Chương 48: Tiệc tối
“Bác sĩ Kim nóng lòng quá đấy.” Điền Chính Quốc tiến lại gần, đầu ngón tay lướt từ yết hầu xuống đến ngực, “Anh muốn ăn em, hay muốn để em ăn anh đây?”
Kim Thái Hanh nắm lấy tay anh ấn lên ngực mình, “Anh, đều nghe em hết.”
“Trẻ con mới chọn.” Điền Chính Quốc ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là em… muốn hết.”
Châm lửa thì dễ, nhưng Điền Chính Quốc chợt tỉnh táo lại, hốt hoảng đẩy hắn ra, “Bây giờ không được, đến giờ đi ngủ rồi.”
Nếu còn ghẹo cái anh này thêm nữa, đêm nay chắc anh sẽ liệt giường mất.
Kim Thái Hanh lặng lẽ dập tắt ngọn lửa trong lòng mình, đắp kín chăn, tắt đèn rồi nói với Điền Chính Quốc: “Ngủ ngon.”
Ban ngày Điền Chính Quốc đã quay chương trình, họp hành, tối về lại còn mây mưa đến giờ này, mệt đến mức vừa nhắm mắt đã ngủ ngay.
Tiếng còi xe cứu thương bên ngoài vang lên làm Điền Chính Quốc giật mình tỉnh giấc, vừa mơ màng mở mắt đã bắt gặp ánh mắt của Kim Thái Hanh.
Anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhắm lại rồi mở ra lần nữa vẫn thấy đôi mắt kia đang nhìn mình chằm chằm, dường như không hề chớp mắt.
Điền Chính Quốc không biết bây giờ là mấy giờ, càng không biết Kim Thái Hanh đã nhìn anh từ lúc nào, nhìn bao lâu rồi.
Anh hơi nghiêng mình về phía Kim Thái Hanh, khẽ hỏi, “Sao anh còn chưa ngủ?”
Kim Thái Hanh chỉ im lặng nhìn mà không nói gì, lúc này trông hắn như một đứa trẻ cô đơn.
Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, mỗi lần tình cảm của họ tiến xa hơn một chút, Kim Thái Hanh lại càng quấn quýt lấy anh, càng dễ cảm thấy bất an lo sợ hơn.
Điền Chính Quốc luồn tay qua chăn, nắm lấy tay hắn, “Anh sao thế? Có chỗ nào khó chịu sao?”
Kim Thái Hanh lắc đầu, ánh mắt lại càng thêm lưu luyến.
“Thái Hanh, anh nói gì đi.”
Kim Thái Hanh lại kéo tay anh ấn vào lồng ngực, “Muốn ôm em.”
“Ngốc, muốn ôm thì phải nói, anh chỉ nhìn thôi thì làm được gì.” Điền Chính Quốc nhích người lại gần, cơ thể áp vào trong lòng hắn, “Thế này được chưa?”
Kim Thái Hanh dùng cánh tay siết lấy anh, khẽ gật đầu, môi áp nhẹ lên trán anh.
“Thái Hanh, chúng ta là bạn đời, anh suy nghĩ gì đều có thể nói với em. Hoặc là, anh làm trước nói sau cũng được.” Điền Chính Quốc hôn lên ngực và yết hầu Kim Thái Hanh, “Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.” Kim Thái Hanh dùng sức ôm anh chặt hơn.
Điền Chính Quốc hơi khó thở nhưng cũng không trốn tránh, anh có thể cảm nhận được sự luyến tiếc ở Kim Thái Hanh.
“Chính Quốc, anh xin lỗi.”
“Lại nói linh tinh gì thế?”
“Hôm nay anh đã mất kiểm soát.”
Không chỉ làm em đau, mà còn cắn khắp người em nữa.
“Em đã bảo em không để tâm, nhắc lại nữa là em giận thật đấy.”
Kim Thái Hanh dụi đầu vào trán anh như đang làm nũng, “Ừm, anh không nói nữa, em đừng giận.”
“Ừm.” Đợi Kim Thái Hanh thả lỏng vòng tay, Điền Chính Quốc tới gần ôm hắn, “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Ngày hôm sau là sinh nhật, Điền Chính Quốc được nghỉ, Kim Thái Hanh chỉ có cuộc họp vào buổi chiều.
Điền Chính Quốc đang mơ màng ngủ trưa thì bị Liễu Tư Nghiên gọi giật dậy, vội vàng kêu anh đến đài truyền hình.
Liễu Tư Nghiên vẫn còn mặc chiếc váy dài giống ngày hôm qua, tóc tai rối bù, mắt thâm quầng nhưng tinh thần lại rất hăng hái. Không cần hỏi cũng biết, tối qua cô nàng lại thức trắng đêm điên cuồng làm việc, quên ăn quên ngủ.
Điền Chính Quốc lật xem kế hoạch mới nhất vừa được điều chỉnh, định bụng khuyên Liễu Tư Nghiên nghỉ ngơi một lát. Nhưng cô bạn cuồng công việc không chịu ngủ, lại chụm đầu vào anh để giải thích từng chi tiết.
Chưa nói được bao lâu, Liễu Tư Nghiên lật cổ tay trái của anh lên, “Ồ ồ ồ, cái gì đây? Chẳng phải mày không thích đeo vòng sao?”
Vì tính chất công việc thường phải xuất hiện trước công chúng, sợ sẽ làm phân tán sự chú ý nên Điền Chính Quốc không hay đeo đồng hồ hoặc vòng tay.
Anh khẽ chạm vào ngọc bình an, “Cái này thì khác.”
Liễu Tư Nghiên cười trộm, “Là bác sĩ Kim tặng hả?”
Điền Chính Quốc: “Ừa, là anh ấy tự tay đan cho tao, cả ngọc bình an này cũng do anh ấy tự khắc.”
“Rồi rồi rồi, tao biết rồi.” Liễu Tư Nghiên liếc anh một cái, “Mày không cần phải đặc biệt nhấn mạnh thế đâu.”
Điền Chính Quốc cười cười, “Tao sợ mày một hai muốn biết ấy chứ.”
“Xem bản mặt đắc ý của mày kìa.” Liễu Tư Nghiên thuận tay kéo tay áo anh lên, “Nào nào, để tao xem kỹ tay nghề của bác sĩ Kim nhà mày đến đâu…”
Điền Chính Quốc không kịp rút tay trước ánh mắt sắc bén của Liễu Tư Nghiên, tay áo anh đã bị kéo cao lên. “Còn đây là cái gì?”
Bên trong cẳng tay Điền Chính Quốc có hai vết thương, mặt ngoài đã khô và kết vảy, xung quanh còn rải rác vài vết đỏ tím.
Điền Chính Quốc vội kéo tay áo xuống, “Không có gì.”
“Làm sao mà bị thương?” Liễu Tư Nghiên nghi ngờ, “Đừng nói là mày đánh nhau nhé?”
Điền Chính Quốc: “Mày đừng có nghĩ linh tinh.”
Đánh nhau rõ ràng chỉ là câu nói Điền vơ không logic, nhưng nhìn những dấu vết này, trong lòng cả hai đều hiểu rõ từ đâu mà có.
Trong khi mọi người đều đang mặc áo ngắn tay vì trời nóng hơn 30 độ, chỉ có duy nhất Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi dài tay, còn cài nút lên tận cổ.
Liễu Tư Nghiên không thèm nói năng gì, lập tức vươn tay kéo cổ áo anh.
“Liễu Tư Nghiên, mày làm gì?”
Một nút áo bị kéo bung ra, cổ và vùng trước cổ Điền Chính Quốc đều có vài dấu vết tương tự.
Đặc biệt là phía bên trái, vết cắn vô cùng rõ ràng.
Liễu Tư Nghiên nheo mắt nhìn, “Là Kim Thái Hanh làm đúng không?”
Ai cũng không ngốc, Điền Chính Quốc biết giảo biện cũng chẳng ích gì, đành gật đầu.
Liễu Tư Nghiên tức giận đến nỗi suýt đập vỡ cái ly, “Anh ta bạo hành mày hả?”
Điền Chính Quốc bật cười, “Mày nghĩ gì vậy, làm gì có chuyện đó.”
Liễu Tư Nghiên lại kéo tay áo anh lên lần nữa, cả hai cánh tay đầy những vết bầm lấm tấm, có vết chỉ là dấu hôn nhưng nhiều chỗ đã bị cắn rách, “Vậy mày giải thích thử xem, đây là cái gì? Sao lại thế này?”
Điền Chính Quốc đành ăn ngay nói thật, “Là cắn đấy.”
Liễu Tư Nghiên nhướn mày, “Anh ta cắn mày làm gì, đầu óc có bệnh hả?”
Điền Chính Quốc cũng không có cách nào giải thích, “Mày có thể hiểu là, một chút tình thú của mấy cặp đôi.”
“Tình thú?” Liễu Tư Nghiên hoàn toàn không hiểu, “Mày thích chơi SM từ khi nào vậy?”
Điền Chính Quốc: “…”
Ồ, nghe lạ thật.
“Không phải, không như mày nghĩ đâu.”
“Vậy là thế nào?” Liễu Tư Nghiên không thể kìm được lửa giận, “Mày giải thích rõ ràng cho tao, còn vết ở tay và cổ thì sao? Nếu tao đoán không sai, những chỗ tao không nhìn thấy còn nhiều hơn thế đúng không.”
Thậm chí, có thể còn nghiêm trọng hơn.
“Anh ấy chỉ là thích cắn tao thôi, không có vấn đề gì đâu.” Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói, “Đều là vết thương nhỏ, anh ấy cũng giúp tao xử lý hết rồi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả.”
Liễu Tư Nghiên vẫn không hài lòng, “Sao anh ta lại thích cắn mày chứ?”
Điền Chính Quốc không trả lời được, anh chỉ biết dường như điều đó mang lại cho Kim Thái Hanh cảm giác an toàn.
“Mày cũng không biết?” Liễu Tư Nghiên lấy điện thoại ra, “Được, vậy để tao hỏi anh ta giúp mày.”
“Liễu Tư Nghiên, đừng quậy nữa.” Điền Chính Quốc giật lấy điện thoại, “Tao biết mày lo cho tao, nhưng đây là chuyện riêng của tao, tao muốn tự mình giải quyết.”
Liễu Tư Nghiên vò tung mái tóc của mình, “Tao chỉ sợ mày bị tình yêu làm mờ mắt thôi.”
“Không đâu. Tao thừa nhận là vẫn chưa hiểu anh ấy hoàn toàn, nhưng tao chắc chắn, tình cảm anh ấy dành cho tao là chân thành.”
Liễu Tư Nghiên hết cách thuyết phục, “Tình yêu có ăn thay cơm được không?”
“Tình yêu không ăn thay cơm được, nhưng tao thích cảm giác khi ở cạnh anh ấy.” Điền Chính Quốc bình tĩnh nói, “Tụi tao là chồng chồng hợp pháp, nhưng cũng là cá thể độc lập. Thái Hanh có bí mật và quyền riêng tư, đó là quyền và tự do của anh ấy.”
“Đấy không phải là quyền riêng tư mày ơi, mà là sở thích kỳ quặc!”
“Kỳ quặc thì kỳ quặc, tao không bận tâm.”
Liễu Tư Nghiên giận điên lên, “Điền Chính Quốc, mày lụy anh ta tới mức đó hả?”
“Không, tao không có luỵ. Tao hiểu lo lắng của mày, tự tao cũng đã nghĩ đến rồi. Tao không hỏi vì hy vọng anh ấy có thể chủ động nói ra.”
“Nếu thật sự, bí mật của anh ấy không thích hợp để làm bạn đời…” Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, “Tao sẽ tự đưa ra lựa chọn.”
Trong lúc đang nói chuyện, số điện thoại của Kim Thái Hanh gọi đến.
Điền Chính Quốc trả điện thoại lại cho Liễu Tư Nghiên, rồi xoay người đi ra gần cửa sổ nghe máy.
“Họp xong rồi à?”
Giọng Kim Thái Hanh truyền đến, “Em không ở nhà sao?”
“Ừm, em đang ở đài truyền hình, cùng Tư Nghiên nghiên cứu kế hoạch chương trình.”
“Cơ thể còn chưa hồi phục đã chạy ra ngoài rồi.”
“Không sao đâu, là do anh lo lắng quá mức thôi.”
Những vết cắn chẳng ảnh hưởng gì đến Điền Chính Quốc, còn mấy chỗ khác chỉ cần không vận động mạnh thì không có vấn đề gì.
Kim Thái Hanh: “Thật sự không sao chứ?”
Điền Chính Quốc: “Thật mà, anh yên tâm đi.”
Kim Thái Hanh: “Tối nay Mẫn Doãn Kỳ và Tụng Thịnh rủ họp mặt, em muốn đi với anh không?”
Điền Chính Quốc đã muốn gặp mặt trực tiếp để cảm ơn Mẫn Doãn Kỳ từ lâu, “Được, gặp ở đâu?”
“Anh qua đón em.”
Cúp điện thoại, thái độ của Liễu Tư Nghiên cũng dịu đi đôi chút.
Điền Chính Quốc nói: “Là bạn, tao hy vọng mày có thể giữ bí mật cho tao, cũng tin là tao có thể tự xử lý ổn thỏa, được không?”
Liễu Tư Nghiên dù chưa hoàn toàn hài lòng nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý, “Nếu có gì ấm ức thì nhớ nói với tao đó.”
“Mày thấy tao giống kiểu âm thầm chịu đựng ấm ức hả?”
Điền Chính Quốc tuy ít khi xung đột với ai, nhưng cũng không phải kiểu người sẽ chịu đựng uất ức.
Liễu Tư Nghiên mỉm cười, “Cũng đúng.”
“Được rồi.” Điền Chính Quốc lật lại kế hoạch, “Mau làm tiếp đi, lát nữa Thái Hanh đến bây giờ.”
Thảo luận xong xuôi, Điền Chính Quốc nhận điện thoại, rồi rời đài truyền hình lên xe.
Kim Thái Hanh lo lắng hỏi, “Mệt không? Eo có đau không? Để anh xoa cho em trước.”
Điền Chính Quốc gạt tay Kim Thái Hanh khỏi thắt lưng mình, “Không sao, không mệt không đau, cũng không cần xoa.”
Kim Thái Hanh đưa chai nước cho Điền Chính Quốc, rồi khởi động xe.
Mọi người hẹn nhau tại một nhà hàng hải sản mới mở ở Dương Thành, nghe nói là do gia đình của Kim Nam Tuấn đầu tư.
Điền Chính Quốc nhớ rõ Kim Thạc Trân rất thích ăn hải sản.
Khi xe đến nơi, một giọng nói thân thuộc vang lên bên tai, “Anh Chính Quốc!”
Người đứng trước cửa vừa mới hô to chính là Kim Thạc Trân, hôm nay cậu mặc áo thun in hình gấu Duffy, bên cạnh là “vệ sĩ” họ Kim Nam Tuấn lạnh lùng trầm mặc.
Điền Chính Quốc chào hỏi anh ta xong, nói với Kim Thạc Trân, “Chờ anh đấy à?”
“Dạ dạ.” Kim Thạc Trân nhe răng cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, đưa hộp quà trong tay cho anh, “Anh Chính Quốc, sinh nhật vui vẻ nhé!”
Anh chưa từng công khai mừng sinh nhật trên mạng, chắc là Kim Thạc Trân cố tình tìm kiếm thông tin của “Điền Chính Quốc” trên Baidu.
Điền Chính Quốc cảm thấy ấm áp trước sự chu đáo của cậu, nhận lấy hộp quà, “Cảm ơn Trân Trân.”
Hộp quà chỉ ở trong tay anh chừng nửa phút đã bị Kim Thái Hanh cầm giúp, dù không hề nặng, hắn vẫn muốn cầm thay anh.
Điền Chính Quốc đi cùng Kim Thạc Trân ở phía trước, hai “vệ sĩ” hộ tống đi theo sau, cả nhóm bốn người như có thể làm mùa hè hóa đông.
Nhân viên phục vụ dẫn bốn người vào phòng riêng.
Mẫn Doãn Kỳ đến sớm nhất, chào hỏi mọi người xong lại tiếp tục bấm điện thoại, trông có vẻ rất bận.
Điền Chính Quốc đi bên cạnh Kim Thạc Trân, không nghĩ ngợi nhiều, định ngồi ngay cạnh cậu.
Sau lưng vang lên giọng của Kim Thái Hanh, “Chính Quốc, em ngồi bên này.”
Cùng lúc đó, Kim Nam Tuấn cũng gọi một tiếng, “Trân Trân, qua đây ngồi.”
“À, được ạ!” Kim Thạc Trân gật đầu, quay qua nói với anh, “Anh Chính Quốc, em qua ngồi với anh Kim Nam Tuấn đây.”
Nói xong, cậu ngoan ngoãn đi về phía đó.
Bàn ăn hình vuông, Mẫn Doãn Kỳ đi một mình nên ngồi ở bên cạnh, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân ngồi phía đông, Kim Thái Hanh ngồi đối diện họ.
Điền Chính Quốc vừa định ngồi xuống đã nhận ra chỉ ghế của mình mới có đệm mềm.
Anh nhớ đến cái túi mà Kim Thái Hanh mang theo lúc nãy, “Cố ý mang theo cho em sao?”
Kim Thái Hanh gật đầu, ý bảo anh ngồi xuống.
Có lẽ vì điều hòa hơi mạnh, vùng eo của Điền Chính Quốc cứng đơ, vừa ngồi xuống cơ bắp đã co rút lại, kêu “rắc” một cái.
Bàn tay của Kim Thái Hanh lập tức mò đến, “Không thoải mái à?”
“Không sao.” Bên cạnh còn có ba người, Điền Chính Quốc không tránh khỏi ngại ngùng, “Chắc là hơi lạnh, bị gió thổi trúng thôi.”
Kim Thái Hanh liền khoác áo cho anh, tay đưa vào trong tiếp tục xoa nhẹ.
Bữa tối dành cho năm người còn chưa gọi món, cũng chẳng ai nói chuyện. Ba người còn lại, một người bấm điện thoại, một người rót nước ép cho người yêu, chẳng ai để ý đến hai người họ.
Vì hơi chột dạ nên trong đầu Điền Chính Quốc suy nghĩ lộn xộn, bất giác nhớ lại mấy chuyện tối qua, khiến anh nóng bừng từ lòng ngực lên đến tai.
Chờ đến khi cảm thấy ổn hơn, Điền Chính Quốc rút tay ra, “Em ổn rồi.”
Để thoát khỏi cảm giác xấu hổ, anh quay sang hỏi Kim Thạc Trân, “Đi chọn hải sản cùng anh không?”
Nhà hàng này kiểu nửa tự phục vụ, hải sản đều tươi sống, cần khách tự mình chọn.
Kim Thạc Trân ôm ly nước trái cây, cậu rất muốn đi cùng Điền Chính Quốc nhưng gương mặt lạnh lùng của “vệ sĩ” Kim bên cạnh trông không mấy tán thành, cậu cũng không biết nên từ chối thế nào.
Kim Thái Hanh lên tiếng, “Em không cần đi, muốn ăn gì để anh chọn cho.”
Kim Thạc Trân thở phào như trút được gánh nặng, quay qua nhìn Kim Nam Tuấn, “Em cũng không muốn đi lắm, anh Kim Nam Tuấn chọn giúp em được không?”
Hai “khối băng” rời đi, bầu không khí dễ chịu hơn hẳn.
Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trân tiếp tục trò chuyện, cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ bận xong và đặt điện thoại xuống.
Điền Chính Quốc nâng tách trà lên, “Bác sĩ Mẫn, cuối cùng cũng có cơ hội gặp anh. Tôi lấy trà thay rượu, cảm ơn anh đã cứu chồng tôi lúc ở Shigatse.”
Mẫn Doãn Kỳ nâng ly rượu lên, “Quan hệ của tôi và lão Kim vốn không cần phải khách sáo thế, nhưng được thầy Điền đặc biệt cảm ơn là vinh dự của tôi.”
“Anh khách sáo quá rồi.” Điền Chính Quốc cụng ly với y, cười nói, “Có thể trao đổi số điện thoại không?”
Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ lấy điện thoại ra, “Đương nhiên là được.”
Sau khi hai người trao đổi số xong, Mẫn Doãn Kỳ lại nâng ly lần nữa, “Tuy đã muộn một ngày, nhưng tôi vẫn muốn bổ sung một câu, sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn bác sĩ Mẫn.” Điền Chính Quốc nhớ Kim Thái Hanh từng nói qua, Mẫn Doãn Kỳ cũng có gợi ý một số ý tưởng cho sinh nhật. Anh lại bắt đầu tò mò, nhưng không hỏi mà nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, “Sao chỉ có bác sĩ Mẫn đến một mình, không rủ thêm Phác…”
Điền Chính Quốc khựng lại, hình như Thái Hanh nói Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn độc thân, hỏi như vậy hình như hơi vượt quá giới hạn, “À, không có gì.”
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại hiểu ý, “Thầy Điền có vẻ khá hiểu về tôi nhỉ.”
“Xin lỗi, tôi không cố ý tìm hiểu chuyện riêng của anh, Thái Hanh chỉ thuận miệng nhắc qua thôi, cũng không nói chi tiết.”
“Chi tiết cũng chẳng sao, giữa tôi với nó không có gì phải giấu cả.” Mẫn Doãn Kỳ tự rót rượu cho mình, “Cả viện đều nhìn ra tôi có ý với cậu ấy, chỉ là cậu ấy ngốc quá nên vẫn chưa nhận ra.”
Điền Chính Quốc: “…”
Chẳng trách đường tình cảm của anh gian truân đến vậy.
Mẫn Doãn Kỳ nói thêm, “Bây giờ cậu ấy đang bị tôi phạt chép hồ sơ bệnh án, thức đêm viết còn không kịp, sao mà qua đây được.”
Điền Chính Quốc: “…”
Nghiêm khắc thế này, thật sự có thể theo đuổi thành công sao?
Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, lắc nhẹ ly rượu, “Thầy Điền, hai người đã nói về tôi rồi, có qua có lại, tôi có thể nhiều chuyện về hai người chút không?”
Mẫn Doãn Kỳ không mặc áo blouse trắng, lại ngồi xoay ly rượu, trông y chẳng giống bác sĩ chút nào, mà càng giống một cậu ấm ăn chơi trác táng, quen sống trong nhung lụa.
Điền Chính Quốc mỉm cười, “Rất sẵn lòng.”
Dù vừa rồi bận nhắn tin nhưng thật ra Mẫn Doãn Kỳ đã quan sát mọi thứ rất rõ ràng. Bao gồm cả chiếc đệm mềm mà Kim Thái Hanh mang đến, sự quan tâm dịu dàng thái quá, cả hành động xoa bóp nhẹ ở thắt lưng.
Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, “Tối qua có vẻ khó quên nhỉ?”
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn phía sau, thấy Kim Thạc Trân đang loay hoay với máy hát cách đó vài mét, hoàn toàn không chú ý đến họ.
Anh quay lại, chống cằm thành thật trả lời, “Cũng ổn.”
Mẫn Doãn Kỳ đắc ý tranh công, “Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, ý tưởng của tôi đáng tin lắm, còn tốt gấp mấy lần ba cái gợi ý tầm thường của Kim Nam Tuấn.”
“Bác sĩ Mẫn gợi ý gì vậy?”
Mẫn Doãn Kỳ đáp bâng quơ, “Dĩ nhiên là ca sĩ lạnh lùng hát trong quán bar, còn phải ‘lấn sân’ làm nhân viên massage xuống biển bồi rượu, phục vụ tận tình.”
Điền Chính Quốc: “Gì?”
“Cosplay đấy, tôi thấy bây giờ giới trẻ thích kiểu này mà.”
Điền Chính Quốc: “…”
Thấy phản ứng của anh không đúng lắm, Mẫn Doãn Kỳ hỏi lại, “Sao vậy? Hai người không chơi sao? Đạo cụ tôi cũng đã chuẩn bị hết rồi mà.”
Điền Chính Quốc càng lúc càng tò mò, “Còn gì nữa?”
“Chơi oẳn tù tì cởi quần áo, giấy ghi chú xấu hổ, lông vũ tán tỉnh, còn có người mù sờ voi và bịt mắt trốn tìm nữa.”
Mẫn Doãn Kỳ: “Hai người đã thử chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro