Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 Blind box

Giọng điệu của Kim Thái Hanh rất nghiêm túc, hiển nhiên không hề nói đùa.

Hiện tại đã 10 giờ tối, các siêu thị lớn đều đóng cửa.

Điền Chính Quốc mở điện thoại tìm cửa hàng tiện lợi 24 giờ, “Ở phía đông ngã tư đường Dân Sinh có một cửa hàng, qua đường Thương Phong rồi rẽ trái.”

Kim Thái Hanh quẹo xe ở ngã tư.

Điền Chính Quốc lấy khẩu trang ra, “Để lát nữa em vào mua, anh ngồi trên xe đợi đi.”

Kim Thái Hanh: “Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau chọn sao?”

Điền Chính Quốc: “...”

Mấy cái này thì nhớ rõ quá ha.

Đêm đã khuya, lại là siêu thị nhỏ, những món đồ này thường được bày sau kệ hàng ở quầy thu ngân. Muốn mua phải nhờ nhân viên lấy giúp.

Trong đầu Điền Chính Quốc mường tượng cảnh cả hai đứng làm trò trước mặt thu ngân, cùng nhau bàn luận về nhãn hiệu và kiểu dáng của mấy cái bao cao su.

“Hay là... thôi bỏ đi...”

Kim Thái Hanh dừng xe, “Đến nơi rồi.”

Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, đó không phải là siêu thị ở đường Dân Sinh, “Đến đây làm gì...”

Lời chưa nói dứt, ánh mắt Điền Chính Quốc đã rơi vào một cửa hàng tự động 24 giờ chuyên bán đồ chơi người lớn nằm bên kia đường.

Điền Chính Quốc: “...”

Ảnh còn rành hơn mình nữa.

“Làm sao anh biết ở đây có loại cửa hàng này?”

Kim Thái Hanh: “Cố tình tra đấy.”

Điền Chính Quốc: “Tra làm gì?”

“Em đoán xem?”

Điền Chính Quốc: “...”

Mình đúng là hỏi thừa.

Kim Thái Hanh tháo dây an toàn, “Xuống xe đi.”

Đều là người trưởng thành, hơn nữa còn đã kết hôn, mua vài món đồ bảo vệ cá nhân là chuyện quá ư bình thường.

Nếu tự mình đi vào, Điền Chính Quốc chẳng thấy có gì phải ngại ngùng cả. Nhưng Kim Thái Hanh cứ kè kè bên cạnh, trong lòng anh bỗng chộn rộn khó tả.

Cảm giác giống như cặp đôi gà bông yêu đương vụng trộm, trải qua nhiều năm ngây thơ ngọt ngào trong sáng, luôn giữ gìn ranh giới cuối cùng cho nhau. Rồi ở sinh nhật năm 18 tuổi, cùng nhau lấy hết can đảm bước vào khách sạn tình nhân ven đường.

Khu phố giữa đêm không một bóng người.

Kim Thái Hanh đội mũ lưỡi trai, cúi đầu để vành mũ che khuất mặt. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay về phía sau, Điền Chính Quốc đeo khẩu trang bước theo, mắt cứ dán xuống đất.

Hai người không nói câu nào, trong lòng đều hiểu rõ, một trước một sau lần lượt bước vào cửa hàng.

Điền Chính Quốc chưa từng đến nơi này, tuy không háo hức như một đứa trẻ lần đầu tới công viên giải trí, nhưng cảm giác tò mò cũng không ít.

Cửa hàng rộng khoảng mười mét vuông, dọc trên tường đặt một dãy máy bán hàng tự động. Giá cả được niêm yết rõ ràng, chỉ cần quét mã tự chọn loại mình muốn.

Chiếc máy ở giữa bán bao cao su, bên phải là các loại gel bôi trơn. Máy bên trái gần Điền Chính Quốc nhất bày đầy các sản phẩm hỗ trợ “tự vui”.

Kim Thái Hanh đứng trước chiếc máy trung tâm, “Thích loại nào?”

“Anh chọn đi.” Điền Chính Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm như tự nói với chính mình, “dù sao cũng mang trên người anh mà.”

Kim Thái Hanh khẽ đáp, giọng trầm khàn hơn bình thường, “Nhưng người cảm nhận là em.”

Ngoài loại siêu mỏng trơn nhẵn, các sản phẩm với chức năng đặc biệt đều được trưng bày bên ngoài.

Điền Chính Quốc: “Em không muốn chọn, lấy cái anh thích đi.”

Điền Chính Quốc nói không muốn chọn, thực ra là vì không có kinh nghiệm. Lần duy nhất anh mua trước đây, kích cỡ còn không vừa với Kim Thái Hanh, đến giờ vẫn nằm hít bụi trong ngăn kéo.

Kim Thái Hanh nghiêm túc xem xét các loại nhãn hiệu và kiểu dáng, như thể đang đọc tài liệu chuyên môn. Phía góc trên bên phải máy bán hàng có màn hình hiển thị, phát video giới thiệu sản phẩm 24/7.

Điền Chính Quốc không đứng cạnh hắn, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào chiếc máy trước mặt. Để đảm bảo phù hợp, màn hình không chiếu cảnh sử dụng thực tế mà chỉ phát ảnh sản phẩm và hướng dẫn sử dụng.

Những gì Điền Chính Quốc biết về các sản phẩm này chỉ dừng lại ở máy massage và trứng rung. Nhưng trên thực tế, chúng đã tiến hóa đến mức tự động co duỗi, điều khiển từ xa, máy rung yên tĩnh mạnh mẽ.

Một số sản phẩm có hình dáng và kích thước quái lạ, số khác lại chân thực đến bất ngờ. Không chỉ có đầy đủ kích cỡ lớn nhỏ, ngay cả màu da và chủng tộc cũng có thể tùy chọn.

Điền Chính Quốc: “...”

Đúng là quá chu đáo.

Những sản phẩm màu đen có kích thước lớn hơn màu vàng rất nhiều. Điền Chính Quốc nhìn đến mức da đầu tê rần. Giới trẻ bây giờ đúng là biết chơi thật.

Lại nghiên cứu thêm chốc lát, anh bỗng cảm giác có một ánh mắt lạnh lùng đang chiếu thẳng vào mình.

Giọng của Kim Thái Hanh vang lên bên tai, trầm hơn bình thường rất nhiều, “Thích?”

“Không, chỉ tiện xem chút thôi.” Điền Chính Quốc lập tức dời ánh mắt, chú ý thấy trên tay đối phương đã có thêm hai hộp, “Mua xong rồi à?”

“Chưa.” Kim Thái Hanh đen mặt, quét mã liên tục mua mua mua thật nhiều “blind box”.

Điền Chính Quốc: “...”

Còn sợ người ta không nhìn ra anh đang giận lẫy sao.

Sau khi mua xong, họ rời đi với một túi to như đợt xả hàng cuối năm ở siêu thị. Điền Chính Quốc ôm trong lòng 10 hộp, còn Kim Thái Hanh cầm 18 hộp.

Nếu máy bán hàng có 38 loại, thì hôm nay trên tay họ chắc chắn có đúng 38 hộp.

Trên đường về, 28 hộp chất đầy trên đùi Điền Chính Quốc.

Siêu thị chỉ bán loại cơ bản, còn cửa hàng chuyên nghiệp này như mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Không chỉ có đầy đủ kích cỡ, mà hương vị, hoa văn, kiểu dáng đều rất đa dạng. Những loại như vân nổi, hạt lồi lõm đã trở nên quá đỗi bình thường.

Điền Chính Quốc như đang khám phá cửa hàng đồ chơi kỳ thú, nào là que dâu gai sói, chim hét chói tai, lưỡi mèo nhiều hạt, măng non ngứa ngáy, sâu lông hai đầu... và cả những sản phẩm ma thuật không thể miêu tả.

Ngoài hoa văn và kiểu dáng, ngay cả hương vị cũng rất độc đáo.

So với những vị quen thuộc như sữa dâu, táo cam hay vani socola, các hương vị mới này khiến Điền Chính Quốc không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

“Nữ hoàng đêm lộng lẫy”, “Mê hoặc nồng cháy hương hương thảo”, “Xạ hương băng lửa giao thoa”.

Điền Chính Quốc: “...”

Chỉ có thứ không dám tưởng tượng, chứ không có thứ không làm được.

Tiếng đàn piano trong xe du dương vang lên, Kim Thái Hanh tập trung lái xe, Điền Chính Quốc tiếp tục hăng say xem thông tin sản phẩm. Lần trước anh chưa có cơ hội thử mẫu siêu mỏng ấy, lần này lại tìm thấy một phiên bản tương tự.

Đèn đọc sách trên trần xe không đủ sáng, Điền Chính Quốc phải cúi rất gần mới có thể đọc được dòng hướng dẫn đặc biệt treo vỏ hộp, “Nếu tự chơi một mình, khuyến khích kết hợp với sản phẩm ‘Chim bự giận dữ’ của chúng tôi để đạt được hiệu quả cực hạn.”

Chim bự giận dữ? Hình như nghe quen quen.

Điền Chính Quốc chợt nhớ ra, đó là một sản phẩm trong máy bán hàng tự động, kích thước phóng đại, siêu cấp khoa trương.

Điền Chính Quốc đặt hộp đó xuống, rồi với lấy hộp khác.

“Giờ các thương hiệu đúng là chiều lòng khách hàng quá, phụ kiện đa dạng thế này, quảng cáo cũng rất có tâm. Không biết có thể thật sự ‘thoải mái hơn con người’ hay không đây.”

Ngay sau đó, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng phanh gấp.

Chiếc xe dừng lại trong một con ngõ cụt, hai bên là tường gạch chỉ đủ cho một xe đi qua. Xung quanh không có đèn đường, giữa đêm hè chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu.

Đèn đọc sách trên xe bị ai đó tắt đi, ánh mắt đầy áp lực của người bên cạnh khóa chặt lên người anh. Điền Chính Quốc không ngốc, anh lập tức hiểu ra tình hình.

“Thái Hanh, anh chắc chứ?”

“Em tự qua đây, hay để anh bế?”

Điền Chính Quốc tháo dây an toàn, bò qua ngồi lên đùi Kim Thái Hanh. Anh vòng tay ôm cổ người đàn ông, vân vê đuôi tóc của hắn, cười khẽ, “Bác sĩ Kim, ghen với người thì thôi đi, sao lại còn đi ghen với cả đồ chơi vậy?”

Kim Thái Hanh siết chặt vòng tay, “Anh không thích em dùng nó.”

“Ai nói là em định dùng?” Điền Chính Quốc mân mê dái tai nóng bừng của hắn, “Không ai ngon như tiên sinh nhà em...”

Điền Chính Quốc cố ý kéo dài âm cuối, đôi mắt đầy vẻ nghịch ngợm. “... hàng to sài tốt.”

Đôi môi sắp kề đến bị Điền Chính Quốc chặn lại, anh cười khúc khích, “Vội gì chứ, hôm nay em ở trên, em quyết định hết.”

“Nhưng vẫn có thể trưng cầu ý kiến của anh.” Điền Chính Quốc khẽ gỡ từng nút áo, nhẹ nhàng, từ tốn, “Bắt đầu ngay bây giờ, hay hâm nóng một chút rồi mới vào cuộc?”

Câu trả lời của hắn bị Điền Chính Quốc chặn lại bằng một nụ hôn. Anh kéo tay Kim Thái Hanh áp lên sau mông mình, tinh nghịch thì thầm, “Bắt đầu ngay thì bóp bên trái, hâm nóng trước thì xoa bên phải. Anh có ba giây để chọn.”

“Đếm ngược, ba, hai... ưm!”

Điền Chính Quốc cảm nhận được cả hai bên mông đều bị bóp chặt.

“Bác sĩ Kim, anh tham lam quá.”

Tiếng khóa thắt lưng bật mở vang lên, Kim Thái Hanh hành động còn nhanh hơn cả Điền Chính Quốc.

“Không được nói.” Điền Chính Quốc ra lệnh, đôi môi chỉ còn chức năng duy nhất là hôn.

Hơi thở ngột ngạt tỏa ra trong không gian chật hẹp, cả hai ép sát đến mức không thể bất cẩn.

“Ngày mai vẫn phải đi làm, tối nay về sớm thôi.” Điền Chính Quốc thở gấp, đè ngực hắn lại, “Anh thích vị nào?”

Bao cao su vương vãi khắp ghế phụ, tổng cộng 28 hộp.

Ngón tay Kim Thái Hanh mò vào trong áo anh, ánh mắt như có ngọn lửa, “Em ở trên, em muốn gì cũng được.”

Điền Chính Quốc nghiêng người, môi cong lên, “Vậy thì mở blind box đi.”

Đôi môi Kim Thái Hanh dính trên người Điền Chính Quốc, quần áo không có cách nào cởi ra, hôn cắn lên cổ cũng không được, đành phải chuyển hết tất cả dục vọng lên ngực.

Trong bóng tối mịt mù, tầm mắt bị cản trở, việc mở hộp càng khó khăn hơn. Người bên cạnh còn gây chuyện mút cắn khắp nơi, khiến tay anh hưng phấn đến rịn mồ hôi, càng làm mọi thứ khó khăn hơn.

Điền Chính Quốc sốt ruột đến mức dùng cả răng, cuối cùng cũng mở được hộp ra. Một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ lan tỏa, chạm vào da mềm mại như đổ tràn một lọ tinh dầu.

Giữa màn đêm, cảm giác như đang chơi trò người mù sờ voi. Điền Chính Quốc cầm bao cao su bọc lấy dương v*t Kim Thái Hanh, cảm giác êm ái mượt mà như tơ lụa, có chút vượt ngoài mong đợi.

Về phần đôi tay của Kim Thái Hanh, rõ ràng là không hề nhàn rỗi.

Kết hôn hơn nửa năm, Kim Thái Hanh hầu như đã nắm rõ tất cả những điểm khiến Điền Chính Quốc sướng nhất. Với chút ý đồ “trả đũa”, hắn không ngừng mơn trớn ở những nơi nhạy cảm ấy.

Điền Chính Quốc là người có cơ địa đặc biệt mẫn cảm, không chỉ làm bẩn quần mình mà còn của Kim Thái Hanh.

Anh định lấy giấy lau, nhưng lại bị Kim Thái Hanh ngăn lại.

Tiếng ếch kêu râm ran bên ngoài cửa sổ, ồn ào đến mức làm tâm trí càng thêm rối bời.

Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn, một giây cũng không thể chờ thêm được nữa.

Khoảnh khắc ngồi xuống, anh nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh cản lại, “Chờ đã, đừng.”

Cơn hưng phấn tràn ngập khắp não bộ, Điền Chính Quốc chống tay lên vai hắn, vẫn đang nổ lực thích nghi, “Sao vậy anh?”

Nhưng ngồi cũng ngồi rồi, có nói cũng không kịp nữa.

Kim Thái Hanh không nhúc nhích, nét mặt có chút lạ lùng, “Chỗ đó của em... không có cảm giác gì sao?”

Điền Chính Quốc như rơi vào trong sương mù, thậm chí còn thử co rút một chút, “Cảm giác gì... ư... đây là cái gì?”

Kim Thái Hanh bị phản ứng của anh chọc cười, “Là blind box tự tay em bóc đấy.”

Điền Chính Quốc bật sáng màn hình điện thoại, soi lại hướng dẫn sử dụng trên bao bì.

Hồng nhung đêm nồng cháy.

Siêu mỏng, thân thiện với da, thẩm thấu định hướng.

Mang đến trải nghiệm kỳ diệu đầy thú vị.

“Nhưng cái này là anh mua mà.” Điền Chính Quốc đổ mồ hôi trán, cúi xuống cắn nhẹ vào vai Kim Thái Hanh qua lớp áo sơ mi, “Là lỗi của anh.”

Kim Thái Hanh xoa eo giúp anh thả lỏng, “Có muốn tháo ra không? Trong xe có khăn ướt, lau qua sẽ dễ chịu hơn.”

Điền Chính Quốc nâng mặt lên, cọ nhẹ vào chóp mũi hắn, “Anh nghĩ sao?”

“Thích ứng một lúc rồi, cũng không tệ lắm.” Kim Thái Hanh dường như không kìm được nữa, nâng mông anh lên, “Mỏng thật, anh có thể cảm nhận rõ em.”

“Em cũng vậy.” Điền Chính Quốc nhích người lên, “Chỉ muốn bắt đầu, không muốn dừng lại.”

“Vậy thì bắt đầu đi.”

“Nhưng... chậm một chút, được không anh?”

.....

Trên đường về, cả bốn cửa sổ xe đều mở để thông gió, thế nhưng mùi hương tinh dầu hoa hồng vẫn phảng phất trong không khí.

Dễ ngửi thì cũng có, nhưng cũng thật phiền phức.

Trên trán Điền Chính Quốc vẫn còn đọng mồ hôi, cổ áo sơ mi đã ướt sũng. Mấy chiếc nút áo rơi ra, từ một chiếc biến thành hai, phần ngực hé mở, thấp thoáng những dấu vết đỏ nhạt.

Kim Thái Hanh cũng chẳng khá hơn là bao. Trên yết hầu hắn xuất hiện một vệt đỏ lớn – tất cả đều do Điền Chính Quốc mút ra. Nghĩ đến việc gần đây Kim Thái Hanh đang nghỉ phép nên Điền Chính Quốc mới dám táo bạo đến vậy.

Anh cẩn thận gói bao cao su đã qua sử dụng lại bằng giấy, quăng vào túi đựng rác, sau đó nhét hộp “Hồng nhung đêm nồng cháy” vào ngăn chứa đồ trong xe.

Hôm nay dùng món này xem như không sai, tăng thêm cảm giác, rút ngắn thời gian. Bình thường ít nhất cũng phải 40 phút trở lên, chưa kể màn dạo đầu.

Nhưng bác sĩ Kim nhà anh đúng là quá sốt ruột, đến cuối cùng chẳng để anh kiểm soát gì cả, hoàn toàn bị cảm giác của “bông hồng nhỏ” làm cho phát điên.

Thực ra bây giờ Điền Chính Quốc cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Dù Kim Thái Hanh đã giúp anh lau qua nhưng bên trong thì không cách nào làm sạch, cảm giác nóng ấm vẫn còn đọng lại.

Để đánh lạc hướng, Điền Chính Quốc mở điện thoại ra, thấy tài khoản livestream của Tề Hoành Bân đã bị khóa, thậm chí bị xóa. Tốc độ lan truyền của dư luận trên mạng còn nhanh hơn dự kiến của anh.

Tài khoản của Tề Hoành Bân không còn, nhưng tin tức liên quan đến gã lại ngày càng nhiều. Nhiều nhất là những video ghi lại cảnh gã bị đám đông vây quanh sau buổi ghi hình.

Một phần trong số đó là khán giả tại hiện trường, phần đông còn lại là những người sau khi xem livestream đã bức xúc mà tìm đến tận nơi.

Nhưng bạo lực không phải cách giải quyết, việc gã xâm phạm danh dự của Kim Thái Hanh vẫn chưa xong, món nợ này sẽ được pháp luật xử lý, một việc cũng không thể thiếu.

Hai người mang theo hơn 20 hộp ba con sói cùng nhau về nhà.

Tắm rửa xong, Điền Chính Quốc dựa vào thành giường để trả lời tin nhắn.

Kim Thái Hanh xốc chăn lên, từ bên trong vòng tay qua eo anh, “Muộn thế này rồi, còn bận gì vậy?”

“Ừm, đang liên lạc với kiểm sát trưởng.” Điền Chính Quốc dừng lại hai giây rồi nói tiếp, “Là vụ vi phạm của trung tâm giám định tâm lý.”

Điền Chính Quốc cố ý nhắc đến, anh muốn xem phản ứng của Kim Thái Hanh thế nào.

Quả nhiên, phản ứng của đối phương rất mãnh liệt.

Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy hắn, “Thái Hanh, trung tâm giám định đó đã làm gì quá đáng với anh, đúng không?”

Kim Thái Hanh không nói lời nào, chỉ vùi đầu vào lòng anh.

“Hắn đã bị bắt, vốn dĩ đã không có chứng chỉ, hoàn toàn không phải bác sĩ tâm lý.” Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lưng hắn, “Bản giám định đó chẳng có ý nghĩa nào cả, toàn là bịa đặt thôi.”

“Em đã hỏi qua luật sư rồi, trường hợp như hắn ít nhất là mười năm, chưa kể là mức cao nhất.”

“Kẻ ác sẽ nhận quả báo, hắn sẽ không thoát được đâu.”

Kim Thái Hanh trước sau vẫn không lên tiếng, nhưng Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được sự căng thẳng qua cái ôm ấy. Dù tai anh đang áp sát trái tim Kim Thái Hanh, nhịp đập đều đặn ấy cũng chẳng thể làm dịu đi nỗi lòng.

Điền Chính Quốc không rõ năm đó Kim Thái Hanh đã trải qua những gì, nhưng từ những video ghi lại lời khai của nạn nhân, anh cũng mường tượng được mọi chuyện chẳng khá hơn bao nhiêu.

Ngoài trừ an ủi, anh thật sự không còn cách nào khác.

“Thái Hanh, nếu anh vẫn thấy khó chịu, có thể nói với em được không.” Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, “Em sẵn sàng gánh vác cùng anh, vui cũng được, buồn cũng không sao, em đều muốn cùng anh trải qua.”

Hơi thở của Kim Thái Hanh phả lên ngực anh, giữa yêu và hận, mọi cảm xúc hòa quyện trong làn hơi nóng.

Điền Chính Quốc dịu giọng, “Hoặc là, để em hỏi. Nếu anh không thích thì đừng trả lời, được không anh?”

Kim Thái Hanh gật đầu, mái tóc lòa xòa bên cằm anh.

“Hắn ép anh, đúng không?”

Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc cố nén cơn run trong lồng ngực, “Hắn đã nhắc đến cha mẹ anh, phải không?”

Lần này, anh không nhận được câu trả lời.

5 phút trôi qua trong im lặng, Điền Chính Quốc còn tưởng rằng Kim Thái Hanh đã ngủ, nhưng ngay lúc ấy, ngực anh cảm nhận được đầu mũi của người nọ khẽ cọ vào, rồi gật nhẹ một cái.

Điền Chính Quốc như rơi vào vực thẳm, anh ghét cái cảm giác khó thở ấy vô cùng.

Anh không muốn hỏi thêm nữa, chỉ thì thầm, “Đừng sợ, có em đây rồi.”

Trốn tránh không bao giờ là cách. Điền Chính Quốc vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa, “Thái Hanh, anh cũng biết bác sĩ Thôi đúng không?”

Kim Thái Hanh ngậm lấy đầu ngón tay anh, thong thả liếm rồi cọ nhẹ hàm răng lên ấy, đáp: “Ừ.”

“Hôm nay bác sĩ Thôi đã giúp đỡ cho chương trình rất nhiều, em muốn đến cảm ơn ông ấy, anh có đi cùng em không?”

Cơ thể Kim Thái Hanh thoáng cứng đờ, rõ ràng hắn đang sợ.

“Đừng sợ, bác sĩ Thôi là bác sĩ tâm lý chính quy. Chúng ta chỉ đến cảm ơn, em sẽ luôn ở bên anh.” Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lưng hắn, anh không yêu cầu, chỉ dịu dàng thương lượng, “Nếu anh không thoải mái, chúng ta sẽ về ngay, được không?”

Anh cam tâm tình nguyện bảo vệ Kim Thái Hanh, dành cả đời để bầu bạn ở bên hắn, nhưng đến cuối cùng bản thân anh cũng không phải bác sĩ. Những nút thắt trong lòng hắn cần được tháo gỡ triệt để.

Anh muốn giúp Kim Thái Hanh có một bản đánh giá tâm lý uy tín, chứ không thể trơ mắt đứng nhìn người anh yêu bị giày vò suốt 12 năm, rồi lại thêm 12 năm nữa.

Không nhận được câu trả lời, Điền Chính Quốc từ từ khép mắt lại.

Trong vòng tay anh là hơi ấm của Kim Thái Hanh, bên tai anh là câu trả lời khe khẽ, “Được, nghe em hết.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui