Chương 65: Hôn môi
“Cảm thấy thế nào?” Ngón tay của Kim Thái Hanh lướt nhẹ qua khuôn mặt anh, “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Điền Chính Quốc chớp mắt, cảm nhận được một làn gió ấm áp len lỏi vào, “Em đang mơ sao?”
“Không, là thật.”
Điền Chính Quốc dần tỉnh táo hơn, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay bị băng bó của Kim Thái Hanh, “Đau không anh?”
“Không đau.”
Nhưng Điền Chính Quốc lại như người mang thương tích nặng nề, thở không ra hơi, “Sao anh ngốc quá vậy? Sao phải làm thế?”
“Chính Quốc, anh không sao.”
Những vết cắt đó không thể nào xóa khỏi tâm trí Điền Chính Quốc, mỗi nhát như cứa vào tim anh, “Đã thế này rồi mà anh còn nói không sao.”
“Thật mà.” Kim Thái Hanh xoay xoay cổ tay ngay trước mặt anh, “Chỉ là tổn thương ngoài da, không ảnh hưởng gì cả.”
Vẻ mặt Điền Chính Quốc như người vừa thoát chết sau tai nạn, “Vậy… vậy lúc đó anh…”
“Lừa hắn thôi, anh không chỉ tránh gân cốt mà còn tránh cả mạch máu và huyệt vị.” Kim Thái Hanh nói: “Gã không hiểu gì về y học, tâm trạng lại không ổn định nên rất dễ bị lừa.”
“Anh làm em sợ muốn chết.”
Điền Chính Quốc dần phản ứng lại, nếu lúc đó anh bình tĩnh hơn một chút, có lẽ cũng đoán được ý định của Kim Thái Hanh.
Nhưng bị thương là thật, và sự đau lòng của anh cũng chẳng phải giả, “Lừa gã thì thôi đi, sao còn phải nói mấy câu như thể sinh ly tử biệt vậy chứ?”
“Không phải sinh ly tử biệt, mà là thật lòng chân thành.”
“Thôi, không nhắc đến mấy chuyện đó nữa.” Điền Chính Quốc nâng lấy tay hắn, “Thật sự không có vấn đề gì chứ? Công việc và sinh hoạt sau này có bị ảnh hưởng không?”
“Không đâu.” Kim Thái Hanh mỉm cười, “Yên tâm, vết thương của em là anh khâu đấy.”
“Vết thương của em?” Điền Chính Quốc kéo nhẹ áo phẫu thuật, thấy lồng ngực mình được quấn băng gạc, nếu không bị nhắc thì hoàn toàn không cảm nhận được gì.
“Thuốc tê vẫn còn tác dụng, khi tan hết sẽ hơi nhói một chút, nhưng sẽ nhanh hồi phục thôi.”
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, “Không ngờ chỉ cần khâu lại thôi, gã xuống tay tàn nhẫn như vậy, em còn tưởng mình không qua khỏi chứ.”
Khoảnh khắc con dao đâm vào, Điền Chính Quốc không sợ chết, nhưng anh vô cùng hối tiếc. Nếu biết trước như vậy, anh đã liều mạng phản kháng một phen, chứ không phải trơ mắt đứng nhìn Kim Thái Hanh tự tổn thương bản thân, ngay cả chính mình cũng rơi vào nguy hiểm.
“Gã ra tay thật sự rất tàn nhẫn.” Kim Thái Hanh xòe bàn tay, “Cũng may có cái này.”
Mặt dây chuyền ngọc thạch nứt thành hai nửa, trên đó còn dính vệt máu khô.
Điền Chính Quốc cầm lên, khẽ vuốt, “Đại nạn không chết.”
Kim Thái Hanh cười, “Tất có hậu phúc.”
Điền Chính Quốc tiến tới dựa vào ngực Kim Thái Hanh, “Em chưa từng sợ đến thế, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh.”
“Không ai có thể chia cách chúng ta.”
Điền Chính Quốc nắm tay hắn, nhẹ nhàng vuốt từng ngón một, “Thái Hanh, may mà anh vẫn ở đây.”
Kim Thái Hanh để ngón tay lướt từ tai Điền Chính Quốc, đến môi, rồi chạm xuống cổ, “Anh sẽ luôn ở đây.”
Điền Chính Quốc nhắm mắt, ngửa cổ, cánh tay vòng tay qua vai hắn, đón nhận nụ hôn.
Hai người áp môi, thi thoảng nghiêng đầu để thay đổi vị trí, chậm rãi cọ xát cảm nhận vân môi của nhau.
Họ hiếm khi hôn nhau dịu dàng như thế, đa phần đều là cháy bỏng và vội vã. Nhưng lần này như sợ làm đau đối phương, đầu lưỡi chỉ khẽ thăm dò, răng chạm nhẹ phác họa lại hình dáng viền môi.
Kim Thái Hanh siết lấy eo anh, hôn thật lâu, đáp lại thật lâu, trăn trở và quyến luyến. Mỗi lần chạm môi như rót cả trái tim mình vào đối phương.
“Quốc Quốc, con thế nào…!”
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, hai vị phụ huynh tay xách nách mang đủ thứ đồ đứng đờ người trước cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, trần nhà trắng toát, chai truyền dịch nhỏ từng giọt, và bên giường bệnh, hai đứa nhỏ quấn quýt lấy nhau.
“Rầm!”
Cửa lại lần nữa đóng sập lại.
Điền Chính Quốc vội chui vào chăn, tim đập thình thịch, cả người đỏ bừng như phát sốt.
Lúc nãy anh quên mất mình đang ở đâu, thật sự cầm lòng không đậu mới làm vậy.
Kim Thái Hanh vẫn còn giữ được vẻ điềm tĩnh, kéo chăn đắp kín cho anh, “Để anh ra xem sao.”
Bên ngoài phòng bệnh, hai vị phụ huynh đang đấu khẩu hăng say.
Mẹ Điền tức giận thở phì phò, “Sao ông không cản tôi lại?”
Bố Điền tỏ vẻ oan ức, “Bà nhanh tay thế, tôi cản sao kịp.”
“Chẳng phải do tôi lo lắng quá nên mới không chờ nổi sao!”
Thời sự buổi tối bị gián đoạn, mẹ Điền sốt ruột đi vòng vòng, gọi cho Điền Chính Quốc không được, liên hệ Kim Thái Hanh cũng chẳng xong.
Bố Điền lái xe đưa bà tới đài truyền hình, cả tòa nhà đều bị phong tỏa, nghe người ta nói người dẫn chương trình bị bắt cóc, làm mẹ Điền suýt lên cơn đau tim, hận không thể lao thẳng vào tìm. May mà nhận được cuộc gọi báo bình an của Kim Thái Hanh.
Biết Điền Chính Quốc không sao, bà vội về nhà nấu bữa tối. Dọc đường cứ hối thúc ba Điền liên tục, cuống cuồng chạy tới bệnh viện, đẩy mạnh cửa vào… ai ngờ lại làm hỏng “chuyện tốt” của hai đứa nhỏ.
“Quốc Quốc cũng thật là, bị thương mà còn có tâm trạng hôn hít.” Mẹ Điền đứng ngoài cửa, vào không được mà về cũng không xong, “Giờ làm sao đây?”
“Hay mình về trước đi?” Bố Điền bảo, “Còn sức để hôn mà, chắc không sao đâu.”
“Hôn nhau đâu có no bụng được, hai đứa nó chắc đói lả rồi.” Mẹ Điền giơ hộp canh, kiên quyết nói: “Hôm nay nhất định phải uống hết canh bổ này!”
Bố Điền đặt giỏ trái cây xuống, nhận hộp cơm từ tay mẹ Điền, “Để ngoài cửa đi, lát nữa nhắn tin bảo hai đứa ra lấy.”
Hộp cơm còn chưa kịp chạm đất, cửa đã mở ra.
Kim Thái Hanh đón lấy đồ, “Bố mẹ, vào phòng đi ạ.”
Mẹ Điền vô thức buột miệng hỏi một câu khiến bản thân hối hận ngay lập tức, “Hai đứa xong rồi à?”
Bố Điền: “…”
Cái miệng này, nhanh không ngăn nổi.
Kim Thái Hanh siết chặt giỏ trái cây, trả lời nghiêm túc còn hơn cả câu hỏi, “Vâng, xong rồi.”
Ba người lần lượt bước vào phòng.
Mẹ Điền ngồi xuống mép giường, “Quốc Quốc, con thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không có, con thấy ổn lắm.”
“Nhìn mặt mũi như không có gì ấy nhỉ.” Mẹ Điền thở phào, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, “Mặt còn đỏ hây hây đây này.”
Điền Chính Quốc quay đầu đi, liếc nhanh một vòng về phía Kim Thái Hanh, “Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”
Mẹ Điền nín cười, thuận tay mở hộp cơm, “Đói rồi phải không? Hai đứa mau ăn đi.”
Kim Thái Hanh đón lấy bát, “Mẹ, để con đút em ấy.”
Lúc này mẹ Điền mới để ý tới băng vải ở mặt trong cổ tay Kim Thái Hanh, “Tiểu Kim, tay con làm sao thế?”
“Không sao đâu ạ, vết thương nhỏ thôi.”
“Là bị thương lúc đó sao?”
Kim Thái Hanh chỉ khẽ gật đầu.
Hai người hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, cũng không đề cập nguyên nhân thực sự khiến tay hắn bị thương.
Mẹ Điền giận đến siết chặt tay, “Cái tên khốn ấy, hại một đứa con của mẹ chưa đủ, còn muốn kéo theo cả hai!”
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng an ủi, “Mẹ, mẹ bớt giận đi, gã đã bị trừng phạt rồi.”
Không còn cơ hội để làm chuyện xấu nữa.
Mẹ Điền lau khóe mắt, bưng bát canh lên, “Nào, ăn cơm đi, đừng nhắc tới hắn nữa, xui xẻo.”
Bố Điền đứng phía sau lên tiếng, “Tiểu Kim, để mẹ đút cho Quốc Quốc, con cũng ăn nhanh đi.”
Kim Thái Hanh gật đầu, nhận đôi đũa bố đưa.
Cơ thể Điền Chính Quốc không có vấn đề gì đáng ngại, nhưng đang truyền dịch nên hơi bất tiện.
Mẹ Điền đưa thìa canh tới bên miệng anh, “Ngon không con?”
Điền Chính Quốc gật đầu, “Ngon ạ.”
“Ánh mắt của con nói cho mẹ biết, không ngon lắm đúng không?”
Điền Chính Quốc lúng túng, mẹ anh quả thật có khả năng đọc thấu lòng người, “Nếu nhạt thêm một chút thì sẽ ngon hơn.”
“Mẹ nấu mười mấy năm nay toàn vị này.” Mẹ Điền cười, “Giờ cái miệng con kén ăn hẳn, chắc chắn là bị Tiểu Kim chiều hư rồi.”
“Không có mà.” Điền Chính Quốc đáp: “Mẹ và Thái Hanh đều là nhất trên đời, không thể phân biệt ai hơn ai.”
Mẹ Điền cười tươi không khép nổi miệng, “Thôi đi ông tướng, ăn nhanh lên.”
Sau bữa tối, Điền Chính Quốc được làm thêm một vài hạng mục kiểm tra để đảm bảo không có vấn đề gì. Kim Thái Hanh giúp anh làm thủ tục xuất viện, mẹ Điền cũng đi cùng hắn ra ngoài.
Hai người đi dọc trên hành lang, Kim Thái Hanh mở lời, “Mẹ, là con không bảo vệ được em ấy.”
“Nói cái gì vậy, con cũng là nạn nhân mà.” Mẹ Điền nâng cổ tay hắn lên, “Vết thương này là vì bảo vệ thằng bé đúng không?”
Nhìn ánh mắt và cử chỉ đầy sự quan tâm của mẹ, Kim Thái Hanh không nỡ nói dối, đành gật đầu thừa nhận.
“Hai đứa các con đều là con của mẹ, đứa nào mẹ cũng thương như nhau.” Mẹ Điền nói: “Cả hai phải bình an khỏe mạnh, biết chưa?”
Trong lòng Kim Thái Hanh vừa chua vừa ngọt, “Mẹ.”
“Ừ, mẹ đây.”
Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, vì không thể lay chuyển được yêu cầu của hai vị phụ huynh, đôi vợ chồng son đành theo họ về nhà.
Bố Điền lái xe, cả hai ngồi ở hàng ghế sau.
Trời đã về khuya, đường phố vắng vẻ, ngoài cửa sổ chỉ còn vài người qua lại lác đác. Đài phát thanh trên xe đang phát dự báo thời tiết cho ngày mai.
Hai người ngồi ở hai bên, đầu tựa vào cửa kính xe, cả hai giữ khoảng cách lịch sự, không nói với nhau lời nào.
Điền Chính Quốc để tay trên ghế bọc da, lặng lẽ tính khoảng cách về đến nhà.
Tính tới tính lui, càng tính lại càng lâu, Điền Chính Quốc bắt đầu sốt ruột, đầu ngón tay lén lút dịch dần về phía đối diện, còn chưa “đi” được bao xa đã chạm phải một bàn tay ấm áp khác.
Ngón tay anh thoáng khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng đan mười ngón tay vào nhau, lòng bàn tay siết chặt. Không ai lên tiếng, cũng không nhìn đối phương, chỉ có đôi tay là đang thân mật ve vãn.
Cảm giác chạm vào quá khô khan, không đủ để làm dịu cơn khát, thậm chí còn làm khao khát thêm mãnh liệt. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngón tay của Kim Thái Hanh, ấn vào khớp xương, nghịch chiếc nhẫn cưới, trượt dọc theo từng đường nét trên tay hắn, cảm nhận mạch máu và dòng chảy của nhịp đập.
Bỗng dưng, bàn tay ấy rút ra, nhưng eo anh lại bị siết chặt.
Điền Chính Quốc ngả người theo hướng ghế, lưng áp sát vào lòng Kim Thái Hanh, đầu tựa vào vai hắn.
Hơi thở ngập tràn hương vị của Kim Thái Hanh quanh quẩn nơi chóp mũi, phía trước vẫn vang lên tiếng trò chuyện của bố mẹ.
“Đừng, bố mẹ đang ở đây.” Lo lắng bị nghe thấy, Điền Chính Quốc ghé sát tai hắn, hận không thể cắn lên ấy một cái mới chịu thôi.
Kim Thái Hanh càng siết chặt vòng tay quanh eo, nghiêng đầu, môi lướt qua tai anh, “Hôn cũng hôn rồi, còn sợ gì nữa.”
Điền Chính Quốc vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng lại yên tâm đến lạ. Anh tùy ý để mình được dẫn dắt, nhẹ nhàng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đây là lần đầu tiên họ về ở nhà bố mẹ sau khi kết hôn.
Mẹ Điền đã thay bộ ga sạch sẽ, cả chăn cũng mới tinh.
Sau khi chúc bố mẹ ngủ ngon, họ đóng cửa phòng, mặt đối mặt, ngồi bên mép giường.
Họ đã hờ không gian riêng tư đến nỗi ruột gan cồn cào.
Áo ngủ trước ngực Điền Chính Quốc mở rộng, Kim Thái Hanh tháo băng gạc ra, lấy tăm bông đã ngấm nước sát trùng từ từ lau sạch vết thương.
Điền Chính Quốc cúi nhìn lồng ngực mình, “Chỗ này thật sự đã được khâu rồi sao?”
Bề mặt vết thương khác xa tưởng tượng của anh, da chỉ hơi đỏ lên, không thấy đường chỉ đen nào, cũng không có vết máu lem nhem, thậm chí vết thương và đường khâu gần như ẩn đi hoàn toàn.
Kim Thái Hanh: “Chỉ khâu nằm ở bên trong, khó nhìn thấy.”
“Sao mà làm được vậy?”
“Bí quyết có một không hai của bác sĩ Kim.”
“Cũng không cần tháo chỉ sao?”
Kim Thái Hanh lắc đầu. Chỉ tự tiêu, cũng không phải kỹ thuật mới, nhiều năm trước đã được dùng phổ biến trong lĩnh vực thẩm mỹ. Nhưng loại chỉ mà hắn dùng cho Điền Chính Quốc là loại tốt nhất hiện nay, rất đắt đỏ.
Điền Chính Quốc: “Theo ý anh, chỗ này cũng sẽ không để lại sẹo sao?”
“Đương nhiên rồi.”
“Thế à.”
Kim Thái Hanh nhìn phản ứng của anh, “Cảm giác như em hơi thất vọng nhỉ.”
Điền Chính Quốc đặt tay lên ngực Kim Thái Hanh qua lớp áo ngủ, “Ý nghĩ này có hơi trẻ con, nhưng em muốn đồng hành cùng anh.”
Anh cũng muốn giữ lại một vết sẹo, để thể nghiệm cảm thụ của Kim Thái Hanh.
“Không cần.” Kim Thái Hanh giữ chặt tay anh trên ngực mình, “Sau này cũng không cho phép những chuyện như vậy xảy ra nữa.”
“Ừm, đều phải bình an.”
Kim Thái Hanh: “Giúp anh thay băng được không?”
“Em làm được chứ?” Ánh mắt Điền Chính Quốc ánh lên sự háo hức, rất nóng lòng muốn thử.
“Người nhà bác sĩ thì cũng xem như nửa bác sĩ rồi.”
Dưới sự hướng dẫn của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng tháo lớp băng keo chống thấm.
Vết thương trải dài quanh cổ tay, đường cắt chi chít, có vài chỗ đã được khâu lại, tuy không sâu nhưng vẫn khiến người nhìn không khỏi đau lòng.
Rốt cuộc cần bao nhiêu dũng khí mới đổi lấy sự bình tĩnh như thế này? Mới có thể tự rạch lên cổ tay mình từng nhát như vậy?
Điền Chính Quốc nghẹn giọng, “Đừng bao giờ tự làm tổn thương bản thân nữa.”
“Ừ, mọi chuyện đã qua rồi. Giờ thay băng trước đã.”
Điền Chính Quốc nhỏ thuốc lên đường khâu, “Chỗ này là ai khâu vậy?”
“Mẫn Doãn Kỳ.”
“Khâu không đẹp như anh.”
Rõ ràng tay nghề của Kim Thái Hanh cao hơn hẳn.
“Khâu thông thường đều như thế này mà.”
Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy Mẫn Doãn Kỳ khâu tỉ mỉ như vậy, và chính vì tỉ mỉ quá nên tốc độ rất chậm, chậm đến mức khiến người ta phiền lòng.
Điền Chính Quốc cười cười, có hơi kiêu ngạo, “Chồng em đúng là số 1?”
“Cũng tạm thôi.”
Kỹ thuật không khó, nhưng để làm thành thục cũng không dễ.
Điền Chính Quốc băng lại vết thương bằng lớp gạc thoáng khí, “Liệu có để lại sẹo không anh?”
“Qua giai đoạn phục hồi thì không để lại sẹo đâu.”
“Vẫn là chồng em giỏi nhất.”
Dù ngoài miệng liên tục đùa giỡn, nhưng trong lòng Điền Chính Quốc vẫn không ngừng lo sợ.
Dù Kim Thái Hanh đã giải thích với anh rằng những vết rạch đó không chạm đến gân cốt hay mạch máu, không đau cũng không để lại di chứng, nhưng anh vẫn không khỏi bất an.
Nghĩ đến Kim Thái Hanh lúc nhỏ đã từng vô số lần tự rạch dao lên cơ thể mình. Anh thật sự không hiểu nổi, sao Kim Thái Hanh có thể làm được điều đó.
Sau khi thay băng, Điền Chính Quốc vẫn nắm chặt lớp băng keo dính máu trong tay.
Anh nhẹ nhàng cởi nút áo trước ngực Kim Thái Hanh, cúi xuống chạm vào ngực, khẽ đặt một nụ hôn lên vết sẹo.
Hôn rồi lại hôn, hôn đến khi đôi môi anh bắt đầu ẩm ướt và mặn đắng.
Nước mắt làm gương mặt anh nhòe đi, tan cả hình dáng đôi môi, hơi thở tràn ngập vị cay đắng.
“Chính Quốc, không sao rồi, em đừng khóc.” Kim Thái Hanh nâng cằm anh lên, hôn đi từng giọt nước mắt rồi chiếm trọn đôi môi anh.
Nụ hôn lần này không dịu dàng mà mang theo chút ngang ngược, như một luồng cảm xúc mãnh liệt rót vào từng tế bào, khiến tim đập cực nhanh, cơ thể như đang bùng cháy.
Kim Thái Hanh đưa tay luồn vào vạt áo của Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng chạm vào vùng da gần vết thương, ấn nhẹ từng chút.
Nụ hôn không ngừng đổi hướng, nhắm đến những vùng nhạy cảm trên người anh. Từ cằm, yết hầu, xương quai xanh đến lồng ngực, không chỉ hôn, hắn còn khẽ cắn.
“Ưm!” Điền Chính Quốc ngửa cổ, thở hổn hển, máu trong cơ thể như đang cuộn trào.
“Nhỏ giọng thôi, đừng đánh thức bố mẹ.”
Có người miệng thì bảo anh nhỏ giọng thôi, nhưng hành động lại vô cùng khiêu khích, dụ dỗ anh phải rên thành tiếng.
Trắng trợn, táo bạo, không chút nương tay.
Điền Chính Quốc cắn chặt môi, kéo quần dài của Kim Thái Hanh xuống.
Dây chun dễ dàng bị kéo ra, nhưng khi tay anh vừa luồn vào đã bị người nào đó đè lại.
Điền Chính Quốc nóng nảy, cắn cằm hắn, “Anh làm gì vậy?”
“Em đang bị thương, mấy ngày này không được.” Kim Thái Hanh nắm lấy tay anh đặt về chỗ cũ.
Điền Chính Quốc bị ghẹo đến tức tối, rõ ràng nơi giữa hai chân Kim Thái Hanh còn gấp gáp hơn cả anh, “Không được mà còn trêu chọc em.”
Kim Thái Hanh vén áo anh lên, gỡ băng gạc, “Anh lo vẫn chưa kiểm tra hết, muốn thử xem nhịp tim của em có vấn đề gì không, kiểm tra chức năng cơ tim thôi.”
“Ồ, cho nên vừa nãy chỉ là chữa bệnh sao?” Trong cơ thể Điền Chính Quốc như chứa một miệng núi lửa, anh dùng đầu gối cọ lên quái vật khổng lồ của ai kia.
Kim Thái Hanh đè lại đôi chân đang làm loạn, “Em quậy nữa là anh phát điên đấy.”
“Rốt cuộc là ai trêu chọc ai chứ?” Điền Chính Quốc tiếp tục khiêu khích, “Rõ ràng anh cố tình chạm vào những chỗ nhạy cảm của em.”
Kim Thái Hanh bật cười bất lực, “Anh sai rồi, anh sẽ bù đắp từ từ.”
“Ai muốn từ từ với anh? Em đâu có đồng ý.”
Kim Thái Hanh khổ sở chật vật, đem anh ôm lên giường.
Điền Chính Quốc vội đẩy hắn ra, “Đừng, tay anh còn đang bị thương.”
Điền Chính Quốc ngồi trên giường, câu lấy cổ Kim Thái Hanh, từ từ kéo hắn nằm xuống.
Kim Thái Hanh khom lưng, trèo lên giường, một tay chống xuống mép giường, phủ bóng lên người anh.
Điền Chính Quốc tắt đèn. Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng lấp lánh.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng đan xen, Điền Chính Quốc cởi áo ngủ, từ vai tuột xuống, vứt xuống cuối giường, sau đó lại lột quần ngủ của mình, treo lại trên eo Kim Thái Hanh, cuối cùng là quần lót cũng bị ném lên vai hắn.
Dù trong mắt là bóng tối đen nhánh nhưng cơ thể Điền Chính Quốc thế nào, Kim Thái Hanh rõ như lòng bàn tay. Chỗ nào nhạy cảm, chỗ nào mềm mại, chỗ nào chỉ cần chạm vào sẽ ấm lên, hay chỗ nào làm anh thở gấp, hắn chẳng cần nhìn cũng biết rõ.
Điền Chính Quốc không nói lời nào, đỉnh đầu có hơi thở ẩm ướt của Kim Thái Hanh, phía dưới là tiếng tim đập hỗn loạn của hắn.
“Muốn em cởi giúp không?” Điền Chính Quốc khẽ co chân, đầu gối lăn trên cơ bụng Kim Thái Hanh.
Bụng dưới Kim Thái Hanh căng chặt, cố dùng chút ý chí còn sót lại thốt ra một câu “Cảm ơn”
Chiếc áo trượt khỏi vai, cuộn chung với chiếc quần lót của Điền Chính Quốc, bị ném về cuối giường. Chỉ là cởi áo thôi mà Kim Thái Hanh lại thấy cơ thể mình như bị nhấn chìm.
Điền Chính Quốc duỗi đầu ngón tay vẽ loạn lên làn da hắn. Một lần còn chưa đã ghiền, anh vẽ đi vẽ lại, đặc biệt nhắm vào những chỗ Kim Thái Hanh sợ nhột nhất.
Kim Thái Hanh chịu thua, kéo anh vào lòng, “Chính Quốc, tha cho anh đi.”
“Không được có lần sau.”
“Anh sẽ cố gắng bù đắp.”
“Xem biểu hiện của anh thế nào.”
Điền Chính Quốc nằm trong vòng tay Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng chạm vào đường nét trên ngực hắn.
Ngay giữa lồng ngực nơi gần tim nhất, vết sẹo không lớn không nhỏ, vừa vặn dài ba centimet. Điền Chính Quốc chưa từng thấy nó trước khi liền lại, nhưng vết kim khâu và đường dao thì mãi mãi không quên.
Mỗi lần chạm một milimet, tim anh lại đau thêm gấp bội.
Kim Thái Hanh cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cái vuốt ve, cũng thấu hiểu nỗi đau trong lòng anh.
Đau đến không đành lòng, hắn bắt lấy tay Điền Chính Quốc, “Ngủ đi, được không em?”
“Thái Hanh.”
“Anh đây.”
“Hứa với em một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Anh hứa trước đi.”
Kim Thái Hanh siết chặt tay anh, dùng chóp mũi lướt qua đuôi tóc, hôn lên vành tai anh, nhưng mãi không trả lời.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, “Hứa với em đi.”
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay anh, để lại dấu răng mờ mờ, “Được, anh hứa với em.”
Điền Chính Quốc ấn ngón tay lên vết răng, “Trở về đi, đến nơi anh thuộc về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro