Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Thỏa mãn

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, Điền Chính Quốc đã nhanh chóng nhận được hồi âm.


Thái Hanh: “Cái đầu tiên đi, loại mỏng ấy.”


Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ “mỏng”, chẳng biết là ngẫu nhiên nói ra hay có ý đồ.


Điền Chính Quốc cho loại đầu tiên vào giỏ hàng, chụp ảnh lại.


“[Hình ảnh] Đã mua rồi, đợi anh về.”


Mua xong đồ về nhà, chờ đến khoảng 6 rưỡi chiều, Điền Chính Quốc đang bận rộn trong bếp.


Nghe thấy tiếng mở cửa, anh thò nửa người ra, “Rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi.”


“Ai cho em nấu ăn vậy?” Từ đằng sau, Kim Thái Hanh vừa ôm vừa kéo anh ra ngoài, thuận tay tháo tạp dề xuống, “Ngày mai đi công tác rồi mà còn không lo nghỉ ngơi cho tốt.”


“Không mệt, chỉ nấu tô mì thôi mà.” Điền Chính Quốc giữ tay hắn lại, “Em muốn ăn sớm một chút, để được ở bên anh lâu hơn.”


Không lay chuyển được anh, Kim Thái Hanh đành bảo, “Để anh giúp em.”


“Không cần, mì sắp chín rồi.”


Sau bữa tối, hai người cùng xuống dưới nhà đi dạo. Mọi khi thường dạo đến nửa tiếng, nhưng hôm nay chỉ đi khoảng 10 phút.


Cả hai đều ngầm hiểu trong lòng, Điền Chính Quốc đi tắm, Kim Thái Hanh cũng lấy quần áo sạch chuẩn bị tắm rửa, vừa xoay người lại đã thấy đồ chơi tối nay cần dùng ở trên tủ đầu giường.


Chiếc hộp màu vàng, bao bì đã mở, còn có hai cái rơi bên cạnh.


Kim Thái Hanh cầm áo ngủ đi ra phòng tắm bên ngoài.


Chờ khi hắn quay lại, Điền Chính Quốc đã đứng trước tủ quần áo. Anh vừa tắm xong, làn da còn lấp lánh hơi nước, cả cơ thể phớt hồng, toàn thân trên dưới chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng.


Vạt áo vừa đủ che khuất đùi, kiểu dáng hơi rộng.


Là áo sơ mi của hắn.


Kim Thái Hanh dán đến gần vòng tay ôm anh từ phía sau.


Điền Chính Quốc có thể cảm nhận mạch đập ở eo Kim Thái Hanh, anh vội đè lấy bàn tay đang định thò vào của hắn, “Đừng gấp mà anh.”


Kim Thái Hanh không nhúc nhích nữa, vẫn ôm anh, “Anh chờ lâu lắm rồi.”


“Mới một tuần thôi.” Điền Chính Quốc lựa tới lựa lui mấy chiếc cà vạt trong tủ của Kim Thái Hanh, hài lòng chọn ba mẫu rồi hỏi, “Anh thích cái nào?”


Kim Thái Hanh: “Bên trái.”


Điền Chính Quốc có ấn tượng với cái này, “Vì em đã đeo ba lần liên tiếp?”


Kim Thái Hanh luôn mua vest giống hệt loại anh mặc trong chương trình thời sự.


“Ừ, rất đẹp.”


Sọc xanh nhạt rất hợp với khí chất của Điền Chính Quốc.


“Đẹp thì đẹp thật, nhưng đây là lỗi của nhà tài trợ đấy.”


Hồi đó nhà tài trợ gửi vest không vừa trong hai ngày liên tiếp, nên Điền Chính Quốc đành mặc cùng một bộ suốt ba ngày liền.


Điền Chính Quốc treo cà vạt lên cổ mình, “Qua bên kia chờ em, sắp xong rồi.”


Nhưng Kim Thái Hanh vẫn ôm chặt, ngửi mùi nước hoa hương cam bên vành tai anh, “Muốn đứng đây đợi em.”


Điền Chính Quốc: “…”


Không biết ai mới là người ỷ lại vào hương cam đây.


Áo sơ mi và cà vạt đều là kiểu trang trọng, vậy mà Điền Chính Quốc lại mặc theo kiểu tùy tiện phóng túng. Năm cái nút áo, hai nút trên cùng và nút cuối mở toang, cà vạt thắt vô cùng lỏng lẻo.


Anh vỗ vỗ lên mu bàn tay Kim Thái Hanh, “Xong rồi, thả ra nào.”


Kim Thái Hanh cúi người định bế anh lên nhưng bị Điền Chính Quốc ngăn lại, “Anh tự qua đó đi, đừng ôm em.”


Kim Thái Hanh ngoan ngoãn buông tay,  Điền Chính Quốc cũng bước ra khỏi phòng ngủ. Sự chờ đợi giống như tra tấn, làm hao mòn ý chí của một người.


Ngay sau đó, Điền Chính Quốc quay lại với một chiếc ly cao, bên trong rót chút rượu vang đỏ.


Điền Chính Quốc lắc lắc ly rồi ngồi xuống.


Anh nhấp một ngụm nhỏ, đưa ly rượu vang qua cho hắn, “Uống chút nhé?”


Kim Thái Hanh vừa đưa tay ra, chiếc ly lại bị rút về.


“Anh đừng có vội.”


Điền Chính Quốc bỗng uống hết ngụm rượu, không hề báo trước mà bất ngờ hôn xuống, đút từng giọt rượu vang đỏ vào miệng Kim Thái Hanh.


“Em cho phép anh mới được nuốt.”


Lời của Điền Chính Quốc như mệnh lệnh ngọt ngào, khiến Kim Thái Hanh chỉ muốn ngoan ngoãn nghe lời, chẳng màng đến điều gì khác.


Điền Chính Quốc chủ động bắt đầu nụ hôn từ giữa trán, xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở yết hầu của Kim Thái Hanh.


Giọng anh thì thầm ngay nơi đó, “Nuốt đi.”


Dòng rượu nóng rực trượt xuống cổ họng, trên môi vẫn còn dấu hôn của Điền Chính Quốc.


“Ngon không?”


Cổ họng Kim Thái Hanh bỏng rát, “Ngon.”


Điền Chính Quốc hôn lên khóe môi dính rượu vang của hắn, đầu ngón tay thong thả trượt xuống, “Từ giờ trở đi, anh chỉ được ngồi yên ở đây, không được cử động.”


Kim Thái Hanh gật đầu.


Điền Chính Quốc chống hai tay xuống giường, cổ áo mở rộng dễ dàng nhìn hết bên trong, lộ ra vùng ngực sạch sẽ, phẳng phiu.


Mỗi tấc da thịt trên người Điền Chính Quốc hắn đều đã chạm qua, tất cả đều thuộc về hắn. Kim Thái Hanh muốn nhào đến như dã thú săn mồi nhưng lại phải hoá thân thành động vật ăn cỏ dịu ngoan vô hại, lặng yên ngồi ngốc một chỗ, chờ mong bị Điền Chính Quốc bắt được.


Điền Chính Quốc án binh bất động, chẳng nói một lời, chỉ một ánh mắt cũng khiến người ta phát điên.


Dịu ngoan chỉ là lớp vỏ của Kim Thái Hanh, hắn không thể nhịn thêm được nữa, muốn chủ động tiến công.


Nhưng bị Điền Chính Quốc đè lại, “Em cho phép anh động chưa?”


Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, rụt tay về.


Điền Chính Quốc tháo cà vạt xuống, cuộn tròn quanh ngón tay, “Còn nhớ kiểu thắt Kelvin không?”


Kim Thái Hanh: “Nhớ.”


“Lần này dạy anh cách mới nhé.”


Điền Chính Quốc kéo hai tay của Kim Thái Hanh qua, treo chiếc cà vạt lên, “Đầu tiên, buộc một nút ở đây, giữ chặt đầu dây, rồi luồn qua chỗ này…”


Dù Điền Chính Quốc có giải thích nghiêm túc cỡ nào, đầu óc Kim Thái Hanh đều như trống rỗng, một chữ hắn cũng nghe không vào.


Nút thắt gần như hoàn chỉnh, Điền Chính Quốc nói, “Chỉ còn bước cuối cùng.”


Điền Chính Quốc quấn cà vạt vào tay mình, dùng sức kéo mạnh, hai tay của Kim Thái Hanh ngay lập tức bị siết chặt lại với nhau.


Kim Thái Hanh thử cử động, thấy cà vạt buộc khá chặt, “Em đang trả thù anh sao?”


Hôm sinh nhật, chính anh cũng bị Kim Thái Hanh trói cổ tay bằng dây áo tắm như thế này.


Điền Chính Quốc: “Để lát nữa nó khỏi nghịch ngợm.”


Kim Thái Hanh: “Em muốn làm gì tiếp đây?”


Điền Chính Quốc ngồi vào lòng hắn, “Tiếp theo, em sẽ dạy anh cách khiến em hài lòng.”


“Hôm sinh nhật dù anh có bước dạo đầu, nhưng vẫn hung bạo quá.” Điền Chính Quốc câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên bên cổ và vành tai, “Chỉ cần là anh, dù chỉ là một động tác nhẹ thôi, em cũng sẽ có phản ứng.”


Hơi thở của Kim Thái Hanh trầm xuống, toàn thân nóng bừng chờ mong.


Điền Chính Quốc nắm lấy tay hắn, “Thực hành quan trọng hơn lý thuyết, thử xem nào.”


Kim Thái Hanh bắt đầu tiến tới, trong bóng tối không ánh đèn, mọi thứ như ngọn đồi phập phồng, dưới lớp đất là viên ngọc quý chờ được khai phá.


Chẳng ai là không yêu ngọc quý cả.


Tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng chạm vào, cảm nhận viên ngọc mát lạnh trong lòng bàn tay, từng chút thăm dò đến khi hơi ấm từ tay và viên ngọc hòa làm một. Không có chỉ dẫn hay cấm đoán, Kim Thái Hanh vẫn được tiếp tục.


Khi viên ngọc đã nóng rực như độ ấm trong tay, Kim Thái Hanh không cam lòng chỉ như vậy, muốn tiếp tục tiến xa hơn nữa.


Điền Chính Quốc khẽ run, phát ra âm thanh khe khẽ nơi cổ họng, “Hư quá rồi.”


Thanh âm ngân nga bên tai, chỉ dành riêng cho mình hắn.


Kim Thái Hanh nín thở, khoái cảm không ngừng lan tràn.


Nhiệt độ cơ thể Điền Chính Quốc càng lúc càng cao, “Hình như đã ướt rồi.”


Trên thực tế, ngay từ khi Kim Thái Hanh chạm vào đã ướt từ lâu.


Điền Chính Quốc hỏi khẽ, “Có đúng là anh chỉ cần chạm nhẹ đã khiến em ướt rồi không?”


Cổ họng Kim Thái Hanh khô rát, “Ừ.”


“Thế sau này anh đừng mạnh tay như thế nữa, nhé?” Giọng của Điền Chính Quốc như có chiếc móc câu, trời sinh dùng để câu dẫn người khác.


“Được.” Kim Thái Hanh điều chỉnh hơi thở, tiếp tục di chuyển tay.


“Không được.” Điền Chính Quốc ngăn lại, “Ở đây dính quá, khó chịu lắm.”


Kim Thái Hanh hiểu ngay ám chỉ.


Hắn kéo nhẹ thắt lưng, một bên tuột xuống, bên còn lại vẫn còn vướng víu.


Nửa mặc nửa cởi, nửa che nửa hở.


Tay của Kim Thái Hanh một bên giữ viên ngọc, một bên chạm tới lối vào.


Điền Chính Quốc vùi mặt vào hõm cổ hắn, “Anh từ từ thôi, nếu không em không chịu nổi đâu.”


Cơn mưa vừa ngừng, lối vào đã ướt át, Kim Thái Hanh cẩn thận tiến vào, hành trình tìm ngọc diễn ra rất suôn sẻ.


Điền Chính Quốc dựa vào vai Kim Thái Hanh, mọi sự vuốt ve và âu yếm đều như những lời khích lệ ngọt ngào dành cho hắn.


Hắn giữ lấy viên ngọc, cẩn thận lau sạch những dấu vết trên đó, không ngừng kiên trì nổ lực. Tay còn lại vẫn tiếp tục khám phá trong hang động, một lần, hai lần, ba lần, chậm rãi từng bước tiến tới, chưa từng dừng lại..


Trước khi bước vào “mỏ khoáng”, Điền Chính Quốc vẫn là người dẫn dắt. Nhưng khi mọi chuyện đã bắt đầu, ngoài những tiếng reo vui và khích lệ, anh không thể làm gì hơn.


Thời tiết bên trong hang động bất chợt thay đổi, mưa lớn cùng gió lốc tràn ngập không gian, nước dâng lên cuốn trôi mọi thứ.


Dẫu cơn sóng còn chưa lắng xuống, Điền Chính Quốc vẫn đứng bên bờ bồi hồi, lần đầu tiên cảm nhận sự trọn vẹn từ cả bên trong lẫn bên ngoài, đồng thời đạt đến đỉnh cao.


Khoảnh khắc ấy khiến anh chợt nhớ đến thời trung học, khi bản thân từng chìm trong sự trống trải và bất an, không dám tiến thêm vì xấu hổ.


Thực ra Điền Chính Quốc chưa bao giờ tự tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Trong những ngày tháng đầy hoài nghi ấy, điều duy nhất anh dám làm là nghe những âm thanh mình yêu thích, cuộn tròn cơ thể lại. Cơ hội giải tỏa hiếm hoi duy nhất là khi anh tham gia lồng tiếng cho bộ kịch truyền thanh cùng với người ấy.


Trong những ngày không thể kìm nén đó, Điền Chính Quốc đã vô số lần ảo tưởng về một người, anh tự hỏi liệu trên đời có thật sự tồn tại một người như thế không, người sẽ luôn ở bên, dẫn lối đưa anh vượt qua mọi thử thách.


Cho đến hôm nay, giấc mơ đã trở thành hiện thực.


Đợi anh dần bình tĩnh lại, Kim Thái Hanh thì thầm bên tai, “Có thể tháo cà vạt ra chưa? Để anh lau cho em.”


“Không cần, ẩm ướt một chút cũng tốt.”


Điền Chính Quốc trườn ra khỏi vòng tay hắn, nhẹ nhàng đẩy Kim Thái Hanh tựa vào thành giường. Anh từ tốn tháo từng nút áo của Kim Thái Hanh, đôi môi như phủ lớp kem vani mát lạnh, trượt xuống từng đường nét trên cơ thể hắn.


Điền Chính Quốc cúi xuống liếm mút, tận hưởng bữa ăn khuya nóng hổi vừa ra lò, cứng rắn đĩnh đạc đến mức thiêu đốt yết hầu anh.


Trong việc phục vụ Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã có kinh nghiệm đầy mình, cái anh này lâu ghê lắm, anh quyết định tự buông tha cho chính mình.


“Bác sĩ Kim, anh có muốn không?” Điền Chính Quốc nhả bữa khuya còn chưa ăn xong ra, đôi môi mang theo chút vết bẩn trong suốt, nơi vai áo ẩm ướt nửa kín nửa hở.


Hai tay của Kim Thái Hanh vẫn còn bị trói chặt, cánh tay và cổ nổi lên gân xanh, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, “Muốn.”


Dẫu thời tiết nóng bức, hắn vẫn mong chờ một trận mưa lớn để giải tỏa.


“Nhưng trước tiên phải trả lời câu hỏi của em đã, không được nói dối đâu nhé.” Điền Chính Quốc nghịch nghịch “đầu nấm”, “Anh còn muốn cắn em nữa không?”


Kim Thái Hanh không lừa được bản thân, “Muốn.”


“Tại sao?”


“Vì thích.”


Điền Chính Quốc: “Anh cũng thích cắn người khác sao?”


Kim Thái Hanh: “Không, chỉ cắn em thôi.”


“Là vì anh thấy thỏa mãn sao?”


“Ừ.” Sự thỏa mãn lớn nhất của hắn.


Điền Chính Quốc nhìn thấy đáy mắt Kim Thái Hanh như giấu ác quỷ, “Bác sĩ Kim, có điều gì anh chưa cho em biết không?”


Kim Thái Hanh hoảng hốt, “Nếu em không thích, anh sẽ sửa.”


“Không phải là không thích.” Điền Chính Quốc cúi đầu ngậm lấy bờ vai hắn, cắn nhẹ, “Nhưng nếu lần sau anh còn để lại dấu bên ngoài, em sẽ phạt gấp đôi.”


Kim Thái Hanh rên một tiếng, “Phạt thế nào?”


Điền Chính Quốc cúi xuống nghịch ngợm “hạt đậu đỏ” nơi ngực hắn, răng khẽ nhay cắn, “Hình như anh rất mong chờ thì phải?”


“Không có, lần sau anh sẽ chú ý.” Lỗ chân lông trên người Kim Thái Hanh co rút, cảm giác như dòng điện xẹt qua lồng ngực. “Chính Quốc, có thể bắt đầu chưa em?”


“Đừng vội, còn một việc chưa làm.” Điền Chính Quốc ấn nhẹ vai hắn xuống, lấy đồ chơi trên đầu giường, nhẹ nhàng xé vỏ bọc.


Chất liệu đặc biệt mang lại cảm giác kích thích, Điền Chính Quốc ấn lớp cao su lên đầu nấm, nhưng ngay giây tiếp theo, động tác anh bỗng chững lại.


Kim Thái Hanh cúi đầu: “Sao vậy…”


Hai người nhìn nhau, cùng nở một nụ cười gượng gạo.


Kim Thái Hanh: “Em xem thường anh vậy sao?”


“Rõ ràng là anh chọn mà.” Điền Chính Quốc giơ hộp sản phẩm ra cho hắn xem, “Thương hiệu châu Á, chỉ có một cỡ tiêu chuẩn. Hai loại kia là của Âu Mỹ, có cỡ lớn hơn.”


Kim Thái Hanh chưa từng mua mấy thứ này, thậm chí cũng chẳng nghĩ đến chuyện kích cỡ.


“Xin phỏng vấn bác sĩ Kim một chút, lý do anh chọn loại này là gì?”


“Anh không cần loại kéo dài, nên không chọn loại thứ hai. Còn loại có gân thì sợ em chịu không nổi.” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng chạm vào anh, dịu dàng vuốt ve. “Mỏng một chút, mới có thể gần gũi với em hơn.”


“Xem thường ai đó, em mà chịu không nổi hả.”


Kim Thái Hanh hôn nhẹ lên môi Điền Chính Quốc, thì thầm: “Được thôi, vậy thì lần sau anh sẽ mua hết, chúng ta thử từng cái một.”


“Hư hỏng.” Điền Chính Quốc cười khổ, nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng. “Vậy giờ tính sao đây?”


Kích cỡ tiêu chuẩn không vừa, cố dùng có thể gây tổn thương.


Điền Chính Quốc đề xuất: “Hay là… đợi mua đúng cỡ rồi mình hẵng tiếp tục?”


“Không được.” Kim Thái Hanh bắt lấy anh, ánh mắt kiên định. “Anh có thể bắn bên ngoài, cũng có thể giúp em tắm rửa. Anh không ngại phiền đâu.”


“Căng thẳng gì chứ, em chỉ trêu anh thôi.” Điền Chính Quốc nhẹ nhàng trấn an, “Dù hôm nay có dùng hết cả tuýp gel, em cũng sẽ cho anh.”


“Chính Quốc, đừng giày vò anh nữa.”


“Không.” Điền Chính Quốc giữ lấy vai hắn, giọng nói đầy sự quyết tâm. “Lần này để em làm.”


Anh nhẹ nhàng đỡ lấy dương v*t của Kim Thái Hanh, hít sâu một hơi.


Điền Chính Quốc bất ngờ ngồi xuống.


Anh biết mình không nên như vậy, nhưng lại chẳng thể kiềm chế được chính mình. Cảm giác mãnh liệt trong khoảnh khắc ấy vượt xa mọi sự dịu dàng, khiến Điền Chính Quốc luôn muốn nếm thử một lần.


Máy tạo ẩm trên đầu giường tỏa ra làn hơi nước pha chút tinh dầu, mùi hương nhè nhẹ giúp lòng người thư thái. Nhưng sức bền của Điền Chính Quốc không được như mong đợi.


Anh đã cố gắng hết sức, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh đến vậy. Là anh đánh giá quá thấp năng lực của Kim Thái Hanh.


Rõ ràng Kim Thái Hanh còn chưa kịp làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ đã khiến anh mất kiểm soát.


Điền Chính Quốc hít sâu, biết rằng bữa tiệc chính mới chỉ bắt đầu.


Máy tạo ẩm vẫn đều đặn phun hơi nước, mùi tinh dầu nhẹ thoảng trong không khí. Dù vậy anh vẫn muốn tiếp tục, như muốn ngấu nghiến mọi cảm giác.


Hơi thở của Điền Chính Quốc ngắt quãng, giọng nói như đứt đoạn: “Thái Hanh, không được… anh mạnh quá…”


“Anh chậm thôi, để em nghỉ chút đã.”


“Em thực sự không chịu nổi nữa.”


Những lời nói đó khiến Kim Thái Hanh nhớ lại ký ức suốt 12 năm qua. Những âm thanh đã chữa lành mọi đêm mất ngủ của hắn.


Giọng nói hắn mong mỏi bấy lâu, cuối cùng đã thoát ra khỏi chiếc tai nghe, chân chính xuất hiện bên tai hắn.


“Chính Quốc, có thể đừng chỉ gọi tên được không?” 


“Đổi sang cách xưng hô khác đi.” 


Điền Chính Quốc hỏi: “Đổi thành gì?” 


Kim Thái Hanh hôn lên vành tai anh, từng dây thần kinh như căng tràn vì khoái cảm, “Gọi anh Thái Hanh… hoặc anh ơi…” 


Điền Chính Quốc khựng lại, không nhịn được bật cười, “Anh thích kiểu đó à?” 


Ánh mắt Kim Thái Hanh đầy khao khát, lại có chút lảng tránh mơ hồ, “Được không em?” 


“Được.” Điền Chính Quốc cắm nhẹ đầu móng tay vào da hắn, giọng nói mơn man như gió xuân, “Sẵn sàng chưa…” 


“Anh Thái Hanh ơi….”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui