏ, “Ở đây, em với bác bảo vệ đang cố đối đầu với hai tên lưu manh.”
Điền Chính Quốc chợt nhớ ra. Hôm ấy vừa kết thúc tiết tự học buổi tối, anh cùng bác Vương đi tuần gần khu vực này, nghe thấy tiếng một nhóm thanh niên bất lương đang đánh học sinh.
Bác Vương vì lo lắng đã lao thẳng vào, Điền Chính Quốc báo cảnh sát, không ngăn được bác Vương nên cũng chạy theo.
Hai tên lưu manh dáng vóc to khỏe, trong khi bác Vương đã qua tuổi trung niên, còn Điền Chính Quốc cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cũng may mà lúc đó có người kịp thời xuất hiện giải vây.
Người đó cao lớn, đội mũ và đeo khẩu trang, không nói lời nào đã thành công chế ngự hai tên lưu manh, sau đó vội vã rời đi, trông còn giống người xấu hơn cả hai tên lưu manh.
Điền Chính Quốc lặng lẽ hít một hơi thật sâu, trái tim đập mạnh, “Người cứu em lần đó… chẳng lẽ là…”
“Đi thôi, muộn chút nữa là thư viện không còn chỗ đâu.” Kim Thái Hanh sải bước nhanh về phía trước, “Chủ nhật đông người lắm.”
“Em còn chưa hỏi xong, anh vội cái gì chứ?”
“Học không chuyên tâm, suy nghĩ có vấn đề.” Kim Thái Hanh tăng nhanh tốc độ, bỏ lại khoảng cách vài mét.
Điền Chính Quốc: “…”
Giấu đầu hở đuôi, chột dạ thế này chắc chắn là có chuyện mờ ám.
Năm đó Điền Chính Quốc từng giả làm sinh viên trường y để trò chuyện với Kim Thái Hanh. Khi ấy, cậu chỉ là một học sinh lớp 12, tràn đầy kỳ vọng và mơ mộng về tương lai.
Trong suốt một tháng, họ chia sẻ với nhau mọi buồn vui, đủ chuyện trên trời dưới biển và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thời điểm đêm khuya thanh vắng, mối quan hệ giữa họ trở nên vô cùng mập mờ, thậm chí cả những lời nói ra cũng thẳng thắn và táo bạo hơn hẳn.
Nhưng ban ngày Kim Thái Hanh chỉ nhắn tin hẹn cậu đến thư viện cùng học bài.
Đáng tiếc chỉ là phí công vô ích, Điền Chính Quốc không có cách nào thực hiện lời hứa.
Họ đến thư viện ở tầng ba, đây là khu vực công cộng dành cho việc ôn tập, xung quanh tràn ngập âm thanh lẩm nhẩm nhắc lại quy tắc và kiến thức trọng tâm.
Điền Chính Quốc: “Hồi đó anh toàn hẹn em đến thư viện, vừa nhìn là biết học sinh xuất sắc, em còn thấy áy náy vì sợ dạy hư anh nữa.”
Kim Thái Hanh: “Đó là lý do em chặn anh?”
“Cũng không hẳn.”
Kim Thái Hanh: “Em đã từng hối hận chưa?”
“Tất nhiên là hối hận, em không muốn làm kẻ lừa đảo, cũng không muốn đùa giỡn anh.”
“Ý anh không phải vậy.” Kim Thái Hanh quay sang nhìn anh, “Ý anh là, em có từng hối hận vì đã chặn anh không?”
Sau khi chặn Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không bao giờ đăng nhập vào tài khoản QQ ấy nữa. Nhưng mỗi khi đêm về cậu lại nhớ đến anh, nhớ giọng nói trong tai nghe, nhớ những lời âu yếm mà cậu từng “vừa dụ vừa dọa” anh nói ra.
“Em không biết.” Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra, không dám đối diện với câu trả lời.
“Trước đây anh không bao giờ đến thư viện, chỉ học ở ký túc xá.” Câu kế tiếp Kim Thái Hanh chỉ thầm nghĩ trong lòng.
Vì muốn được vô tình gặp được em, anh gần như muốn dọn đến ở luôn trong thư viện.
“Thái Hanh, xin lỗi anh.”
“Không trách em.” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói, “Mấy năm sau đó, anh thường cùng Tụng Thịnh đến thư viện, cũng không tệ.”
Nhắc đến chuyện này, Điền Chính Quốc không khỏi tò mò, “Anh, bác sĩ Kim Nam Tuấn và bác sĩ Mẫn tính cách khác biệt nhiều lắm, sao mọi người thân nhau hay vậy?”
Thân đến mức cùng đi du học, tốt nghiệp xong lại ứng tuyển vào cùng một bệnh viện, luôn tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau.
“Là vì ở chung ký túc xá nên mới thân hơn à?”
“Không, lúc đầu bọn anh hầu như chẳng giao thiệp gì.”
Mẫn Doãn Kỳ giống hệt cậu ấm ăn chơi trác táng, suốt ngày lái siêu xe thể thao, la cà quán bar, thường xuyên trốn học, dường như chẳng bao giờ thấy bóng dáng y trong ký túc xá.
Kim Nam Tuấn cuối tuần sẽ về nhà, ngoài giờ ngủ, phần lớn thời gian đều ngâm mình ở thư viện.
Chỉ có Kim Thái Hanh, vốn không giỏi giao tiếp, ngoài giờ học và ăn uống thì đều vùi đầu học trong ký túc xá.
Điền Chính Quốc: “Vậy chuyện gì đã kéo gần khoảng cách của các anh?”
“Bản báo cáo giám định tâm lý.”
Trường đại học y chỉ có năm người lọt vào vòng chung kết của cuộc thi y học lâm sàng năm đó, mà ba người họ đã chiếm hết ba suất. Mới là sinh viên năm hai, họ vượt qua rất nhiều đàn anh, đàn chị, lại còn ở cùng ký túc xá, trong nháy mắt đã trở thành tâm điểm chú ý.
Nhưng Kim Thái Hanh bất ngờ bị hủy tư cách thi đấu, ánh mắt mọi người lập tức chuyển đến trên người anh. Trường đã cố gắng giữ kín thông tin về bản giám định tâm lý, nhưng lại không thể ngăn chặn những lời đồn thổi sau lưng.
Chỉ có một điều thay đổi, sau sự kiện đó, cả Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ đều thường xuyên xuất hiện ở ký túc xá.
Điền Chính Quốc: “Tại sao?”
Kim Thái Hanh: “Tụi nó đã thấy bản báo cáo giám định tâm lý của anh.”
“Anh đưa cho họ xem à?”
“Không, một bạn cùng phòng khác đã lén lục tủ của anh rồi lấy ra cho tụi nó xem.”
Ký túc xá có bốn người, người bạn kia tên là Ngô Soái.
Điền Chính Quốc bất bình, “Thật quá đáng!”
Kim Thái Hanh bình thản kể, “Nhưng hai đứa nó dường như không mấy bận tâm, cũng chẳng xa lánh anh. Thậm chí Mẫn Doãn Kỳ còn đưa cho anh một tờ đơn xin du học, bảo anh thử nộp xem sao.”
Ai cũng biết cuộc thi lâm sàng y học có giá trị cao đến mức nào, việc bị hủy tư cách là cú sốc lớn, đa số mọi người đều ngầm hiểu trong lòng. Huống chi, Kim Thái Hanh còn bị đánh giá là không phù hợp để tiếp tục làm việc trong ngành y.
Có lẽ vì cùng là sinh viên y khoa, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn phần nào thấu hiểu cảm giác của anh. Mẫn Doãn Kỳ hành động rất dứt khoát, thẳng thắn chọn con đường du học giúp anh. Ở nước ngoài không có nhiều hạn chế như vậy, chỉ cần có kỹ thuật tốt, anh vẫn có thể làm bác sĩ.
Đến tận bây giờ Kim Thái Hanh vẫn không hiểu nổi, sao khi đó cả ba lại quyết định một cách bốc đồng như vậy.
Kim Thái Hanh nghe theo lời khuyên của một người bạn không mấy thân thiết, điền vào đơn xin du học, Mẫn Doãn Kỳ rảnh rỗi không có chuyện gì làm cũng chiếm một suất, nhìn tờ đơn còn thừa lại, Mẫn Doãn Kỳ quay sang hỏi Kim Nam Tuấn, “Cậu đi không?”
Đối phương suy nghĩ chưa đến ba giây, cũng quyết định ký vào.
Thực ra với gia cảnh giàu có của Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ, thêm tính cách khác biệt của cả ba, họ căn bản không cần phải tốt nghiệp sớm hay xin học bổng du học.
Cứ như vậy, ba tờ đơn đã kết nối ba con người với tính cách khác biệt, vốn chẳng liên quan gì đến nhau, trở nên gắn bó.
Điền Chính Quốc: “Vậy sau đó các anh vì chuyện này mà trở thành bạn thân sao?”
“Giữa chừng còn xảy ra một chuyện khác.” Kim Thái Hanh nói tiếp, “Ngô Soái trộm đồ của Tụng Thịnh và Mẫn Doãn Kỳ rồi đổ tội cho anh.”
Với hồ sơ tâm lý có vấn đề, cha mẹ qua đời sớm, điều kiện gia đình trung bình và thói quen lặng lẽ một mình trong ký túc xá, anh là người dễ bị nghi ngờ nhất.
Kim Thái Hanh không cách nào biện minh, cũng chẳng có cách chứng minh mình trong sạch, một khi tội danh được xác nhận, đơn xin du học của anh cũng tan thành mây khói.
Điền Chính Quốc: “Hai người họ xử lý thế nào?”
“Ngoài mặt tụi nó vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng bên trong lại âm thầm hành động.”
Không liên lạc với nhà trường, không đổ lỗi cho bất kỳ ai, cũng không lập tức báo cảnh sát.
Ba ngày sau, cảnh sát đã tìm lại được chiếc đồng hồ hiệu của Kim Nam Tuấn bị đem bán, còn có chiếc máy tính phiên bản giới hạn của Mẫn Doãn Kỳ. Cảnh sát mang theo tất cả chứng cứ đi vào trường, bắt Ngô Soái ngay tại chỗ.
Vì số tiền liên quan quá lớn, Ngô Soái bị kết án và đuổi học.
Điền Chính Quốc thở dài, “Họ thật sự rất bình tĩnh.”
Nếu khi đó sự việc bị phơi bày trước khi chân tướng được điều tra sáng tỏ, Kim Thái Hanh chắc chắn là kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất. Với những áp lực liên tiếp đó, có lẽ Kim Thái Hanh đã không chịu nổi.
Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn bỏ qua phần phức tạp, trực tiếp giải quyết vấn đề.
Điền Chính Quốc khẽ nói: “Họ thật sự tin tưởng anh, đều là những người bạn tốt.”
“Tụi nó thì không có gì để chê.” Kim Thái Hanh lắc đầu, “Nhưng khi sự thật được phơi bày, có người lại rất ồn ào.”
Điền Chính Quốc đoán, “Bác sĩ Mẫn?”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Ừm.”
Lúc đầu Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh bao nhiêu thì sau này lại huyên náo bấy nhiêu. Y túm lấy Kim Thái Hanh, tự nhận mình là ân nhân cứu mạng, ép Kim Thái Hanh phải mời cả hai ăn một bữa.
Kim Thái Hanh nghĩ rằng bữa ăn này sẽ khép lại món nợ ân tình, nhưng hóa ra, đó lại là khởi đầu của một tình bạn.
Tối hôm ấy, ba người cùng ăn một bữa, uống vài ly rượu. Kim Thái Hanh không ngờ tửu lượng của một người suốt ngày lăn lộn ở quán bar như Mẫn Doãn Kỳ lại kém như vậy, đến nỗi hôm sau không thể dậy kịp đến lớp bệnh lý lúc 8 giờ sáng.
Môn đó Mẫn Doãn Kỳ đã nghỉ hai buổi, nếu bị phát hiện thêm một lần nữa thì phải học lại, Kim Thái Hanh không đành lòng, thay y hô hai chữ “Có mặt”.
Để cảm ơn, Mẫn Doãn Kỳ nhất quyết mời anh ăn một bữa, Kim Thái Hanh định từ chối nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại kéo thêm Kim Nam Tuấn, biến nó thành buổi tụ họp ký túc xá.
Từ đó, cuộc sống của Kim Thái Hanh trở nên sôi động lên hẳn, anh bị Mẫn Doãn Kỳ dẫn đi đến những nơi kỳ lạ, leo núi, lặn biển, chèo thuyền, trượt tuyết và vô số nơi khác, có những nơi anh từng nghĩ đến và cả những nơi chưa bao giờ tưởng tượng ra.
Tất nhiên, để bù lại thì không thể thiếu chuyện anh phải bao che việc y trốn học, thay y điểm danh, ngày qua ngày, bị y “hành hạ” đến tận khi tốt nghiệp.
Điền Chính Quốc tò mò, “Bác sĩ Kim Nam Tuấn có giúp bác sĩ Mẫn điểm danh không?”
“Không, Tụng Thịnh rất nguyên tắc, tuyệt đối không đồng ý chuyện đó.”
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ luôn biết cách khiến cả hai “tâm phục khẩu phục”, đem đắn đo của họ vứt vào sọt rác, kéo họ đi chơi cùng y suốt nhiều năm.
Thỉnh thoảng khi Kim Thái Hanh cảm thấy mệt mỏi, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chính sự đồng hành của họ đã làm cuộc sống khô khan ảm đạm của anh trở nên rực rỡ.
Điền Chính Quốc: “Mẫn Doãn Kỳ chơi bời như thế, làm sao bảo lưu nghiên cứu sinh, còn được nhận học bổng du học?”
Kim Thái Hanh: “Nó giống em, trí nhớ rất tốt, là thiên tài không có điểm yếu.”
Bình thường phá phách như quỷ, chơi bời khắp nơi, nhưng chỉ cần vài ngày trước kỳ thi cùng hai người bạn đến thư viện, dựa vào sách vở và ghi chép của Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn, y vẫn dễ dàng nằm ở hạng ba.
“Giỏi thật đấy.” Điền Chính Quốc thật lòng cảm thán, “Anh ấy hạng ba, không phải các anh thay phiên đứng đầu chứ?”
“Cũng gần như vậy.”
“Làm bạn học của các anh chắc khổ lắm. Vậy ai đứng đầu nhiều nhất?”
“Còn tùy xem ai thua trong trò chơi.”
“Hửm?”
Bóng rổ, bóng đá, cầu lông, mạt chược, cờ nhảy, hoặc đánh bài.
Người thua phải đạt điểm cao nhất kỳ tới.
Điền Chính Quốc bật cười, “Chắc lại là ý tưởng của bác sĩ Mẫn?”
“Ừ, đầu nó toàn chứa những thứ mà anh và Tụng Thịnh chưa bao giờ nghĩ tới.”
“Có một người bạn như vậy cũng hay, cuộc sống muôn màu muôn vẻ.” Trong một khoảnh khắc, Điền Chính Quốc nhớ đến Lạc Lạc.
Kim Thái Hanh: “Đời này được quen biết tụi nó là vinh hạnh của anh.”
Bởi họ đã từng cùng nhau vượt qua sinh tử.
Điền Chính Quốc: “Bác sĩ Mẫn cái gì cũng chơi được, nhưng lại không dạy anh cách theo đuổi người khác.”
Kim Thái Hanh bật cười, “Khoản đó nó cũng đâu có giỏi.”
Ít nhất hiện tại hắn đã kết hôn, còn Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang loay hoay với cậu nhóc tóc vàng hoe.
Điền Chính Quốc: “Đừng có mà kiêu ngạo, anh cũng có giỏi gì đâu.”
“Tại sao?”
“Có ai lần hẹn hò đầu tiên đã đưa người ta đến thư viện ngồi cả ngày chứ.”
Kim Thái Hanh nắm tay kéo anh đi xuống tầng, “Thế bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Điền Chính Quốc liếc về phía xe kem gần đó, “Có lẽ, anh nên mời em một viên kem vani chocolate.”
“Kem à?” Kim Thái Hanh nhíu mày, “Lạnh lắm.”
“Không giữ lời gì hết?”
Ngày ấy, để trò chuyện không bị lộ sơ hở, Điền Chính Quốc từng lang thang trên diễn đàn Tieba và trang web của trường đại học y. Một trong những món nổi tiếng ở đó là kem ốc quế bên ngoài thư viện.
Bà Dương ở khu nhà công nhân có bán món kem làm từ sữa bò tươi nguyên chất, không có nhiều vị nhưng rất chất lượng.
Điền Chính Quốc không ngờ sau bao nhiêu năm trôi qua, quầy kem ấy vẫn còn ở đó.
Kim Thái Hanh trở lại, cầm viên kem trong tay, “Chỉ lần này thôi.”
Điền Chính Quốc đón lấy, liếm một vòng, “Ăn hết lần này rồi tính.”
Hai người ngồi bên bờ sông, Điền Chính Quốc ăn kem, Kim Thái Hanh ngắm cảnh, gió thổi gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Kim Thái Hanh khẽ nói: “Anh nhớ, trước đây chúng ta cũng hẹn thế này.”
Mua kem ốc quế trước cửa thư viện, ngồi bên bờ sông hóng gió, ngắm cảnh. Ăn hết hai viên kem, phần tan chảy trong ốc quế thì nhường lại cho Kim Thái Hanh xử lý.
Dù chỉ là giả, nhưng khi đó, hắn đã coi mọi chuyện là thật.
“Sau đó thì sao?” Điền Chính Quốc cầm viên chocolate gần hết trong tay, “Còn làm gì nữa, năm đó em hỏi mà anh không trả lời.”
Ngắm nhìn mái tóc Điền Chính Quốc bay rối trong gió, hàng mi hắt xuống bóng nhỏ, khoảnh khắc anh quay sang hỏi lại câu hỏi đó…
“Sau đó?” Kim Thái Hanh nói, “Hôn em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro