Chương 49: Lựa chọn
Từng chữ lướt qua tâm trí của Điền Chính Quốc rồi kết hợp lại với nhau, dù anh không rõ quy tắc trò chơi nhưng cũng phần nào đoán ra được ý chính.
Nhớ lại sinh nhật bất ngờ mà Kim Thái Hanh chuẩn bị cho mình, Điền Chính Quốc suýt không nhịn được cười.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà biến “câu lạc bộ người lớn” do bác sĩ Mẫn chuẩn bị tỉ mỉ thành “phòng công chúa thiếu nhi” đáng yêu vậy chứ?
Nhưng mặc kệ là kiểu nào thì cũng đều thú vị cả.
“Cảm ơn tâm ý của bác sĩ Mẫn, đúng là ngày sinh nhật cả đời khó quên của tôi” Điền Chính Quốc nâng chung trà lên, “Cũng chúc bác sĩ Mẫn sớm tìm được nửa kia.”
“Mượn cát ngôn của cậu.” Mẫn Doãn Kỳ tự trêu mình, “Hy vọng tôi cũng có cơ hội trải nghiệm sinh nhật bất ngờ như vậy.”
Kim Thái Hanh vừa đặt món xong trở lại, đúng lúc thấy hai người cười nói cụng ly với nhau.
Hắn đem đệm mềm tới đặt sau lưng Điền Chính Quốc, “Nói gì mà vui vậy?”
Cả hai đều ngầm hiểu trong lòng, không ai nhắc lại chủ đề vừa rồi.
Điền Chính Quốc đáp, “Cảm ơn bác sĩ Mẫn vì đã cứu anh ở Shigatse.”
Mẫn Doãn Kỳ tiếp lời, “Ê, dù được thầy Điền cảm ơn thế này tao thấy vinh dự lắm, nhưng tao nghi ngờ là mày chưa đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa chúng ta với người nhà đấy.”
Điền Chính Quốc: “Tôi biết mà, Thái Hanh thường nhắc đến mọi người lắm.”
Kim Thái Hanh nâng chung trà lên, “Chính Quốc, chính thức giới thiệu với em, đây là Mẫn Doãn Kỳ ở khoa cấp cứu và Kim Nam Tuấn ở khoa ngoại thần kinh, họ đều là bạn thân nhất của anh, cũng là những bác sĩ rất giỏi.”
Mẫn Doãn Kỳ cợt nhã, “Tôi và lão Kim Nam Tuấn không phân biệt thứ tự đâu nhé, đều là tình bạn hơn mười năm đấy.”
Kim Thái Hanh gật đầu, “Ừ, từ năm nhất đại học đến giờ, bọn anh trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau học, cùng nhau…”
“Dừng dừng dừng, lại sắp kể mấy chuyện cũ rích đúng không?” Mẫn Doãn Kỳ như đoán trước được mấy câu tiếp theo của Kim Thái Hanh, “Chán muốn chết, đứa nào nhắc lại là tao giận đấy.”
“Ừ, không nhắc nữa, ăn cơm thôi.”
Từ khi kết hôn, kỹ năng gắp thức ăn, bóc vỏ và lọc xương của Điền Chính Quốc đã dần thoái hóa, hôm nay khoa trương đến mức ngay cả đũa cũng không có cơ hội cầm lên.
Tất cả đều do Kim Nam Tuấn ngồi đối diện đang tận tình chăm sóc cho Kim Thạc Trân, từ đầu đến cuối đều giúp cậu bóc vỏ tôm, đưa giấy, gắp thức ăn.
Việc chăm sóc chu đáo này sợ nhất là có người đối chiếu, chỉ cần liếc mắt là biết cả hai vị bác sĩ đang âm thầm học hỏi lẫn nhau. Học đến cuối cùng, cả anh và Kim Thạc Trân đều chẳng khác nào hai người không biết tự chăm sóc bản thân.
Được người khác quan tâm đương nhiên là vui vẻ, người duy nhất khổ sở chỉ có mình Mẫn Doãn Kỳ, y bị kẹt ở giữa, bị bắt xem trọn cảnh đôi lứa bên nhau.
Thấy Kim Thạc Trân ăn no, Điền Chính Quốc dẫn cậu sang bên cạnh chơi game, để lại không gian riêng cho họ.
Hai người chơi được một lúc, Kim Thạc Trân hỏi anh, “Anh Thanh Phong, anh thực sự lui giới rồi sao?”
“Ừm, sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Vào ngày chung kết cuộc thi streamer, Điền Chính Quốc đã chính thức nói lời tạm biệt với người hâm mộ, từ đó cắt đứt mọi liên lạc liên quan đến livestream và lồng tiếng.
Kim Thạc Trân vẫn tiếc nuối, “Mỗi lần em nghĩ tới, đều không thể tin nổi.”
“Chúng ta đã gặp nhau ngoài đời rồi mà,” Điền Chính Quốc nhìn về phía bàn ăn, “Cũng nhờ họ mà chúng ta càng gắn bó hơn. Khi nào em muốn tìm anh thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện là được, không ảnh hưởng gì đâu.”
“Nhưng mà, em vẫn thấy tiếc lắm.” Kim Thạc Trân nắm chặt tay cầm máy game, “Kênh của anh mỗi ngày đều có rất nhiều người ghé qua, ai cũng ngóng trông anh quay lại một lần.”
Điền Chính Quốc cũng phần nào đoán được điều đó, nên từ khi lui giới, anh chưa từng đăng nhập vào phòng livestream thêm lần nào nữa.
Nếu đã đi rồi, hà tất phải lưu luyến.
Kim Thạc Trân cẩn thận hỏi, “Anh Thanh Phong, anh thực sự sẽ không quay lại nữa sao?”
“Chắc là vậy.”
Kim Thạc Trân: “Có phải anh sợ bác sĩ Kim biết không?”
Điền Chính Quốc: “Không, anh ấy biết rồi.”
Kim Thạc Trân thở phào, “Vậy, bác sĩ Kim có giận không?”
“Anh đã rút khỏi rồi, có gì mà phải giận.” Điền Chính Quốc hỏi lại, “Còn em thì sao? Bác sĩ Kim Nam Tuấn biết bí mật của em chưa?”
“Rồi ạ.” Kim Thạc Trân khẽ vặn vẹo tay áo, “Anh ấy giận lắm.”
Điền Chính Quốc: “Phạt em rồi à?”
“Vâng, rất hung dữ.” Kim Thạc Trân lí nhí nói, “Nhưng mà anh ấy không cấm em chơi, chỉ là không cho em…”
“Không cho cái gì?”
“Không cho em ăn mặc quá hở hang, nếu trong phòng livestream có ai gọi em là vợ hay bạn trai gì đó là anh ấy giận ngay.” Kim Thạc Trân xoa xoa mông, “Sau đó… đau lắm.”
Điền Chính Quốc bật cười, hiếm khi thấy vẻ “keo kiệt” của Kim Nam Tuấn, nhưng anh cũng hiểu được phần nào. Người hâm mộ luôn rất nhiệt tình, gọi “vợ”, “chồng” hay “bạn trai” đều là chuyện thường ngày.
Kim Thạc Trân là người đứng đầu trong cộng đồng nhảy cover, tính cách hoạt bát đáng yêu, các fan rất thích trêu chọc cậu, đa phần chỉ là đùa giỡn như một cách thể hiện sự yêu thích, không có ý gì xấu.
Nhưng có lẽ bác sĩ Kim Nam Tuấn không hiểu rõ điều đó, giận hờn cũng là điều dễ hiểu.
Điền Chính Quốc an ủi, “Bác sĩ Kim Nam Tuấn cũng tốt lắm, thông cảm cho anh ấy một chút.”
“Vâng, em biết mà.” Kim Thạc Trân nói, “Là bác sĩ Kim không cho anh Thanh Phong chơi đúng không?”
“Không phải, việc rời đi là quyết định của anh, không liên quan đến bất kì ai.”
Lồng tiếng và nhảy cover ít nhiều cũng có khác biệt, lồng tiếng đôi khi phải phối hợp cùng bạn diễn, không tránh khỏi có những cảnh tình cảm, mức độ có lúc lớn có lúc nhỏ.
Điền Chính Quốc nhìn về phía bàn ăn, huống chi, Kim Thái Hanh lại hay ghen như vậy, nếu cứ tiếp tục lồng tiếng mấy cái đó, e rằng cái anh kia sẽ thành giấm tinh mất.
Trên bàn ăn, ba người đàn ông ngồi một bên, không giống bạn bè đang tán gẫu mà nghiêm túc như một hội nghị chính thức.
Mẫn Doãn Kỳ lấy điện thoại ra, đưa ảnh chụp màn hình đến trước mặt Kim Thái Hanh, “Bài viết này, lại là mày xóa đúng không?”
Kim Thái Hanh thậm chí còn không nhìn tới, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, nâng ly rượu lên tiếp tục uống.
Mẫn Doãn Kỳ tức điên, “Mày có bản lĩnh hack vào trang web để xóa bài, sao không có gan quay về khoa ngoại tim mạch?”
Kim Thái Hanh đáp, “Chuyện nào ra chuyện đó.”
“Đừng có kiếm cớ, chuyện năm đó thế nào, trong viện có ai mà không rõ? Mày hà tất phải vì cậu ấy mà hủy hoại tương lai chính mình?”
Kim Thái Hanh: “Tao ở khoa đông y cũng rất tốt, không phải tăng ca, không phải thức đêm, không phải lên bàn mổ. Còn được nghỉ hai ngày cuối tuần, công việc thoải mái, lại có thời gian dưỡng sinh.”
Mẫn Doãn Kỳ cực kỳ chán ghét mấy lời dối trá của Kim Thái Hanh, quay sang hỏi Kim Nam Tuấn, “Mày tin mấy lời nhảm nhí của nó không?”
Kim Nam Tuấn đáp không do dự, “Không tin.”
Kim Thái Hanh cười, “Tao không muốn làm phiền bệnh viện, làm phiền viện trưởng Dương và viện trưởng Mẫn.”
Mẫn Doãn Kỳ tức đến bật cười, “Phiền cái mẹ gì, ngoài mày ra, bệnh viện tỉnh từ trên xuống dưới có ai mà ngại phiền? Chỉ cần hôm nay mày nói với bọn họ, rằng ngày mai mày muốn quay lại khoa ngoại tim mạch, đảm bảo chỉ một lát nữa thôi, họ còn muốn đánh trống khua chiêng ăn mừng trước cổng bệnh viện đấy.”
“Vậy mà giờ mày lại ngồi đây nói với tao…” Mẫn Doãn Kỳ ngừng lại, nhưng vẫn không nhịn xuống được, “Ngồi đây nói mấy lời lừa mình dối người, Kim Thái Hanh, mày thấy vui lắm sao?”
“Mẫn Doãn Kỳ, bình tĩnh đi.” Kim Nam Tuấn ngắt lời y, “Thái Hanh có lý do của nó, chắc nó còn chuyện băn khoăn.”
Kim Thái Hanh: “Tao ngây ngốc ở khoa đông y, cậu ấy cũng được sống yên ổn, tao rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
Mẫn Doãn Kỳ lớn tiếng, “Từ đầu đến cuối vốn chẳng phải vấn đề của mày, có cái mẹ gì mà phải sợ?”
“Sợ chứ, chưa bao giờ tao sợ như bây giờ.” Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, “Tao kết hôn còn chưa đầy một năm.”
Mẫn Doãn Kỳ hiểu ra ngay. Nhưng tâm trạng vẫn không nguôi bực bội, lửa trong lòng càng cháy càng lớn. Nói nhảm với nó nửa giờ, vô nghĩa.
Chết tiệt!
“Cuộc sống hiện tại của tao rất tốt, chưa từng hạnh phúc như bây giờ, càng hạnh phúc tao càng sợ mất đi.” Kim Thái Hanh nắm chặt tay, “Tao không đòi hỏi hạnh phúc này là mãi mãi, tao chỉ mong nó kéo dài càng lâu càng tốt.”
Kim Nam Tuấn đặt tay lên vai hắn, “Thái Hanh, thả lỏng đi, thầy Điền là người hiểu chuyện.”
“Ừ, tao biết.”
Nhưng có hiểu chuyện đến đâu cũng không cần phải chịu đựng sự che giấu và lừa dối. Hắn đã tạo nên một phiên bản hoàn hảo không tì vết cho bản thân trong mắt đối phương, một khi lớp vỏ ấy bị bóc ra, hắn lại trở về dáng vẻ xấu xí vặn vẹo, cả người đều là rạn nứt.
Buổi tụ họp kết thúc, năm người lần lượt tạm biệt nhau.
Kim Thái Hanh đã uống rượu nên Điền Chính Quốc lái xe thay hắn.
Người ngồi ở ghế phụ thoải mái lười biếng, chỉ có đôi mắt là còn tỉnh táo, cứ dán chặt vào Điền Chính Quốc suốt cả chặng đường.
Chờ lúc dừng đèn đỏ, Điền Chính Quốc quay sang, thử nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây.
Nhưng ánh mắt nóng bỏng của Kim Thái Hanh khiến anh không chống đỡ nổi, vội quay đầu lại.
Điền Chính Quốc cảm thấy cổ họng khô khốc, “Em phát hiện mỗi khi anh uống rượu, anh càng thích nhìn em hơn.”
“Không uống cũng thích.” Kim Thái Hanh nói, “Khác ở chỗ, không uống thì có thể nhịn, uống rồi thì không nhịn nổi.”
Điền Chính Quốc: “…”
Cái anh này có biết bản thân đang tán tỉnh người khác không vậy?
“À đúng rồi, hôm nay em có nói chuyện với bác sĩ Mẫn, anh ấy còn đặc biệt chúc mừng sinh nhật em.” Điền Chính Quốc thong thả nói, “Em và bác sĩ Mẫn còn nói về việc chuẩn bị quà sinh nhật.”
Rượu trong người Kim Thái Hanh bắt đầu phát huy tác dụng.
Điền Chính Quốc tiếp tục lái xe, “Anh ấy nói đã đề nghị rất nhiều ý tưởng bất ngờ, đủ thứ luôn, có vài cái em nghe cũng không hiểu cho lắm.”
Kim Thái Hanh xoa mũi, “Nó lúc nào cũng vậy, suốt ngày nghĩ ra mấy trò kỳ quặc, em đừng để bụng.”
Điền Chính Quốc hỏi, “Anh ấy còn nói đã mua đạo cụ giúp anh nữa, để ở nhà à?”
Kim Thái Hanh không định mang về nhà, “Ở văn phòng của anh.”
“Đạo cụ gì thế? Có hướng dẫn sử dụng không?”
Kim Thái Hanh cảm thấy bụng dưới hơi nóng lên, “Chính Quốc…”
“Ca sĩ lạnh lùng trong quán bar, còn lấn sân làm nhân viên massage gì nữa đấy.”
Xe dừng trước cửa nhà, động cơ tắt máy, chỉ còn giọng của Điền Chính Quốc vang lên, “Bác sĩ Kim, ‘xuống biển rót rượu, massage’ là làm cho có thôi hay là trọn gói vậy?”
Kim Thái Hanh như một miếng bọt biển khô ráo, không muốn hấp thụ nước mà chỉ muốn châm lửa đốt.
Điền Chính Quốc dừng lại đúng lúc, cởi dây an toàn rồi xuống xe.
Giọng anh vang lên bên ngoài cửa sổ, “À đúng rồi, thứ tư em phải đi công tác, đi Xuyên Thành.”
Tia lửa còn chưa kịp cháy đã bị sét đánh giữa trời quang.
Kim Thái Hanh cũng bước xuống theo, “Mấy giờ em đi, đi mấy ngày? Có cần anh đưa không?”
“Buổi chiều 2 giờ, chỉ ba ngày thôi.” Điền Chính Quốc mở cửa nhà, “Hôm đó anh có lịch khám ở bệnh viện, cứ đi làm đi, đài truyền hình đã sắp xếp xe rồi.”
Về đến nhà, Điền Chính Quốc tắm rửa xong, nhớ đến món quà của Kim Thạc Trân còn để ngoài phòng khách. Anh lau khô tóc, ngồi xuống ghế sô pha mở gói quà.
Kim Thái Hanh cũng lại gần, kéo anh lên ngồi trên đùi mình.
Điền Chính Quốc bật cười, “Chỉ mở quà thôi mà, cần gì phải hai người?”
Kim Thái Hanh cười biện minh, “Sofa cứng, còn chân anh thì mềm.”
Điền Chính Quốc: “…”
Cái cớ khéo đấy.
Gói quà được bọc rất kỹ, Điền Chính Quốc mở từ từ từng lớp.
Kim Thái Hanh không chịu ngồi yên, vòng tay ôm anh càng chặt, bắt đầu hôn từ vành tai anh.
Ban đầu chỉ là môi, sau đó đầu lưỡi nhẹ lướt tới, nút áo cởi ra ba cái, để lộ gần hết bờ vai, cuối cùng thì gói quà cũng được mở ra.
Là hai mô hình nhỏ DIY, nhìn vào một cái giống anh, cái còn lại mặc áo blouse trắng, có lẽ là Thái Hanh. Sản phẩm thủ công rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết người làm bỏ vào rất nhiều tâm tư.
Điền Chính Quốc cố giữ tay mình không run, gửi tin nhắn cảm ơn cho Kim Thạc Trân xong, anh quay người lại ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, đối mặt với hắn.
“Bác sĩ Kim, cái ‘gối hình người’ của anh kém chất lượng quá.” Điền Chính Quốc lộ ra nửa ngực, nghiêng đầu không chạm vào hắn, hơi thở phả nhẹ lên môi, “Không chỉ liếm ướt tai em, mà toàn thân cũng sắp bị anh liếm ướt hết rồi.”
Kim Thái Hanh trầm mê trước sự cám dỗ của anh, hơi thở quyến rũ như gần như xa, bàn tay từ từ luồn vào lưng quần của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng phủi tay hắn ra, “Không được, mai phải dậy sớm, anh mà không kiềm chế được là em không đi nổi đâu.”
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên vai anh, giúp anh cài lại nút áo, chuẩn bị bế vào phòng ngủ.
Điền Chính Quốc ngăn lại, “Anh vội gì chứ, để em mút ra giúp anh rồi ngủ, mình còn chưa thử trong phòng khách lần nào.”
Kim Thái Hanh lại bế anh lên hướng về phía phòng ngủ, “Gần đây anh chỉ muốn phía dưới thôi.”
Điền Chính Quốc: “…”
Gã đàn ông tham lam.
Buổi sáng trước ngày đi công tác, Điền Chính Quốc tranh thủ đi siêu thị.
Sau khi chọn xong những món cần thiết, Điền Chính Quốc đứng trước kệ hàng, chụp vài tấm ảnh rồi nhắn tin cho Kim Thái Hanh.
“Có bận không?”
Thái Hanh: “Không bận.”
“【Ảnh】 Chọn một cái đi, anh thích nhãn hiệu hay kiểu nào?”
Tại văn phòng khoa Đông y, Kim Thái Hanh mở điện thoại, phóng to bức ảnh lên, đầu óc ong ong.
Bên kia lại gửi tin nhắn đến.
Chính Quốc: “Sao vậy, không thích cái nào à?”
“Không có, sao tự nhiên lại mua cái này?”
Chính Quốc: “Đừng có giả ngu với em, hay anh muốn để chảy ra rồi dính khắp nơi như lần trước, trong ngoài đều khó rửa sạch hả?”
Đầu óc Kim Thái Hanh như bị rỉ sét.
Chẳng mấy chốc, tin nhắn lại đến.
Chính Quốc: “Trước khi đi công tác cũng nên để anh học được chút gì đó. Đỡ cho anh mấy ngày không gặp, đến lúc em về lại không kiềm chế nổi, lại hung hăng giày vò em.”
Chính Quốc: “Ba phút, anh không chọn là em lấy đại đó.”
Kim Thái Hanh nhìn lại mấy bức ảnh, chú ý đến những dòng chữ trên vỏ hộp.
【OKAMOTO Siêu Mỏng Có Bôi Trơn】
【JISSBON Dài Lâu Đặc Biệt】
【DUREX Có Gân Và Gai】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro