Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Quần áo

Kim Thái Hanh im lặng nửa phút. 


Bàn tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lướt trên ngực hắn, như muốn nhóm lên ngọn lửa, “Vẫn chưa được sao?” 


“Không phải.” Kim Thái Hanh giữ lấy tay anh, ấn phẳng lòng bàn tay xuống, “Muốn em đi gặp một người với anh.” 


“Khi nào?” 


“Đợi khi nào vết thương lành.” Kim Thái Hanh trở mình, kéo anh vào trong vòng tay, “Ngủ ngon.” 



Vì bị thương ngoài ý muốn, Điền Chính Quốc được nghỉ phép một tuần có lương. 


Nhưng còn chưa kịp hưởng thụ kỳ nghỉ, anh đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. 


Sáng sớm tinh mơ, Liễu Tư Nghiên như côn đồ đòi nợ xông thẳng vào phòng ngủ, “Chính Quốc, mày sao rồi?” 


“Sao tao vừa quay lưng đi một chút mà mày đã gặp chuyện thế!” 


“Làm tao sợ đến suýt ngất đây này!” 


Liễu Tư Nghiên vừa đi công tác đến một ngôi làng xa xôi không có internet, bận bịu đến tận khuya mới trở về khách sạn. Trong khi tin tức Điền Chính Quốc bị bắt cóc đã lan tràn khắp nơi. 


Bất chấp tất cả, Liễu Tư Nghiên vội vàng trở về trong đêm, hối hả xông vào nhà. 


“Tao biết ngay mà, thằng khốn đó dễ gì mà chịu bỏ qua đơn giản như vậy!” 


“Đồ cặn bã, chết cũng rửa hết tội!” 


“Thằng đó phải bị băm thành từng mảnh mới vừa lòng tao!” 


Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh lật người lại, tay mò mẫm bên cạnh nhưng không thấy ai, “Thái Hanh đâu?” 


Liễu Tư Nghiên như một quả pháo vừa được châm ngòi, “Bà đây vì mày mà chân phồng tám chỗ, mày vừa mở mắt ra đã kiếm chồng là sao hả!” 


“Anh đây.” Kim Thái Hanh xuất hiện ở cửa, “Muốn uống nước không? Đói không?” 


Điền Chính Quốc dụi mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng, “Khát.” 


Kim Thái Hanh cầm chiếc cốc rỗng đi ra ngoài, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. 


Anh quay sang nói với Liễu Tư Nghiên, “Tao không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Mày đừng giận nữa.” 


Cơn giận của Liễu Tư Nghiên đến nhanh đi cũng nhanh, đôi mắt láu lỉnh đảo qua đảo lại, “Này, mày với chồng mày biết chơi quá nhỉ?” 


“Chơi gì cơ?” 


Liễu Tư Nghiên chỉ chỉ vào anh, rồi lại chỉ chỉ ra phía cửa, “Đổi quần áo cho nhau, thật thú vị.” 


Anh và Kim Thái Hanh mặc cùng một kiểu đồ ở nhà, chỉ khác màu sắc và kích cỡ, đây là bộ đồ mẹ đưa cho từ tối qua. 


Bộ của Điền Chính Quốc kiểu dáng hơi rộng, tay áo hơi dài một chút. Ngược lại, bộ của Kim Thái Hanh thì ống tay và ống quần lại hơi ngắn. Nếu không so sánh trực tiếp thì rất khó nhận ra, nhưng rõ ràng họ đã mặc nhầm quần áo của nhau. 


Điền Chính Quốc hồi tưởng lại tối qua, quần áo cả hai đều bị anh cởi sạch rồi vứt vào góc giường. Nửa khuya anh tỉnh dậy đi vệ sinh, hoàn toàn quên mất đây là nhà bố mẹ, mà phòng tắm lại nằm ở phòng khách, muốn đến đó thì phải đi qua phòng ngủ của họ. 


Anh rời giường trong cơn mơ màng, chân trần còn chưa kịp mang dép đã bị Kim Thái Hanh bế về, mò mẫm mặc đại quần áo vào rồi mới thả anh ra. 


Điền Chính Quốc lén kiểm tra quần lót bên trong. 


Anh thở phào nhẹ nhõm, may quá, mọi thứ vẫn ổn. 


Liễu Tư Nghiên thò cổ nhìn ra cửa, “Bác sĩ Kim nhà mày trông thế này cũng hấp dẫn phết. Không đeo kính, không mặc vest, chẳng nói nhiều cũng chẳng thèm cười, trông như một ông chồng vừa ngầu vừa đảm đang.” 


“Không phải trông như, anh ấy đúng là như vậy đấy.” 


Liễu Tư Nghiên hất mặt, “Hừ, khoe khoang gì chứ.” 


“Mày cũng tìm một người đi, rồi cũng có mà khoe.” 


“Chị đây gọi là thà thiếu chứ không ẩu nhé, độc thân quý tộc đấy.” 


Điền Chính Quốc cười cười, “Rồi rồi, chị đẹp quý tộc đã ăn sáng chưa?” 


Liễu Tư Nghiên ngáp một cái, “Cưng nghĩ sao?” 


Cả đêm tất bật chạy về, ngủ còn không kịp, đào đâu ra thời gian mà ăn sáng.


Tiếng mẹ Điền từ dưới vọng lên, “Tư Nghiên, Tiểu Kim, Quốc Quốc, rửa tay chuẩn bị ăn sáng!” 


“Dạ, con tới ngay!” Liễu Tư Nghiên đứng dậy, “Mau cút khỏi giường ngay, tao đói chết rồi đây.” 


“Mày gọi Thái Hanh vào đây giúp tao với.” 


Liễu Tư Nghiên nhướn mày, “… Anh ta ở ngay phòng khách, mày mở mồm ra gọi không được hay gì.” 


“Mau lên, ra ngoài gọi giúp tao đi, đừng để mẹ tao nghe thấy.” 


“Biết rồi.” Liễu Tư Nghiên tỏ vẻ đoán được tâm tư nhỏ của anh, “Già đầu rồi còn ngại ngùng gì nữa.” 


Kim Thái Hanh bước vào, “Sao thế?” 


Điền Chính Quốc đóng cửa lại, lập tức cởi đồ ra. 


Kim Thái Hanh vội vàng giúp anh, sợ anh làm mạnh quá sẽ động vào vết thương. 


Điền Chính Quốc cởi xong đồ mình lại tiếp tục kéo đồ của Kim Thái Hanh ra. 


Kim Thái Hanh tiện tay khóa trái cửa, theo phản xạ quay đầu nhìn, “Chính Quốc, em còn đang bị thương, giờ không được đâu.” 


“Nghĩ gì vậy? Anh đừng lề mề nữa.” Điền Chính Quốc cầm chiếc áo mình vừa cởi ra tròng lên đầu Kim Thái Hanh, “Nhanh lên, lát mẹ lại gọi đấy.” 


Kim Thái Hanh cuối cùng cũng hiểu ra, “Sao tự dưng lại muốn đổi đồ?” 


Điền Chính Quốc: “Nhìn kỳ cục quá.” 


“Chẳng phải em vẫn luôn thích mặc đồ của anh sao, giờ không thích nữa à?” 


Đúng hơn là Điền Chính Quốc hay mặc đồ của Kim Thái Hanh vì nó rộng rãi thoải mái, còn Kim Thái Hanh mặc đồ của anh thì lại hơi ngắn. 


Điền Chính Quốc: “Nếu để bố mẹ nhìn thấy, họ lại cười vào mặt em.” 


“Mẹ thấy rồi, mới sáng sớm đã hỏi anh.” 


“Anh trả lời sao?” 


“Nói thật thôi.” 


Điền Chính Quốc: “…” 


Kim Thái Hanh: “Sao vậy?” 


Điền Chính Quốc cười gượng, “Bác sĩ Kim ơi, phiền anh lần sau trả lời có màu sắc tưởng tượng chút được không?” 


Kim Thái Hanh nhéo mũi anh, “Được, anh sẽ cố gắng.” 


Sửa sang quần áo cho cả hai xong, Điền Chính Quốc vội mở cửa, “Đi thôi, đi ăn sáng…” 


Chưa dứt lời, cửa bị đẩy ngược lại, Điền Chính Quốc theo quán tính ngã về phía sau, nửa người trên lảo đảo rơi thẳng vào lòng Kim Thái Hanh. 


Eo bị siết chặt như buộc lại bằng dây thừng, tiếng thầm thì trầm thấp rung lên sau gáy, vành tai anh nhói đau vì bị cắn. 


Kim Thái Hanh vừa cắn vừa khẽ nói, “Đêm qua không phải em rất giỏi tra tấn anh sao?” 


Chân Điền Chính Quốc mềm nhũn, chụp tay hắn, “Mẹ sắp gọi rồi, buông ra.” 


Kim Thái Hanh siết chặt như dây leo quấn quanh, “Sao trước mặt mẹ lại dễ xấu hổ vậy?” 


“Anh… ưm… Kim Thái Hanh, anh đáng ghét!” 


Bố Điền dậy sớm đi làm, trong nhà chỉ còn lại bốn người ngồi quanh bàn ăn. 


Mẹ Điền bưng bát lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Điền Chính Quốc, “Nóng lắm à con?” 


Điền Chính Quốc cúi đầu uống cháo, giả vờ không hiểu, “Sao ạ?” 


“Mặt ccon đỏ như thoa phấn ấy, sáng sớm đã vận động rồi sao?” 


Liễu Tư Nghiên bật cười khúc khích, suýt nữa phun hết cơm trong miệng ra, “Dì ơi, con đoán chắc là do… ưm ưm!” 


Điền Chính Quốc nhét một chiếc bánh bao đậu đỏ vào miệng cô, “Ăn nhiều một chút, bớt nói lại.” 


Mẹ Điền lại quay sang chuyện quần áo, “Nếu con thích mặc đồ rộng, mẹ mua cho con size lớn, đừng có suốt ngày lấy đồ của Tiểu Kim nữa, cổ chân thằng bé đều lộ ra hết rồi kìa.” 


Kim Thái Hanh bình thản đáp: “Không sao đâu mẹ, con thích mặc đồ của Chính Quốc, cũng không thấy chật.” 


Liễu Tư Nghiên cười hùa theo, “Không sao đâu dì, Chính Quốc cũng thích mặc đồ của bác sĩ Kim mà, chắc nó không chê rộng đâu.” 


Điền Chính Quốc: “… Mọi người ơi, có thể ăn sáng được chưa?” 


Trước đây Điền Chính Quốc chưa từng để ý đến việc sống chung với bố mẹ, nhưng sau lần về nhà này, anh nhận ra việc sống riêng quan trọng đến cỡ nào. 


Ban ngày phải lịch sự khách sáo còn chưa tính, đến tối còn phải lén la lén lút như ăn trộm, ôm một cái cũng trở thành chuyện xa xỉ.


Ở đến ngày thứ năm, bố mẹ cuối cùng cũng chịu “thả người.” Về nhà đặt hành lý xuống, cả hai lại vội vàng tất bật đi đến điểm hẹn kế tiếp. 


Kim Thái Hanh không nói sẽ gặp ai, Điền Chính Quốc cũng không hỏi. 


Xe chạy khoảng bảy tám cây số, dừng lại trước một căn biệt thự. 


Điền Chính Quốc: “Người chúng ta gặp hôm nay là bạn hay trưởng bối?” 


“Trưởng bối, một trưởng bối rất quan trọng.” 


Điền Chính Quốc xuống xe, thấy hai tay hắn không trống trơn, liền hỏi: “Không mang quà liệu có thích hợp không anh?” 


“Ông ấy rất liêm khiết, không thích mấy thứ đó.” 


Cánh cổng lớn mở ra, một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa, “Bác sĩ Kim đến rồi, ông cụ mong cậu từ sớm rồi đấy.” 


“Vâng, chào dì Phùng, lâu rồi không gặp.” 


Nhìn dáng vẻ, xem ra đây là bảo mẫu trong nhà. 


“Cụ ơi, bác sĩ Kim đến rồi.” Dì Phùng đang nói nửa chừng, tầm mắt chợt rơi vào Điền Chính Quốc, “Nhìn cậu này quen lắm.” 


“Chào dì, con là Điền Chính Quốc.” 


“À, biết rồi, biết rồi!” Dì Phùng rất hào hứng, rồi quay vào trong nói lớn, “Cụ ơi, bác sĩ Kim còn dẫn người nổi tiếng đến nữa!” 


“Nghe thấy rồi, biết rồi.” Một giọng nói vọng ra từ bên trong. 


Vượt qua dì Phùng, cách bà khoảng hai mét là một người đàn ông tóc hoa râm, râu dài ngang ngực. Ông đứng thẳng tắp, dáng người cao ráo khỏe mạnh, mặc bộ quần áo luyện công màu trắng rất quen thuộc.


Điền Chính Quốc hợp tình hợp lý suy đoán, “Ông cụ này, không phải là…”


“Ông già! Muốn truyền bá đông thì tìm kiếm con trai của ông mà lôi kéo, đừng quấy rầy nó nữa.” Giọng của Mẫn Doãn Kỳ từ phía sau vang lên, mang theo chút giận dữ đến muộn, “Khó khăn lắm nó mới đồng ý trở lại, nếu ông còn làm phiền nó nữa, con sẽ không để yên cho ông đâu!”


Râu của ông cụ thiếu điều dựng ngược lên, “Thằng quỷ này, ngoài việc làm ông tức giận ra thì con còn biết làm gì nữa!”


Tất cả dấu hiệu này đang chứng minh suy đoán của Điền Chính Quốc là đúng, anh lúng túng hỏi Kim Thái Hanh, “Ông cụ chắc không phải ông nội của bác sĩ Mẫn, viện trưởng Mẫn chứ?”


Kim Thái Hanh gật đầu, “Bình thường họ cũng vậy đấy, đừng để ý.”


Điền Chính Quốc: “…”


Thật sự là hơi kỳ quặc, giống như cặp oan gia vậy.


Kim Thái Hanh bị Mẫn Doãn Kỳ mạnh mẽ kéo đi, “Để tao đi rửa não cho mày, đỡ cho mày tiếp tục bị ổng lừa.”


Mẫn Doãn Kỳ lôi xềnh xệch Kim Thái Hanh đi xa, còn quay lại nói với Điền Chính Quốc, “Thầy Điền, đến lúc cậu thể hiện tài năng rồi đấy, dùng miệng lưỡi của cậu khuyên ông già đó bớt làm phiền lão Kim đi.”


“Ngày nào cũng như bị ma ám, cái gì cũng phải nghe theo ổng.” Mẫn Doãn Kỳ kéo người đi lên tầng, “Chắc tao phải gọi lão Kim Nam Tuấn thay não cho mày quá!”


Kim Thái Hanh không thể thoát ra, bất lực nhìn về phía Điền Chính Quốc, “Chờ anh một chút.”


Cửa phòng ngủ ở tầng ba đóng chặt, Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống chiếc ghế xoay, “Mày đến đây làm gì?”


Kim Thái Hanh dựa vào bàn làm việc, “Thăm thầy của tao.”


Mẫn Doãn Kỳ không tin lý do thoái thác của hắn, “Đầu óc mày có vấn đề hả? Mày muốn đi đâu, muốn làm gì thì liên quan gì đến ổng, đến đây làm mấy chuyện dư thừa này làm gì?”


“Viện trưởng Mẫn là thầy tao, tao muốn xin ý kiến của thầy thì có gì lạ.”


Mẫn Doãn Kỳ: “Ổng cũng là thầy tao đó, mày thấy tao có bao giờ nghe lời ổng chưa?”


“Mày là mày, tao là tao, không giống nhau.”


“Được rồi, được rồi.” Mẫn Doãn Kỳ hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không kiềm chế nổi lửa giận, “Nếu ổng không đồng ý, mày định làm sao?”


Kim Thái Hanh: “Tao sẽ cân nhắc lại.”


“Cân nhắc cái khỉ gì!” Mẫn Doãn Kỳ xắn tay áo, “Kim Thái Hanh, phẫu thuật tim có ý nghĩa thế nào với mày, mày có hiểu không?”


“Tao hiểu.”


“Hiểu thì hôm nay mày nổi điên cái gì…”


Kim Thái Hanh cắt lời y, “Tao hiểu ý của mày, cũng biết mày muốn tốt cho tao, nhưng tao có suy nghĩ của riêng mình.”


“Được, được thôi, tao câm miệng là được chứ gì.” Mẫn Doãn Kỳ tức giận đến mức muốn biến thành cá nóc, đứng dậy mở cửa.


“Mày đi đâu?” Kim Thái Hanh chặn y lại.


“Đi tẩy não cho ông già đó chứ làm gì, để ổng bớt lừa mày lại.”


“Thầy lớn tuổi rồi, để thầy bớt lo chút.” Kim Thái Hanh đưa chìa khóa xe cho y, “Về đi.”


Mẫn Doãn Kỳ không muốn nhận, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy, “Kim Thái Hanh, phiền mày suy nghĩ cho kỹ về bản thân, xem thứ mày thật sự muốn là cái gì.”


“Ừ, tao biết.”



Tầng một, phòng trà, không gian yên tĩnh thanh tịnh.


Điền Chính Quốc quay sang ông cụ, “Viện trưởng Mẫn.”


“Không ở bệnh viện thì cứ gọi ta là ông nội đi.”


Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, “Vâng, ông nội.”


Viện trưởng Mẫn không có vẻ uy nghiêm hay khoảng cách bề trên, ông đưa cho Điền Chính Quốc một tách trà, “Nếm thử xem,”


Điền Chính Quốc nhận lấy tách trà bằng hai tay, cảm nhận hương vị quen thuộc, “Thái Hanh cũng pha trà cho con, vị rất giống của ông pha, ngon lắm.”


Đây là trà dưỡng sinh, có vị ngọt nhẹ, bổ khí và tốt cho dạ dày.


Viện trưởng Mẫn ngửa đầu cười, vuốt nhẹ bộ râu, “Con có biết mục đích Tiểu Kim đưa con đến đây không?”


Điền Chính Quốc lắc đầu, “Anh ấy không nói gì với con.”


“Thằng bé Tiểu Kim này, nhận ơn là phải báo đáp, cứng đầu cứng cổ, ông coi nó như con cháu trong nhà, còn nó chỉ coi ông là thầy, là ân nhân.” Viện trưởng Mẫn nói, “Mỗi khi có chuyện do dự, nó thường thích xin ý kiến của ông.”


“Anh ấy học kiến thức đông y từ ông ạ?”


Theo như Điền Chính Quốc biết, có hai cách để đạt được chứng chỉ y học cổ truyền. Ngoài con đường giáo dục đại học truyền thống, người ta còn có thể chọn phương thức truyền nghề, tức là bái sư học đạo để tiếp thu lý thuyết y học cổ truyền. Cách này thường được đánh giá cao hơn so với hình thức giáo dục chính quy.


Viện trưởng Mẫn: “Thái Hanh là học trò mà ông tự hào nhất, cũng là đứa thành công nhất.”


“Năm đó là ông đã khuyên anh ấy chuyển sang khoa đông y sao?”


“Nếu không phải năm đó ông đưa ra lời khuyên, có lẽ bây giờ, mặc kệ là đông y hay tây y, cũng không ai biết đến cái tên Kim Thái Hanh.”


Viện trưởng Mẫn vô cùng tự hào, “Thằng bé quả nhiên không làm ông thất vọng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có chỗ đứng vững vàng. Trong thời đại y học phương tây phát triển như vũ bão mà vẫn có thể làm cho đông y được phát dương quang đại, thật không dễ dàng chút nào.”


“Con trai và cháu trai không thể trông mong gì được, Thái Hanh lại là đứa duy nhất hiểu ông.”


Điền Chính Quốc bỗng nhiên hiểu ra tất cả những gì Mẫn Doãn Kỳ đã làm, kể cả sự thiếu lễ phép và thái quá của y.


Trong mắt ông cụ có ánh sáng, trong giấc mơ và trong tâm trí ông chỉ muốn tìm một người kế thừa.


Kim Thái Hanh là nhân tài ngoại tim mạch duy nhất, trong mắt Viện trưởng Mẫn, hắn cũng là duy nhất.


Trước khi tốt nghiệp tiến sĩ, Kim Thái Hanh đã từng nói với ông, thứ hắn lo lắng duy nhất chính là bản giám định tâm lý kia, nhưng Viện trưởng Mẫn tuyệt đối tín nhiệm, ngay lập tức gọi hắn về nước. Sau này, khi chuyện của Tề Hoành Bân xảy ra, cũng chính Viện trưởng Mẫn đã giúp hắn giải quyết và chuyển sang khoa đông y.


Nếu không có Viện trưởng Mẫn, có lẽ bác sĩ Kim đã không còn nữa.


Ân tình này thật khó mà cắt đứt.


Đối mặt với ông cụ, Điền Chính Quốc khó có thể mở lời.


Anh có hơi hối hận, đúng ra đêm đó trước khi ngủ anh không nên “vừa đe dọa vừa dụ dỗ” Kim Thái Hanh phải đồng ý với yêu cầu của mình.


Sự xuất hiện của Kim Thái Hanh phá vỡ sự im lặng, hắn ngồi cạnh Điền Chính Quốc, dưới bàn gỗ hồng trộm nắm lấy tay anh.


Lòng bàn tay đầy mồ hôi của anh khiến Kim Thái Hanh có chút lo lắng.


Hắn rót trà cho viện trưởng Mẫn, “Ông và cậu ấy nói chuyện gì thế ạ?”


“Chuyện gia đình thôi.” Viện trưởng Mẫn đáp, “Thằng nhóc kia đâu rồi?”


“Con bảo nó về rồi, tránh để nó ở đây lải nhải, chọc ông phiền lòng.”


“Vẫn là con hiểu ông.” Viện trưởng Mẫn vuốt râu, “Thằng nhóc đó giống y như bố nó, chỉ biết làm ông tức giận thôi, chẳng có được tích sự gì.”


Kim Thái Hanh: “30 năm rồi, ông vẫn chưa hiểu cậu ấy sao? Miệng lưỡi sắc bén nhưng dễ mềm lòng, thực ra ông với nó mới là người thân nhau nhất.”


“Thôi, thân thiết thế nào cũng là cháu mình, ông đâu có làm gì được nó.”


Không khí chợt lắng xuống, Kim Thái Hanh rót trà cho viện trưởng Mẫn, rồi lại rót cho Điền Chính Quốc.


Mọi người uống xong, Kim Thái Hanh lại tiếp tục rót trà, khung cảnh rất hài hòa nhưng lại có gì đó không được tự nhiên.


Viện trưởng Mẫn phá vỡ sự im lặng đầu tiên, “Hôm nay con đến đây chỉ để rót trà cho ông thôi sao?”


“Không phải.” Kim Thái Hanh đưa tay trái xuống dưới, nắm lấy tay Điền Chính Quốc, “Còn chưa giới thiệu với ông, đây là…”


“Được rồi, ông có thấy trên báo, Tiểu Nghiêm cũng hay nhắc lắm.”


Kim Thái Hanh ngưng lời, không khí lại lần nữa rơi vào im lặng.


“Thái Hanh, con nghĩ thế nào?” Viện trưởng Mẫn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kim Thái Hanh, “Muốn trở lại thật sao?”


Điền Chính Quốc cảm nhận rõ ràng bàn tay của Kim Thái Hanh đang siết chặt anh hơn.


Kim Thái Hanh: “Con muốn nghe ý kiến của ông.”


“Nói trước suy nghĩ thật của con trước đi.”


Là người ngoài cuộc, Điền Chính Quốc như bị nhốt vào một không gian chân không, toàn thân căng thẳng vì không cảm nhận được áp suất và không khí xung quanh.


Lòng bàn tay Điền Chính Quốc vẫn còn đẫm mồ hôi, ngón tay cắm vào lòng bàn tay Kim Thái Hanh, rồi anh nghe thấy câu hắn nói: “Con muốn trở lại.”


Viện trưởng Mẫn: “Muốn về thì về, còn đến hỏi ông làm gì?”


Lòng ngực như được rót thêm không khí, cuối cùng cũng có thể thở được dễ dàng.


Tay của Kim Thái Hanh vẫn đang nắm chặt, “Nhưng, truyền thừa đông y là ước mơ của ông.”


“Đó là ước mơ của ông, liên quan gì đến con.” Viện trưởng Mẫn nói: “Tim mạch là ước mơ của con, con nên đi theo ước mơ của mình.”


Kim Thái Hanh: “Nhưng…”


“Con à, ông coi con như con cháu trong nhà, không chỉ là người kế thừa. Nếu con thích thì cứ đi, không cần nhưng nhị gì cả.”


Tay viện trưởng Mẫn hơi nới lỏng, rồi lại siết chặt các ngón tay.


Kim Thái Hanh nở nụ cười đầu tiên trong ngày, “Cảm ơn ông nội, con sẽ mãi yêu thích đông y.”


Ăn xong bữa trưa, cả hai tạm biệt viện trưởng Mẫn.


Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ, hỏi một vấn đề mà anh đã nghi ngờ từ lâu, “Anh bái viện trưởng Mẫn làm thầy từ khi nào vậy?”


“Hồi đại học.”


“Vì quen biết với bác sĩ Mẫn sao?”


“Không phải, sau này anh mới biết ông cụ là ông nội của Mẫn Doãn Kỳ.”


Với Kim Thái Hanh, tim mạch là ước mơ, còn y học cổ truyền mới là đam mê thật sự. Cuốn sách y học đầu tiên mà hắn đọc là Hoàng Đế Nội Kinh, lúc ấy còn nhỏ, xem không hiểu lắm nhưng vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu.


Lên đại học, hầu hết mọi người đều coi đông y và tây y là hai lĩnh vực có khác biệt rất lớn, nhưng Kim Thái Hanh không nghĩ vậy. Hắn đã xin học thêm bằng đông y, may mắn được học môn tự chọn của viện trưởng Mẫn.


Môn học mà đối với mọi người chỉ cần đủ điểm là được, chỉ có Kim Thái Hanh nghiêm túc học, may mắn được Viện trưởng Mẫn coi trọng, trở thành người kế thừa của ông.


Điền Chính Quốc: “Viện trưởng Mẫn không có người kế thừa nào khác sao?”


“Không nhiều lắm, đếm tới đếm lui chỉ có ba người.”


Điền Chính Quốc: “Hai người kia đâu?”


“Một người là Mẫn Doãn Kỳ, còn một người là bố của Mẫn Doãn Kỳ.”


Mẫn Doãn Kỳ thì khỏi phải nói, Điền Chính Quốc lại hỏi: “Bố của Mẫn Doãn Kỳ không làm trong ngành y à?”


“Có, ông ấy là người đứng đầu ngành chấn thương chỉnh hình, mở một bệnh viện tư nhân lớn không thua gì bệnh viện tỉnh.”


Điền Chính Quốc trong lòng thầm dựng ngón cái, “Đỉnh thế, thì ra gia đình bác sĩ Mẫn là dòng dõi y học.”


“Không chỉ thế, mẹ của nó là viện trưởng nha khoa, chắc em cũng biết đấy.” Kim Thái Hanh nói: “Nha khoa Song Hòa.”


Điền Chính Quốc: “…”


Răng giả của bà Trần nhà anh chính là làm ở đó, đặt xắt ra miếng, khiến người ta vừa yêu vừa hận.


Kim Thái Hanh lại nói: “Chú của nó còn là trưởng khoa tiết niệu ở bệnh viện tỉnh, chị họ làm ở khoa nhi, em họ hiện đang học tiến sĩ ở đại học y.”


Điền Chính Quốc: “Thật sự là dòng dõi y học.”


Kim Thái Hanh thở dài: “Chỉ có điều không một ai nguyện ý học đông y, giúp ông cụ kế thừa.”


Điền Chính Quốc nắm tay hắn, “Được rồi, đừng để ý viện trưởng Mẫn nói thế nào, ước mơ của mình thì phải tự mình giữ lấy.”


“Anh biết.” Kim Thái Hanh khởi động xe, “Về nhà nhé?”


“Không.”


“Đi đâu?”


“Trở lại thời niên thiếu, thực hiện ước mơ của chúng ta.”


“Hửm?”


Điền Chính Quốc nói: “Những gì anh nói ở hội trường ngày đó em đều nhớ rõ, và cả lời hứa của chúng ta lúc kết nối năm ấy, những điều anh hứa với em.”


“Mặc dù hơi muộn, nhưng em vẫn muốn có được nó.”


Muốn tìm lại quá khứ, muốn hiểu rõ về anh của 12 năm trước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui