Chương 46: Đêm
Chiếc xe dừng trước cửa nhà, xung quanh yên tĩnh, kính chắn gió tạo nên không gian kín đáo.
“Nghe nói không gian càng chật hẹp, cảm giác càng mãnh liệt.” Bàn tay của Điền Chính Quốc thong thả trượt xuống. “Hay là… thử ở đây…”
Kim Thái Hanh đè anh lại, mở cửa xe. “Không kịp đâu em.”
Điền Chính Quốc bị kéo ra khỏi xe. “Sao vậy?”
Giây tiếp theo, bầu trời đêm bừng lên một chùm pháo hoa, pháo hoa bay lên rồi lại rơi xuống trông lấp lánh như mưa sao băng, nở rộ thành những đốm sáng rực rỡ, biến đêm thành ngày.
Điền Chính Quốc say sưa ngắm cảnh, mãi đến khi pháo hoa tắt dần trên cao.
Giọng nói của Kim Thái Hanh vang lên bên tai. “Chính Quốc, sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn anh.” Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh. “Sao lại nghĩ đến việc bắn pháo hoa?”
“Là điều ước sinh nhật của em mà.”
“Em…?”
Ngày này năm ngoái, Điền Chính Quốc cũng may mắn được ngắm pháo hoa ngay trước cửa nhà. Anh đã chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, với lời nhắn: 【Hy vọng sinh nhật năm sau cũng có thể may mắn như vậy.】
Chỉ là một điều ước thuận miệng nói ra, ngay cả chính anh cũng quên từ lâu, lại có người thay anh khắc sâu vào lòng.
“Mấy bài đăng cũ trên vòng bạn bè anh đều thấy sao?”
“Em không hay đăng, chỉ cần lướt vài trang là thấy.”
Điền Chính Quốc bỗng nhận ra, “Đó là lý do tối nay em nhất định phải về nhà sao?”
“Không chỉ vậy.” Kim Thái Hanh nắm tay dẫn anh lên lầu.
Phòng khách treo đầy đèn màu và bóng bay, trần nhà và tường được phủ đầy phụ kiện trang trí mừng sinh nhật. Sáng rực, lung linh, sống động như lâu đài của công chúa trong phim hoạt hình.
Mấy cái này thật sự không giống tính cách của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên không nói nên lời, vô cùng thích thú, “Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?”
“Sau khi em đi làm.”
Chuẩn bị một mình cả ngày.
Lúc bày trận hồi sáng, Kim Thái Hanh lo không đủ hoành tráng nên đã thổi gấp ba số bóng bay, còn treo đèn màu thành hai lớp.
Đến khi trời tối hắn mới nhận ra. “Hình như hơi lố rồi.”
Điền Chính Quốc lấy một ngôi sao nhỏ đặt vào lòng bàn tay, kéo cổ Kim Thái Hanh xuống và hôn lên môi hắn. “Không lố chút nào, em rất thích.”
“Còn nữa, theo anh.” Kim Thái Hanh nắm tay anh. “Nhắm mắt lại trước đã.”
Điền Chính Quốc được dẫn lên tầng hai.
Từ xa đã ngửi thấy mùi hương của hoa, là từ khu vườn trên ban công.
Vài ngày trước Điền Chính Quốc định lên ngắm hoa nhưng bị Kim Thái Hanh ngăn lại, bảo rằng vừa phun thuốc, cần chờ vài ngày nữa mới được lên. Thì ra cái anh này đã ấp ủ âm mưu từ lâu.
Điền Chính Quốc nhắm mắt, bên cạnh là Kim Thái Hanh đang bận rộn.
Khoảng 5 phút sau, giọng của Kim Thái Hanh vang lên sau lưng. “Chính Quốc, quay lại, mở mắt ra đi.”
Bên phải là bức tường đầy hoa nguyệt quý đang nở rộ, trên trần là bầu trời sao nhân tạo, trước mắt là vườn hoa lung linh giữa ánh nến.
Dải đèn rủ thành màn mưa làm rực sáng những cánh hoa, ánh lên khuôn mặt của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh từ từ bước tới, một lần nữa nói: “Chính Quốc, sinh nhật vui vẻ.”
Điền Chính Quốc cảm động đến rơi nước mắt. “Sao anh làm được vậy?”
Mười mấy loại cây, mỗi loài thuộc họ khác nhau, bao nhiêu kỳ hoa dị thảo đều nở rộ vào đúng hôm nay.
Kim Thái Hanh: “Dùng một chút tác động nhân tạo.”
Để hôm nay, mọi thứ đều khoe sắc vì em.
Kim Thái Hanh đẩy một hộp quà đến trước mặt anh. “Mở quà đi.”
Khác với những hộp quà gói bằng giấy màu và buộc dây lụa lấp lánh, đây là một hộp lớn gồm hơn hai mươi hộp nhỏ, trông giống như…
Điền Chính Quốc hỏi: “Blind box?”
Kim Thái Hanh gật đầu. “Ừm, lấy cảm hứng từ em đấy.”
Lần trước đến viện phúc lợi, Điền Chính Quốc cũng chuẩn bị blind box cho bọn trẻ. Thấy mấy nhóc đó vui lắm, cứ nhảy nhót không ngừng.
Lấy blind box làm quà cũng không có gì đặc biệt, nhưng bộ này của Kim Thái Hanh lại có kích thước lớn lạ thường, không giống bất cứ loại nào bán ngoài cửa hàng.
Điền Chính Quốc thắc mắc. “Anh tự làm sao?”
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc: “Em được mở bao nhiêu cái?”
Kim Thái Hanh: “Tất cả đều là của em.”
Điền Chính Quốc gấp không chờ nổi, háo hức mở hộp đầu tiên, là một cái móc khóa; hộp thứ hai là đèn ngủ nhỏ; hộp thứ ba là gối ôm hình chó Shiba, mở đến hộp thứ tư, cuối cùng cũng trúng phiên bản đặc biệt.
Một chiếc lọ thủy tinh hình trụ trong suốt, bên trong là chất lỏng màu cam nhạt. Điền Chính Quốc mở nắp ngửi thử. “Nước hoa?”
Tim anh đập rộn ràng. “Hương cam sao?”
Kim Thái Hanh gật đầu. “Mùi hương giúp giảm lo âu.”
Hy vọng em sẽ ít ăn cam đi một chút.
Điền Chính Quốc xịt lên cổ tay. “Giống thật lắm.”
Giống như quả cam tươi vừa mới bổ đôi, kết cấu không dính, cũng không có nốt hương phức tạp, mùi hương rất thuần khiết.
“Anh đã thử rất nhiều cách để giữ lại mùi hương này.”
Điền Chính Quốc: “Anh tự làm?”
“Ừ, anh đọc tài liệu và học cách làm, cũng lãng phí khá nhiều nguyên liệu.”
“Bảo sao mà cam trong tủ lạnh cứ hết liên tục, hóa ra là có người đang bí mật trộm đi.”
“May mà thành công, không tính là lãng phí.”
Điền Chính Quốc nhớ lại những vỏ cam phơi trên ban công. “Không lẽ còn có cả trà?”
“Có chứ, xem em có tìm ra không.”
Vẫn còn mười lăm hộp, tỷ lệ là một phần mười lăm.
Điền Chính Quốc cười cười, “Món quà của anh trêu ngươi quá đấy.”
Lần này anh không muốn trông chờ vào vận may nữa, cúi xuống ngửi lần lượt từng hộp rồi mở một hộp góc trên bên phải.
Một chiếc bình sứ tròn trơn láng tinh xảo, tỏa hương thơm của trái cây tươi mát và thảo dược.
Kim Thái Hanh: “Thông minh quá.”
Điền Chính Quốc đắc chí, mở nắp bình sứ.
Bên trong là những gói trà thảo mộc được bọc giấy kraft, xếp ngay ngắn thành một hàng với đủ loại hương vị hoa cỏ.
Kim Thái Hanh: “Vỏ cam và trần bì có công dụng tương tự nhau, sinh tân chỉ khát, kiện tỳ khai vị.”
Để đảm bảo hương vị và công dụng, Kim Thái Hanh còn thêm vào trà hoa hồng, táo đỏ, kỷ tử, cùng với một chút la hán quả và hạt bồ công anh để làm dịu cổ họng.
“Giúp tinh thần tỉnh táo, thanh lọc phổi, giảm khô rát. Hiệu quả không thua gì cà phê đâu.”
Điền Chính Quốc: “Em ngoan lắm, không uống cà phê lâu rồi mà.”
“Loại trà này có thể uống bất cứ lúc nào.” Kim Thái Hanh gợi ý.
“Anh nói vậy làm em muốn uống ngay bây giờ.”
“Trước khi ngủ thì uống ít thôi, sợ em mất ngủ.” Kim Thái Hanh chỉ vào một hộp khác. “Còn cái này, có thể ăn một viên.”
Điền Chính Quốc mở hộp ra, bên trong là những viên nhỏ đóng gói riêng lẻ, “Đây là viên hoàn sơn tra hay mè đen?”
“Không chỉ có sơn tra và mè đen, mà còn có phục linh, táo đỏ, đương quy, hạt sen, củ mài, ý dĩ… Khi nào đói hoặc muốn ăn vặt thì cứ lấy một viên. Vừa bổ khí huyết, lại tốt cho dạ dày.”
Điền Chính Quốc bỏ một viên vào miệng, “Ngon quá.”
Các hộp tiếp theo lần lượt bị bóc ra, chỉ còn lại hộp cuối cùng.
Được Kim Thái Hanh cố ý giữ lại.
Bên trong là hộp gỗ vuông màu nguyên bản, làm từ gỗ sáp trắng. Nắp hộp có khắc một nhân vật hoạt hình rất quen thuộc, chính là hình mà Điền Chính Quốc từng vẽ trên giấy ghi chú gửi Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc vuốt ve hình vẽ, “Đặt làm riêng sao?”
Kim Thái Hanh cười ngượng, “Coi như là vậy.”
Điền Chính Quốc chợt nảy ra suy đoán, “Không lẽ là anh tự khắc?”
Kim Thái Hanh ngượng ngùng gật đầu, “Ừ.”
“Thái Hanh, anh còn có gì mà em chưa biết nữa không?”
“Em mở ra đi, xem quà bên trong trước đã.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc mỉm cười, “Em còn tưởng chiếc hộp đã là quà rồi chứ.”
Bên trong là một vòng tay làm từ dây đỏ. Hoa văn của nó giống hệt chiếc vòng tay bằng cỏ mà Kim Thái Hanh đã tặng cho anh, trên đó có miếng ngọc chạm hình khấu bình an, màu trắng sữa, nhỏ nhắn tinh xảo.
Điền Chính Quốc cảm nhận sự mát lạnh của miếng ngọc trong lòng bàn tay, “Khấu bình an này cũng là anh khắc à?”
“Ừ, anh muốn tự tay làm tặng em, nhưng cảm thấy chỉ kết dây thì đơn điệu quá, nên anh hỏi Tụng Thịnh, nó bảo anh thêm mặt ngọc bình an vào.”
Ngay từ lúc làm vòng cỏ hắn đã bắt đầu lên ý tưởng cho chiếc vòng tay này.
Khấu bình an không chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp mà còn dễ chạm khắc. Ngọc cũng do Kim Nam Tuấn giới thiệu, là ngọc trắng Hòa Điền, bóng mịn ấm áp.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt ve viên ngọc, “Bác sĩ Kim Nam Tuấn cũng lãng mạn quá nhỉ?”
“Nó thích sưu tầm đồ cổ, cũng nghiên cứu khá kỹ về điêu khắc ngọc.”
Điền Chính Quốc nhớ đến mặt dây chuyền trên cổ Kim Thạc Trân, tuy anh không am hiểu về ngọc nhưng có thể nhận ra sự quý giá và hiếm có. Hoa văn trên đó cũng rất độc đáo, hẳn là do bác sĩ Kim Nam Tuấn đặt làm riêng.
“Điêu khắc với anh không dễ chút nào, anh học gần nửa năm cũng không đuổi kịp trình độ của Tụng Thịnh.” Kim Thái Hanh nhẹ ôm eo Điền Chính Quốc, ánh mắt vừa chờ mong vừa thoáng chút hoang mang, “Chính Quốc, con người anh hơi khô khan, cũng không giỏi lãng mạn lắm.”
“Vì ngày hôm nay, anh đã chuẩn bị rất lâu rồi. Hỏi thăm bạn bè, tra cứu trên mạng, suy nghĩ đủ điều, vắt hết cả óc. Nhưng hình như cố quá, lại hơi giống trẻ con, biến mọi thứ thành lung tung rối loạn như này.”
“Anh không biết em có thích hay không, không thích cũng không sao, năm sau anh sẽ cố gắng hơn nữa.”
“Ngốc ơi là ngốc, anh nghĩ lung tung gì thế.” Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn hắn, “Em thích lắm, rất, rất thích. Chỉ cần do anh chuẩn bị, em đều yêu quý vô cùng.”
“Đây là sinh nhật đáng nhớ và đặc biệt nhất của em suốt 30 năm qua.”
Mỗi món quà đều là một bất ngờ, từng chi tiết đều khiến lòng anh rung động.
“Đừng lo lắng nữa, được không?”
Kim Thái Hanh ôm anh chặt hơn, “Ừm.”
Điền Chính Quốc lại hỏi, “Nhưng em hơi tò mò.”
Nhìn những món quà này, anh thấy trong đó có ý tưởng của Kim Thái Hanh, có gợi ý của bác sĩ Kim Nam Tuấn, và rất nhiều sở thích của chính mình.
“Có cái nào là gợi ý của bác sĩ Mẫn không anh?”
Kim Thái Hanh ngập ngừng, “… Không có.”
“Sao lại không có?” Điền Chính Quốc tò mò.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu bóp sống mũi, “Nó không đáng tin lắm.”
Điền Chính Quốc càng thêm hiếu kỳ, “Sao lại không đáng tin?”
“Đừng nhắc đến nó nữa.”
“Được thôi.” Điền Chính Quốc vòng tay câu cổ hắn, “Nhưng Thái Hanh, anh chắc chắn quà sinh nhật của em chỉ có nhiêu đây thôi sao?”
“Còn thiếu gì à? Để anh bổ sung.”
Điền Chính Quốc duỗi ngón tay trỏ, từ từ lướt dọc xuống ngực hắn, mỗi đoạn lại khẽ mở một nút áo, đến ngực liền dừng lại.
Đầu ngón tay anh xoa nhẹ ở cơ ngực và cơ bụng, “Chẳng phải anh nên tự gói mình thành quà, rồi tặng cho em sao?”
Hơi thở nóng bỏng ẩm ướt, nụ hôn dài dần làm cả hai dậy sóng. Tiếng chuông điện thoại của Liễu Tư Nghiên lại trở thành đầu sỏ phá vỡ không khí lãng mạn.
Điền Chính Quốc dựa vào lòng Kim Thái Hanh, nghe giọng Liễu Tư Nghiên hồ hởi qua điện thoại, “Chính Quốc! Gửi cho mày bản kế hoạch rồi đấy, xem ngay đi! Tuyệt cú mèo luôn, chưa từng thấy kế hoạch nào trâu bò cỡ đó, không đúng…”
“Chết cha, aaaaaa, tao quên mất, có phải tao tao tao đang phá buổi sinh nhật của mày không?”
Điền Chính Quốc liếc qua người bị anh trêu chọc đến quần áo xộc xệch, trên người hừng hực lửa, gấp gáp đến độ kì cục.
Anh cố nhịn cười, tay khẽ gãi nhẹ chỗ phồng lên trên quần tây của Kim Thái Hanh, rồi khẽ xoay người dán eo mình lên nó. “Không sao, lúc nãy mày nói gì? Tao chưa nghe rõ.”
Liễu Tư Nghiên lặp lại lần nữa.
“Chờ chút.” Điền Chính Quốc che điện thoại lại, quay sang hôn Kim Thái Hanh, phả hơi nóng vào vành tai hắn, “Tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường đợi em.”
Điền Chính Quốc cầm điện thoại bước ra ngoài, “Tư Nghiên, mày chờ chút, tao xem tài liệu rồi trả lời ngay.”
Việc công gấp rút nhưng không mất nhiều thời gian.
Điền Chính Quốc quay lại phòng ngủ, Kim Thái Hanh đang tắm ở phòng tắm bên ngoài, còn anh thì vào phòng tắm chính.
Sau 20 phút bận rộn, ngọn lửa trong lòng gần như dịu lại, chỉ còn chút âm ỉ nơi bụng dưới.
Điền Chính Quốc chỉ tắm qua loa rồi lau khô người. Anh mặc áo choàng tắm của Kim Thái Hanh, buộc hờ ngang eo, trông lôi thôi như khoác áo mưa không vừa vặn giữa ngày hè.
Kim Thái Hanh cũng đã tắm xong, ngồi bên mép giường, lửa nóng ở nơi nào đó vẫn chưa dịu xuống, ánh mắt như chú chó lớn nôn nóng đợi sự an ủi.
Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, nghiêng người dựa vào khung cửa.
Anh không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu.
Chưa đến 5 giây, Kim Thái Hanh đã chủ động tiến đến, cúi người bế anh lên.
Điền Chính Quốc xoạc chân kẹp lấy hông Kim Thái Hanh. Tư thế này khiến họ càng gần gũi hơn, đủ để nghe rõ hơi thở, cảm nhận nhịp tim của nhau.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, bế anh lên giường, đặt xuống nệm mềm mại.
Áo choàng tắm trên người Điền Chính Quốc vốn đã buộc qua loa, lăn lộn vài vòng liền lỏng lẻo trượt xuống, lộ hẳn vai phải.
Nữa che nữa hở, còn gợi cảm hơn cả khi trút bỏ hoàn toàn.
Kim Thái Hanh cúi xuống, hôn vào hõm cổ anh, “Em xịt nước hoa sao?”
“Ừm.” Trong lúc tắm, anh đã lén xịt.
Có ở vành tai, cổ, cổ tay, đùi, và ở cả nơi đó nữa.
Ánh đèn đầu giường bật mờ, Kim Thái Hanh chống một tay bên eo anh, tay còn lại chậm rãi tháo dây áo choàng. Như đang mở món quà quý giá, vừa nóng lòng vừa hồi hộp.
Làn da mịn màng, đường nét tinh tế, đẹp như trong cổ tích. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lách tách.
Cơ thể hoàn toàn lộ ra, ánh mắt Kim Thái Hanh lướt qua cơ thể Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
Điền Chính Quốc kéo chăn che lại, “Nhìn chưa đủ sao?”
Kim Thái Hanh mở chăn ra, đặt tay lên eo anh, “Không bao giờ đủ.”
Điền Chính Quốc vòng tay qua cổ hắn, “Em không chờ nổi nữa.”
Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tả, trong phòng lại ấm áp bình yên. Điền Chính Quốc cảm nhận được cả cơn mưa ngoài kia lẫn sự dịu dàng của người anh yêu.
Nhưng lần này, anh thì thầm, “Không muốn dùng miệng.”
Kim Thái Hanh đổi cách khác, nhưng cũng bị anh đè lại.
“Cũng không cần tay.”
Ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn xuống, “Em thích chỗ này hơn.”
Không khí đông cứng lại, cổ tay anh bị siết chặt, đôi tay ấy giữ lấy anh bằng một lực rất vừa phải. Nhưng những lời trực tiếp của anh lại chưa hẳn khiến người trước mặt hứng khởi.
Không hẳn là giận dỗi, nhưng hụt hẫng là không thể tránh khỏi.
“Thái Hanh, chúng ta đã kết hôn hơn nửa năm rồi.” Điền Chính Quốc xoa nhẹ đầu ngón tay hắn, “Anh không thích sao? Hay là, vẫn chưa chấp nhận được?”
Kim Thái Hanh nắm chặt tay anh, “Không phải, không phải là không thích.”
“Em chỉ cần một lý do, vậy không quá đáng chứ?”
Sự kiềm chế của Kim Thái Hanh hiện rõ, “Anh sợ mình không kiềm chế được, sợ làm em bị thương.”
“Có gì mà sợ? Cắn em? Làm em khóc? Em có cầu xin cũng không tha? Hay… chơi em không thể xuống giường?”
Kim Thái Hanh không đáp, Điền Chính Quốc cũng không muốn làm hắn khó xử. Anh chỉnh quần áo lại, từ dưới thân hắn ngồi dậy, “Không sao, anh cứ ngủ trước đi, đúng lúc em có chút việc cần giải quyết, khuya…!”
Chân còn chưa kịp bước, anh đã bị bế ngược trở lại, đặt xuống giường, ép chặt vào chiếc gối đầu giường.
Kim Thái Hanh giống như một tên hải tặc ngang ngược, cướp lấy tất cả từ anh, còn muốn giam cầm anh bên mình, chiếm hữu cơ thể anh, cưỡng bức tâm trí anh, để trong mắt, tâm trí và trái tim anh chỉ có mỗi hắn.
“Chính Quốc, em không sợ thật sao?”
Trong thoáng chốc, Điền Chính Quốc thật sự có chút sợ hãi, vì trong đôi mắt Kim Thái Hanh, anh nhìn thấy một chút điên cuồng khó đoán.
Anh không chớp mắt, nhưng lại nói ngược, “Không sợ.”
“Dù anh có là ma quỷ, em cũng yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro