Chương 51: Nhớ nhung
Dù không biết rõ “anh Thái Hanh” và “anh ơi” có ý nghĩa gì với Kim Thái Hanh, nhưng nó lại khơi gợi một phần ký ức trong Điền Chính Quốc.
Anh không muốn nhớ lại, trên thực tế cũng chẳng có tâm trí để mà nghĩ.
Chiếc cà vạt bị kéo mạnh khiến Điền Chính Quốc không thể kiểm soát được hành động của Kim Thái Hanh. Sự dịu dàng đã hứa hẹn đến cuối cùng đều biến thành lời nói suông.
Anh không ngăn được, cũng không có ý định ngăn.
...
Điền Chính Quốc đứng trước gương trong phòng tắm. Nhìn toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có bả vai là còn lưu lại vết cắn. Tổng thể cũng xem như là có tiến bộ.
Bác sĩ Kim nhà anh kiềm chế đến mức này cũng không dễ dàng gì.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, “Chính Quốc, anh không được vào sao?”
“Không được.” Điền Chính Quốc đáp: “Anh đi tắm đi, em ra ngay đây.”
Không thể để Kim Thái Hanh bước vào được, cũng không thể để hắn giúp mình tắm, tất cả đều là vấn đề từ bản thân anh.
Tối nay chỉ làm một lần, mai anh còn phải đi công tác, dù không nỡ cũng đành dừng lại.
Ân ái quan trọng đấy, nhưng công việc cũng không thể xem nhẹ.
Nếu để Kim Thái Hanh tắm giúp chắc chắn sẽ đụng đến chỗ đó.
Điền Chính Quốc day day sống mũi, tự nhủ bản thân không được nghĩ linh tinh nữa.
Tắm xong, bước ra ngoài, chiến trường trong phòng ngủ đã không còn dấu vết. Ga trải giường đã được thay mới, sạch sẽ gọn gàng. Chỉ có Kim Thái Hanh là vẫn “lấm lem”, nửa người trên trần trụi, bụng dưới và bên môi còn vương chút tinh dịch. Hắn quấn một chiếc khăn trắng nơi hông, vai thả lỏng, ánh mắt lười biếng đủ để làm người ta mê mẩn.
“Sao chưa đi tắm?” Tầm mắt Điền Chính Quốc né tránh, mở tủ lấy đồ ngủ và đồ lót sạch cho hắn.
Kim Thái Hanh từ phía sau ôm lấy anh, “Không thấy em, anh không muốn đi đâu hết.”
Cách biệt giữa hai người chỉ là lớp vải cotton mềm mỏng, đôi tay Kim Thái Hanh siết chặt quanh eo anh, hơi thở thì thầm bên tai không chỉ là lời nói mà còn là từng luồng khí ấm nóng.
Ngọn lửa đã bị nước dập tắt lại bùng lên. Mỗi lần gần gũi xong, Kim Thái Hanh cứ như một con hồ ly tinh, lại giống keo dính chuột, vừa cướp hồn đoạt phách vừa bám chặt lấy anh.
Đáng giận hơn là, anh lại chẳng hề ghét điều đó chút nào.
“Đừng nghịch nữa, mau đi tắm đi.” Điền Chính Quốc thoát khỏi vòng tay hắn, dỗ dành mãi mới đẩy được hắn vào phòng tắm.
Anh vô thức sờ nhẹ vào eo mình, cảm giác ẩm ướt dính dấp.
Điền Chính Quốc: “...”
Biết ngay mà, lại bị dính nữa rồi.
Điền Chính Quốc lấy một bộ đồ ngủ mới để thay, vừa cầm bộ đồ đã bị bôi bẩn đưa lên mũi, chỉ cần ngửi thoáng qua là biết, trên đó không chỉ có mùi của anh mà còn có mùi của Kim Thái Hanh.
Chắc chắn là từ bên trong anh tràn ra. Nghĩ đến đây, cả người Điền Chính Quốc đỏ bừng như bị nướng chín.
Anh hạ nhiệt độ điều hòa xuống, điện thoại của Kim Thái Hanh trên đầu giường bỗng rung lên.
Người gọi đến là 【Mẫn Doãn Kỳ】.
Muộn thế này còn gọi, hẳn là có chuyện gấp.
Điền Chính Quốc gõ cửa, đưa điện thoại vào cho Kim Thái Hanh, “Điện thoại của bác sĩ Mẫn.”
Kim Thái Hanh không đưa tay nhận, chỉ hé cửa ra, “Tay anh ướt, giúp anh giữ máy đi.”
Điền Chính Quốc: “...”
Quá hư hỏng.
Ánh sáng trắng trong phòng tắm khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Điền Chính Quốc mở máy, bước vào trong. Toàn thân Kim Thái Hanh trần trụi, lại còn ướt đẫm nước.
Hắn giống như một bức tranh quý giá được trưng bày trong viện bảo tàng, đường nét cơ thể hoàn hảo, tỷ lệ vàng như một tác phẩm nghệ thuật không tì vết.
Cảm giác này rất sắc tình.
Trên người Kim Thái Hanh không một mảnh vải, đứng nói chuyện điện thoại bằng giọng điệu chuyên nghiệp, mở miệng ra đều là thuật ngữ chuyên ngành, thoải mái như chẳng có chuyện gì.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn thứ chỉ mới vài chục phút trước từng xỏ xuyên vào cơ thể anh, giờ đây lại ở ngay trước mắt.
Dù đã trở lại trạng thái bình thường, không còn to như lúc nảy nhưng kích thước ấy vẫn vượt xa mức trung bình.
Món đồ chơi ấy đang hiện ra ngay trước mắt, từng chút dịu dàng, từng nét thô bạo, từng biểu hiện bá đạo lẫn chu đáo của Kim Thái Hanh đều như cơn nghiện khó cai, khiến anh tâm loạn như ma.
Phòng tắm vốn đã ngột ngạt, giờ càng thêm nóng bức theo đủ mọi nghĩa.
Điền Chính Quốc không thể giải thích tại sao, ngay cả khi đã quen thuộc với cơ thể chồng mình, anh vẫn đỏ mặt và ngượng ngùng khi nhìn thấy nó.
Anh quay đầu sang hướng khác, lắng nghe cuộc trò chuyện của Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ.
Mặc dù không hiểu hết nội dung, anh vẫn chắc chắn họ không nói về đông y, mà là vấn đề liên quan đến tim mạch.
Điền Chính Quốc nhớ lại chuyện ở phòng karaoke trong chuyến du lịch, về mẫu giấy ghét phẫu thuật tim khi đó liệu là thật hay giả.
“Chính Quốc, Chính Quốc?”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, “Sao vậy anh?”
Kim Thái Hanh: “Anh nói xong rồi.”
“Ồ, được.” Điền Chính Quốc tắt điện thoại.
Màn hình dính một vệt nước, Điền Chính Quốc dùng tay lau qua, cảm giác như bị bỏng bởi nhiệt độ của nó.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt của Kim Thái Hanh. Trong khoảnh khắc ấy anh mới nhận ra, có những đôi mắt còn mê hoặc hơn bất kỳ quái vật khổng lồ nào.
Đầu óc Điền Chính Quốc như nổ tung, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức, “Anh tắm đi, em ra ngoài đây.”
Nhưng cổ tay lại bị kéo lại, suýt nữa thì ngã vào lòng Kim Thái Hanh, “Tắm chung đi?”
“Không cần, em tắm rồi.”
“Quần áo em bẩn rồi, có phải cơ thể cũng bẩn rồi không?”
Điền Chính Quốc: “...”
Quả nhiên là cái anh này cố ý!
Hồ ly tinh đội lốt người!
“Không cần, em đã thay đồ sạch rồi...” Anh vừa nói vừa bị kéo vào lòng ngực nóng ẩm, “Thái Hanh, mai em còn phải đi công tác.”
“Anh có làm gì đâu, anh chỉ giúp em tắm thôi.”
Điền Chính Quốc ỡm ờ, khẽ than, “Thái Hanh, anh thật sự rất hư.”
“Quần áo ướt hết rồi, để anh giúp em cởi.” Điền Chính Quốc bị hắn kéo vào đứng dưới vòi sen, “Để anh nhìn thử xem, bên trong đã sạch chưa.”
“Kim Thái Hanh, anh... ưm!”
Hừ, chính nhân quân tử chỉ là cái vỏ thôi, một khi đã bộc lộ bản chất thì vô cùng lưu manh.
Huống chi, chính Điền Chính Quốc cũng chẳng phải người có ý chí sắt đá gì cho cam.
Dòng nước từ vòi sen chảy xuống không chỉ là nước, mà còn là lửa và dầu, không cần mồi cũng tự bốc cháy.
Sự chủ động của một người chính là động lực để cả hai chìm đắm trong cơn khát. Nhưng hôn môi và vuốt ve không đủ để giải quyết vấn đề, lại lo sợ ảnh hưởng đến chuyến công tác ngày mai, cả hai đành tuốt cho nhau thêm lần nữa để giảm bớt cơn nóng trong người.
Điền Chính Quốc đã thay đến bộ đồ thứ ba trong đêm nay, anh cúi xuống nhặt chiếc cà vạt bị vứt ở chân giường, nhỏ giọng cằn nhằn, “Ngàn mấy một chiếc đó, sao anh không cẩn thận chút nào thế?”
“Vậy lần sau em buộc bằng mấy loại rẻ hơn là được.”
Điền Chính Quốc nghẹn lời, “... Đây là vấn đề rẻ hay đắt sao?”
Rồi tự nhiên nhắc tới “lần sau” là sao nữa?
Chơi một lần còn chưa đủ à?
Kim Thái Hanh cầm lấy chiếc cà vạt, kéo người vào lòng, nhẹ giọng thầm thì, “Ngủ trước đi, hôm nào anh sẽ mua thêm vài cái, em muốn trói thế nào thì trói.”
Điền Chính Quốc: “...”
Cái gì cũng hiểu mà lại giả ngu giả ngơ với mình đây mà.
Nhưng thôi, ai bảo mình lại yêu ảnh cơ chứ.
Điền Chính Quốc nép vào lồng ngực ấm áp của Kim Thái Hanh, bàn tay áp lên da hắn, “Ngủ ngon.”
Trong đêm trước khi chia xa, Điền Chính Quốc nằm gọn trong vòng tay của Kim Thái Hanh, tìm được giấc ngủ yên bình mà mình mong muốn.
Chiều ngày hôm sau, Điền Chính Quốc bình an đến Xuyên Thành.
Họ đi tham quan đài truyền hình địa phương và dùng bữa tối cùng đoàn tiếp đón.
Đến khi anh về khách sạn đã là 10 giờ tối. Điền Chính Quốc tắm rửa xong, tựa vào đầu giường gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh.
Giọng Kim Thái Hanh vang lên qua tai nghe, trầm ấm và quen thuộc, “Mệt không em?”
Điền Chính Quốc vốn là người cuồng công tác, chưa từng thích những bữa tiệc xã giao. Nhưng một khi đã liên quan đến công việc, anh sẽ luôn cố gắng hết sức để không lộ ra bất kỳ thiếu sót nào.
Cũng may giọng nói của Kim Thái Hanh có thể giúp tâm trạng thả lỏng.
Điền Chính Quốc: “Nghe được giọng anh là hết mệt ngay.”
Kim Thái Hanh: “Mệt ở đâu? Thể chất hay tinh thần?”
“Cả hai. Hôm nay phải nói mấy lời xã giao với bên cơ quan, toàn những màn tâng bốc lẫn nhau, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt chết đi được.”
“Ngăn nhỏ bên trong vali có một túi nhỏ màu xám. Em lấy ra xem.”
“Là gì thế?” Điền Chính Quốc đi tìm, thấy một túi nhỏ bằng lòng bàn tay, giống như túi tiền, bên trong tỏa ra hương thơm nhẹ của thảo mộc.
Kim Thái Hanh: “Để ở bên gối, giúp ngủ ngon hơn.”
Điền Chính Quốc đưa túi thơm lại gần mũi, hương thơm tỏa ra khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn nhiều, “Vẫn là chồng em hiểu em nhất.”
Kim Thái Hanh: “Hôm nay có trải nghiệm gì thú vị không?”
“Không thể nói là thú vị, nhưng thu hoạch được nhiều lắm. Tuy là đài phát thanh địa phương nhưng công tác quản lý nhân sự và cách thiết kế chương trình có rất nhiều điều đáng học hỏi, chuyến này đúng là không uổng công.”
Kim Thái Hanh: “Ngày mai thì sao?”
“Ngày mai sẽ tham quan phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu từ bản tin buổi sáng lúc 7 giờ.” Điền Chính Quốc nằm lại giường, ôm chặt túi thơm trong lòng, “Giai đoạn chuẩn bị trước cũng phải tham quan, nên chưa đến 6 giờ là phải dậy rồi.”
Kim Thái Hanh: “Vậy tối nay ngủ sớm đi.”
Điền Chính Quốc lật người một cái, “Em muốn nói thêm một chút nữa.”
“Không buồn ngủ sao?”
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, “Buồn ngủ chứ, nhưng trong đầu em toàn là anh, có thảo dược an thần cũng không trị được bệnh tương tư đâu.”
Kim Thái Hanh: “Tương tư cái gì?”
Điền Chính Quốc đáp: “Biết rồi còn hỏi, đáng ghét.”
“Anh muốn nghe em nói.”
“Nhớ cảm giác được anh ôm này, nhớ độ ấm của đôi môi anh này, nhớ cảm giác lưỡi anh lướt trên da em này, còn nhớ...” Điền Chính Quốc cuộn tròn người lại, “cảm giác khi anh tiến vào cơ thể em.”
“Chính Quốc, em đang ở một mình trong khách sạn sao?”
Điền Chính Quốc buồn bực nằm trong chăn, “Ừm.”
“Tắt đèn chưa?”
“Rồi.”
“Hôm nay mặc đồ ngủ nào?”
“Màu xanh đậm, bộ chúng ta mua cùng nhau ấy.”
Giọng Kim Thái Hanh làm lòng anh như mọc lên một chiếc gai mềm, “Thật trùng hợp, anh cũng đang mặc bộ đó.”
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, hình dung gương mặt của Kim Thái Hanh trong đầu, cảm giác trái tim như tan chảy, “Em thích bộ này lắm, cổ áo rộng, co giãn tốt, rất tiện khi giúp anh cởi ra.”
Kim Thái Hanh: “Anh lại thích cởi từng chút một, thích nhìn ngực em dần lộ ra, thích nhìn gương mặt ửng hồng của em dưới những nụ hôn của anh.”
Tim Điền Chính Quốc đập rộn ràng, hơi thở dồn dập, giống như thật sự có một bàn tay vô hình đang giúp anh cởi từng nút áo, ve vuốt rồi đặt một nụ hôn lên ngực anh.
“Chính Quốc, em cởi áo chưa?”
Tay Điền Chính Quốc dừng lại trên chiếc nút nhựa, nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
“Được mấy nút rồi?”
“Ba.”
Giọng Kim Thái Hanh thấp xuống, “Tiếp tục.”
Điền Chính Quốc như một con rối bị người khác điều khiển, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh, “Thái Hanh, xong rồi.”
“Quần thì sao?”
“Chưa.”
Kim Thái Hanh: “Tiếp tục.”
Điền Chính Quốc cuộn mình trong chăn, lẩm bẩm, “Thái Hanh, em muốn...”
Giọng Kim Thái Hanh đột ngột chuyển sang nghiêm khắc, “Chính Quốc, gọi ‘anh Thái Hanh’.”
Như có tiếng nổ “ầm ầm” trong đầu, suy nghĩ rối bời của Điền Chính Quốc bỗng bị gián đoạn.
Hơi thở của Điền Chính Quốc hỗn loạn, từ trên giường ngồi bật dậy.
Cảm giác quen thuộc cùng cách xưng hô đặc biệt ấy như đánh thẳng vào thần kinh nhạy cảm của Điền Chính Quốc, khiến anh tỉnh táo ngay lập tức, vội vàng cài lại nút áo vừa mở.
“Sao thế, Chính Quốc?”
Điền Chính Quốc thở hổn hển, giọng gấp gáp, “Không sao cả.”
Kim Thái Hanh: “Không tiếp tục nữa sao?”
Điền Chính Quốc nằm xuống, quấn chăn trùm kín người, “Thôi, không làm nữa đâu.”
“Vì sao? Em không thích sao?”
Điền Chính Quốc chột dạ nhưng vẫn thành thật, “Không phải là không thích, chỉ là cảm giác một mình thế này không ổn. Em muốn anh ở đây.”
Kim Thái Hanh trầm giọng, “Ừ, anh đợi em về.”
Sau khi ngắt cuộc gọi, Điền Chính Quốc mới nhận ra điện thoại mình có hàng chục tin nhắn thoại chưa nghe từ wechat và nhiều tin nhắn chưa đọc của Liễu Tư Nghiên.
Anh lập tức gọi lại, “Gì vậy? Sao gấp thế?”
“Khoảng 10 phút trước, email công khai của Pháp luật và Đời sống nhận được một lá thư tố cáo.” Liễu Tư Nghiên ngừng vài giây như đang cân nhắc lựa lời, “Có liên quan đến bác sĩ Kim.”
Điền Chính Quốc: “Trong đó viết gì?”
“Chính Quốc, trước hết mày đừng gấp. Nhất định phải thật bình tĩnh.” Dù bản thân cứ khuyên anh đừng vội, nhưng rõ ràng giọng cô đang rất căng thẳng, “Tao đã xem qua rồi, chỉ là bịa đặt thôi. Nội dung toàn xoay quanh phẫu thuật tim.”
“Giống kiểu ai đó có thù oán với bác sĩ Kim nên dựng chuyện bôi nhọ anh ấy thôi.” Liễu Tư Nghiên như đang tự trấn an chính mình, cố gắng giảm bớt không khí căng thẳng, “Bác sĩ Kim làm gì mà liên quan đến phẫu thuật tim chứ, anh ấy là bác sĩ đông y mà, haha.”
Điền Chính Quốc: “Trước đây anh ấy từng phẫu thuật tim.”
“À vậy hả? Cái gì?”
Điền Chính Quốc tỉnh bơ đáp: “Cụ thể là trước khi chuyển sang khoa đông y, anh ấy từng làm ở khoa ngoại tim mạch.”
“Ủa? Khoan đã, cái này... hai khoa này có bắn đại bác cũng không tới! Sao lại có thể dính dáng đến nhau được chứ?”
Điền Chính Quốc không thể giải thích, bởi chính anh cũng không rõ tình hình cụ thể, “Chuyển email đó cho tao.”
“Được, tao gửi ngay.” Liễu Tư Nghiên vội vàng đáp, giọng gấp gáp, “Mấy chuyện còn lại mày đừng lo, cứ để tao xử lý. Mày cứ tìm hiểu rõ tình hình trước đã.”
Cúp máy xong, Điền Chính Quốc đăng nhập email.
Anh không mở nội dung thư mà chỉ liếc qua tiêu đề:
【 Bệnh viện tỉnh, Kim Thái Hanh không xứng với chức trách. Trả mạng lại cho vợ tôi.】
Chuyến công tác ban đầu được sắp xếp trong ba ngày. Ngày đầu tham quan đài truyền hình, ngày thứ hai giao lưu học hỏi tại phòng tin tức, ngày cuối cùng sẽ đi dạo quanh đó, đến chiều ngồi tàu cao tốc là có thể về nhà trước giờ cơm tối.
Khi công việc của ngày thứ hai kết thúc, đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ tối.
Điền Chính Quốc từ chối tham gia lịch trình ngày cuối, quyết định trở về ngay trong đêm, nhưng bị Kim Thái Hanh ngăn lại. Làm việc liên tục rồi vội vã lên đường về nhà, cơ thể nhất định sẽ không chịu nổi.
Kim Thái Hanh đã giúp anh đổi vé tàu sang 10 giờ sáng hôm sau, hứa sẽ đích thân đến đón anh tại ga.
Thế nhưng Điền Chính Quốc nằm trằn trọc đến 11 giờ vẫn không thể ngủ được.
Trong một phút bốc đồng, anh gọi taxi ra ga, đổi vé tàu sớm nhất dù chỉ còn vé đứng.
Điền Chính Quốc đứng suốt gần hai tiếng trên chuyến tàu trở về Dương Thành.
Tàu đến Dương Thành đã gần 1 giờ sáng. Điền Chính Quốc nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa vào nhà. Bây giờ chỉ có về nhà mới khiến lòng anh thoải mái.
Sau khi đặt hành lý xuống, anh thong thả bước đến trước cửa phòng ngủ.
Chăn gối trên giường đều được xếp gọn, nhưng không thấy Kim Thái Hanh đâu.
Không ở nhà sao?
Hay anh ấy đoán mình muốn về sớm nên đi đón rồi?
Điền Chính Quốc đang định gọi điện thì bị một vòng tay siết chặt từ phía sau, hơi thở quen thuộc của Kim Thái Hanh lập tức tràn ngập không gian.
Trong căn phòng tối tăm, không ai nói lời nào. Những lời định nói đều bị thay thế bằng nụ hôn.
Nụ hôn của Kim Thái Hanh như ngọn lửa cháy rực trong đêm lạnh mênh mông, thiêu đốt tận sâu trái tim. Điền Chính Quốc kéo mạnh cổ áo hắn, bỗng sâu sắc hiểu được ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ là như thế nào.
Nỗi cô đơn và nhớ nhung tưởng chừng không thể chứa thêm, bỗng chốc bùng nổ ngay tại đây.
Chỉ mới xa nhau hai ngày thôi, nhưng Điền Chính Quốc cũng không hiểu tại sao mình lại yếu lòng đến thế.
Hôn nhân không phải nấm mồ của tình yêu, mà là một vòng tay ôm chặt lấy trái tim anh. Có người đã gieo hạt giống trong trái tim anh từ rất lâu rồi, nên chỉ một cái ôm, một nụ hôn cũng đủ để hạt giống ấy bén rễ đâm chồi.
Kim Thái Hanh gỡ nút áo anh, cắn nhẹ lên vùng da trên ngực, “Chính Quốc, em không ngoan.”
Rõ ràng đã nói sáng mai mới về, thế mà lại lén lút về sớm như vậy.
Điền Chính Quốc mềm mại ngả người trong vòng tay Kim Thái Hanh, liếm nhẹ lên động mạch cổ của hắn, “Không có anh em ngủ không được. Quá nhớ anh, nửa ngày em cũng không chờ nổi.”
“Anh cũng nhớ em.” Giọng nói của Kim Thái Hanh trầm ấm như khắc sâu vào da thịt, hòa lẫn vào cơ thể anh, “Nhớ em đến phát điên.”
Điền Chính Quốc vùi mình trên sofa, cảm nhận sự dịu dàng của Kim Thái Hanh, không khí trong nhà như đang tỏa ra vị ngọt.
Mây mưa qua đi, Kim Thái Hanh định bế anh lên, “Đưa em đi tắm nhé.”
Vừa rồi Kim Thái Hanh chỉ giúp anh bắn một lần.
“Em tắm trước khi về rồi.” Điền Chính Quốc câu cổ hắn, “Xong xuôi hãy tắm tiếp.”
“Hôm nay không được.” Kim Thái Hanh kiên quyết bế anh vào phòng tắm, “Em mệt rồi, cơ thể không chịu nổi đâu.”
Hôm nay Điền Chính Quốc rời giường lúc 5 giờ rưỡi, xong công việc cuối cùng đã là 9 giờ tối. Làm việc liên tục suốt hơn 15 tiếng, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, còn đứng trên tàu suốt một tiếng rưỡi.
Kim Thái Hanh mở nước, dịu dàng cởi quần áo giúp anh, “Ngâm mình một chút, anh giúp em xoa bóp. Đêm nay cứ ngủ cho thật ngon đi.”
Điền Chính Quốc ôm lấy hắn, giọng nhẹ như gió thoảng, “Thái Hanh, anh tốt với em quá.”
Kim Thái Hanh: “Không phải chuyện đương nhiên sao?”
Điền Chính Quốc kéo cổ áo hắn xuống, đặt lên đó một nụ hôn, “Cả đời này, anh chỉ có thể là của em. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc rời đi.”
“Không đi.”
Vĩnh viễn không đi đâu cả.
Điền Chính Quốc ngâm mình trong làn nước ấm, tận hưởng sự chăm sóc của Kim Thái Hanh.
Mọi sự mệt mỏi và những đêm nhớ nhung không ngủ được, tất cả dường như đều tan biến ngay khoảnh khắc này.
Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay đang xoa bóp trên vai mình, kéo ra phía trước, nhẹ nhàng mà hôn.
Mỗi một ngón tay, từng đốt ngón tay đều được anh nâng niu.
Thong thả ung dung, nghiêm túc lại cẩn thận.
Từng chút từng chút hôn lên.
Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên Điền Chính Quốc đã chú ý đến đôi tay này. Không mềm mại trắng trẻo mà rất cứng cỏi, ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ. Thời điểm Kim Thái Hanh vuốt ve, anh đều có thể cảm nhận từng vết chai mỏng trên đó, khiến cả cơ thể anh run lên.
Đôi tay này không chỉ dùng để chăm sóc người khác, cũng không chỉ để vuốt ve anh. Đôi bàn tay mang theo câu chuyện xưa này không đơn thuần là bắt mạch chẩn bệnh, mà có lẽ... còn từng cầm dao mổ.
“Thái Hanh, em muốn nói chuyện với anh.”
Kim Thái Hanh vươn đầu ngón tay chạm nhẹ lên má anh, “Nói gì?”
“Email công khai của Pháp luật và Đời sống hai ngày trước nhận được một lá thư tố cáo.” Giọng của Điền Chính Quốc nhẹ nhàng, bình thản như đang nói chuyện thời tiết, “Có liên quan đến anh.”
Ngón tay trên cằm anh bỗng khựng lại, hơi thô ráp.
Kim Thái Hanh: “Trên đó viết gì?”
“Em chưa đọc.” Điền Chính Quốc quay người lại đối diện với hắn, “Em không muốn hiểu về anh qua góc nhìn của người khác. Em chỉ tin những gì em thấy, và những gì anh sẵn lòng kể với em.”
“Thái Hanh, anh có nguyện ý kể cho em nghe không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro