Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sinh nhật

Gần đây, tỷ suất người xem chương trình Pháp luật và Đời sống liên tục tăng cao. Một loạt các tập phát sóng đã thu hút sự chú ý rộng rãi, gây được tiếng vang lớn, còn được đông đảo các cơ quan truyền thông tranh nhau đưa tin.


Tuy nhiên, chương trình cũng dần xuất hiện một số điểm hạn chế. Ví dụ như những tin tức có tính thời sự, nhưng chương trình ghi hình sẵn làm giảm mức độ quan tâm đến chủ đề, thêm vào đó, khoảng cách phát sóng theo tuần khá dài khiến mức độ chú ý liên tục dành cho chương trình không cao.


Ban lãnh đạo đài đã đề xuất một phương án, đó là chuyển từ ghi hình sang phát sóng trực tiếp và tăng tần suất phát sóng.


Cuộc họp kết thúc, toàn bộ áp lực đều đè lên đội ngũ sản xuất, đặc biệt là trên vai của Liễu Tư Nghiên.


Đến giờ tan làm, Liễu Tư Nghiên vò rối tóc, ôm một chồng tài liệu dày cộm sánh bước ra ngoài cùng Điền Chính Quốc.


Cô tự lẩm bẩm một hồi rồi quay sang Điền Chính Quốc, “Còn phải tổ chức hoạt động bình chọn nữa, chúng ta có vắt óc đến đâu cũng vô dụng, cuối cùng vẫn phải dựa vào ý kiến của công chúng thôi.”


Điền Chính Quốc: “Ừm, cực cho mày rồi.”


Liễu Tư Nghiên bỗng kiêu ngạo hẳn lên, “Có sao đâu, chương trình này là cục cưng của tao mà. Nuôi con mình thì không gọi là vất vả, phải gọi là hạnh phúc.”


“Có thương có yêu cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya nữa.”


“Biết rồi biết rồi.” Liễu Tư Nghiên lè lưỡi, “Mới có nửa năm thôi mà mày bị nhiễm bác sĩ Kim hơi quá rồi đấy.”


Điền Chính Quốc: “Sức khỏe là tài sản quý nhất mà.”


“Vâng, thầy Điền nói chuẩn đấy, mà bác sĩ Kim nói còn chuẩn hơn.” Đến cửa đài truyền hình, Liễu Tư Nghiên vẫy vẫy tay chào, “Tao đi tàu điện ngầm về trước nhé, bái bai.”


Điền Chính Quốc có dự cảm không lành, “Lại không lái xe à?”


Liễu Tư Nghiên húng hắng ho khan hai tiếng, “Lần này thực sự không phải tại tao, là thằng cha kia tự đâm đầu vào xe tao thôi, tao biết làm gì được.”


Điền Chính Quốc: “…”


Liễu Tư Nghiên có ba chiếc xe để thay đổi, hễ chiếc nào bị va quẹt thì mang đi sửa rồi lấy chiếc khác thế chỗ. Dù vậy, tốc độ sửa xe cũng không kịp với tần suất va chạm của cô.


Cô không chỉ va chạm với xe người khác mà còn thường xuyên “giao lưu thân mật” với cột đèn, gốc cây, lề đường, có khi còn leo rào. Mười năm cầm lái, tai nạn lớn thì chưa có vụ nào, nhưng mấy vụ nhỏ nhỏ thì liên tục kéo tới.


Đầu năm nay cô vừa bị một công ty bảo hiểm từ chối cung cấp bảo hiểm, với lý do: “Thưa chị, chúng tôi không bồi thường nổi, thực sự không bồi thường nổi nữa đâu.”


Dặn dò nhiều năm mà không có kết quả, Điền Chính Quốc cũng đành bó tay, “Để tao đưa mày về.”


“Khỏi, mày về sớm đi, kẻo bác sĩ Kim lại trông…”


Lời mới nói một nửa, Liễu Tư Nghiên chợt ngừng lại, ánh mắt sáng lên, “Ồ, xem ra có người mong chờ mày hơn tao tưởng nhiều.”


Dưới bậc thang trước cửa đài truyền hình, một người đàn ông mặc vest đen, tay ôm bó hoa tươi xuất hiện trước mắt họ.


Vào giờ cao điểm buổi tối, phố phường đông đúc hẳn lên, xung quanh còn lác đác vài đồng nghiệp và người qua đường. Bọn họ đi theo từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán.


Nhưng đối với Kim Thái Hanh, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn tồn tại, trong mắt hắn giờ đây chỉ có Điền Chính Quốc.


Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, hơi thở chợt trở nên gấp gáp.


Điền Chính Quốc đột nhiên hiểu được cảm giác của nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, khi nam chính đẹp trai đi một quãng đường xa xôi chỉ để đón người yêu về nhà, sau đó được người qua đường điên cuồng ngưỡng mộ là như thế nào.


Ngay lúc này đây, anh là nhân vật chính được bao người ngưỡng mộ.


Liễu Tư Nghiên vẫn còn đứng bên cạnh léo nhéo trêu ghẹo anh, “Trời mẹ ơi, ông xã mày hôm nay đẹp trai thấy ghê!”


“Mắt bác sĩ Kim không thèm chớp luôn kìa?”


“Cứ như dính chặt lên người mày ấy.”


“Ôi mẹ ơi, quá say đắm.”


“Cái kiểu vừa đẹp trai vừa chung tình lại còn lãng mạn, đàn ông như thế có đốt đèn đi tìm cũng không thấy đâu, vậy mà lại bị mày hốt được.”


“Phim truyền hình còn chẳng dám quay thế đâu!”


Điền Chính Quốc cố nén niềm tự hào trong lòng, “Đi thôi, để anh nhà tao cho mày quá giang một đoạn.”


“Thôi thôi, tao không muốn thấy mày ôm bó hoa đó đâu, tao mà đi cùng lại thành bóng đèn 3000 watt mất.” Liễu Tư Nghiên thó lấy chìa khóa xe của Điền Chính Quốc, “Đi lẹ đi, dắt ông xã mày về giùm cái, chừa đường sống cho mấy con chó độc thân như tao với.”


Liễu Tư Nghiên vẫy tay chào từ xa với Kim Thái Hanh, rồi một mình đi vào bãi xe.


Điền Chính Quốc ở đằng sau dặn dò, “Lái xe cẩn thận đó.”


“Yên tâm đi, chắc chắn không tự biến mình thành mặt mèo đâu.”


Tạm biệt Liễu Tư Nghiên xong, Điền Chính Quốc vội chạy đến ôm lấy cả bó hoa lớn từ tay Kim Thái Hanh, “Sao tự dưng lại tặng hoa?”


Bó hoa này anh rất quen thuộc, là hoa trồng ở nhà. Hoa nguyệt quý màu hồng nhạt nở bung thành đóa lớn, tỏa hương thơm ngát.


Kim Thái Hanh: “Bất ngờ đặc biệt dành cho ngày đặc biệt.”


“Hôm nay là ngày gì…?” Điền Chính Quốc sực tỉnh, “Xem trí nhớ của em này.”


Sinh nhật của chính mình cũng không nhớ được.


Điền Chính Quốc ôm chặt bó hoa, chóp mũi dí sát vào, “Cảm ơn anh đã đến chúc mừng sinh nhật em.”


Kim Thái Hanh mở cửa xe, “Đi thôi.”


Xe chạy được vài trăm mét, Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, “Không về nhà à?”


Hướng Kim Thái Hanh đi không phải đường về nhà, “Lát nữa em sẽ biết thôi.”


Xe lại chạy thêm vài trăm mét nữa, giờ thì đang đi về hướng nhà bố mẹ.


Điền Chính Quốc nhận ra lý do anh quên sinh nhật năm nay. Mọi năm vào ngày sinh nhật, bà Trần nhà anh sẽ gọi điện trước cả tuần, nhắc tới nhắc lui đến ngày sinh nhật anh nhất định phải về nhà ăn cơm.


Nhưng năm nay mẹ không thèm gọi điện nói một câu. Còn nhỏ Liễu Tư Nghiên sáng sớm mọi năm đều xông vào văn phòng anh để tặng những món quà lạ lùng, năm nay cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng.


Ngay sau đó, Điền Chính Quốc mở điện thoại ra và tìm thấy câu trả lời.


Tư Nghiên: “Ôi chao, vì giúp ai đó tạo không khí lãng mạn mà lãng mạn của hai ta đành phải dẹp sang một bên! Không ngờ mới đó đã 12 năm rồi, Chính Quốc, chúc mừng sinh nhật mày nhé! Chúc cưng đêm nay sung sướng triền miên ! PS: Quà ở ngăn kéo dưới cùng trong văn phòng, ngày mai nhớ lấy đó .”


“Cảm ơn mày, tụi mình sẽ còn vô số lần 12 năm.”


Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm giác dường như đối phương đã chuẩn bị cả một kế hoạch tỉ mỉ cho sinh nhật của anh. Điền Chính Quốc vừa tò mò vừa hào hứng, không biết Kim Thái Hanh đã chuẩn bị bao nhiêu điều bất ngờ cho mình.


Cửa nhà mở ra, đầu tiên là một trận pháo hoa giấy rực rỡ, tiếp đó là tiếng vỗ tay cười đùa vang lên. Bố mẹ anh ùa ra đeo lên cổ, lên mặt, lên đầu anh mấy món phụ kiện sinh nhật đáng yêu.


Vòng hoa sinh nhật, mắt kính, còn có cả vương miện.


Đây là truyền thống của gia đình anh, bất kể 3 tuổi, 13 tuổi hay 30 tuổi, mỗi dịp sinh nhật đều được bố mẹ tổ chức y như ngày anh còn bé.


Điền Chính Quốc nhận lấy quà từ bố mẹ, còn được mẹ đút cho miếng táo đỏ, long nhãn, đậu phụ và bánh nếp, tượng trưng cho may mắn viên mãn, hạnh phúc và khỏe mạnh..


Tất nhiên thọ tinh thì không cần làm gì cả, anh vừa rửa tay xong là bữa tối đã được dọn lên. Trên bàn ăn bày biện đủ món ngon, một nửa là do Kim Thái Hanh nấu, nửa còn lại là đến từ mẹ.


Cũng không biết Kim Thái Hanh đào đâu ra nhiều thời gian thế, vừa gói hoa ở nhà, vừa qua nhà bố mẹ làm nửa bàn tiệc, rồi còn có thể tự mình ăn mặc chỉn chu đến đón anh về nhà.


Ánh mắt Điền Chính Quốc lướt qua một góc bàn ăn, thấy một đĩa trứng xào hành đen thui.


Điền Chính Quốc: “…”


Theo đánh giá sơ bộ, món này sắc hương vị cái gì cũng không có, có thể còn đắng hoặc mặn nữa.


Bố già hiếm khi vào bếp, lát nữa chắc phải cố mà bịt mũi ăn vài miếng, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đàn ông trung niên này mất.


Cả nhà ngồi vào bàn, không khí vui vẻ ấm cúng.


Bố Điền mang rượu ra, “Hôm nay ai cũng phải uống một chút.”


Điền Chính Quốc nhận chai rượu, lần lượt rót cho bố mẹ và Kim Thái Hanh.


Bố Điền liền cầm chai rót cho anh một ly, “Quốc Quốc, con cũng uống chút đi.”


Điền Chính Quốc: “Bố, bọn con lái xe đến mà.”


“Tối nay cứ ngủ ở đây, mai là cuối tuần mà, có phải đi làm đâu con.”


Kim Thái Hanh bất ngờ lên tiếng, “Bố mẹ, tối nay bọn con phải về nhà.”


“Về nhà làm gì? Phòng của Chính Quốc có giường đôi, chăn gối đều mới cả, mẹ con còn chuẩn bị riêng cho hai đứa…”


“Ông bớt nói lại đi.” Mẹ Điền gắp thịt đút vào miệng bố, “Hai đứa nhỏ mới kết hôn chưa được một năm, ở nhà mình chắc chắn không thoải mái bằng ở nhà riêng, ông cứ giữ tụi nó lại làm gì.”


Chuyện vốn chẳng có gì, bị mẹ nói như vậy lại thành vô cùng mờ ám.


Kim Thái Hanh đã chuyển vào phòng ngủ chính, gần đây hai người đều ngủ chung và thẳng thắn với nhau không ít việc. Dù chưa đến bước cuối cùng nhưng mấy chuyện nên hay không nên họ đều chơi đủ cả rồi.


Thật ra số lần “chơi đùa” với nhau cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều mạnh ai nấy ngủ, Kim Thái Hanh chỉ lén lút nắm tay sau khi anh đã ngủ say, còn tưởng rằng anh không hay biết gì.


Họ không gây ra bất kì “tạp âm” nào, theo lý thuyết mà nói thì ngủ đâu cũng như nhau thôi.


Thế mà hôm nay Kim Thái Hanh lại bất ngờ từ chối ở lại, khiến lòng Điền Chính Quốc giống như có nồi nước sôi, ùng ục không ngừng sủi bọt.


Kim Thái Hanh rót cho anh nửa ly rượu, “Hiếm khi có dịp, ở lại uống với bố mẹ một chút, lát nữa mình gọi người lái thay.”


Tửu lượng của Điền Chính Quốc hoàn toàn thừa hưởng từ bố mẹ, một nhà ba người, không một ai uống nổi.


“Thấy hai đứa hạnh phúc như vậy là bố mẹ yên tâm rồi.” Mặt mẹ Điền đỏ ửng lên, “Trước khi gặp Tiểu Kim, con chỉ biết có công việc, cứ như một cái máy ấy, bố mẹ lo lắng muốn chết.”


Bố Điền tiếp lời: “Hồi còn đi học càng quá đáng hơn, lúc nào cũng bận bịu, nào là hội sinh viên nào là học hành, mệt còn hơn cả bố nữa.”


Những kỷ niệm lại ùa về, những điều chôn giấu sâu trong lòng cũng không thể kiềm lại được.


“Bố mẹ, hồi con học lớp 12, có phải con đã làm bố mẹ thất vọng lắm không?”


Mẹ Điền ngạc nhiên: “Thất vọng gì cơ?”


“Con không thừa hưởng được gene tốt, học tự nhiên cứ chật vật mãi.” Trong lòng Điền Chính Quốc vốn đã thoải mái lâu rồi, nhưng men rượu làm người ta dễ cảm khái, “Còn thi được có hạng nhì thôi…”


“Thi được hạng nhất bao nhiêu lần, sao cứ nhớ cái hạng nhì đấy mãi thế con?”


Điền Chính Quốc lẩm bẩm đầy chua xót, “Vì đó là lần duy nhất trong đời con bị hạng nhì.”


“Hạng nhì thì có sao đâu, vậy là giỏi lắm rồi! Kể cả con có xếp hạng nhì từ dưới lên, trong mắt mẹ con vẫn là số một.”


Điền Chính Quốc uống một ngụm rượu, “Mẹ đừng an ủi con nữa, sau đó con cũng chuyển sang học ban xã hội rồi.”


Bố Điền xen vào: “Chẳng phải con chuyển ban là vì con thích đó sao?”


“Vâng, con thích thật, nhưng không ngờ bố mẹ lại thoải mái đồng ý như vậy.” Điền Chính Quốc vốn đã chuẩn bị đủ lý lẽ để thuyết phục, ai ngờ bố mẹ lại gật đầu ngay lập tức.


Mẹ Điền cười cười: “Quốc Quốc, đừng nói con nghĩ chúng ta cho con chuyển ban vì thấy con học tự nhiên không giỏi nhé?”


Điền Chính Quốc không kịp suy nghĩ, “Không phải vậy ạ?”


“Con nghĩ lung tung gì thế!” Mẹ Điền nhẹ vỗ vào lưng anh một cái, “Cho con chuyển ban là vì phát hiện con thích học xã hội hơn thôi.”


Nhìn nhóc cưng nhà mình học môn tự nhiên thì rầu rĩ không vui, vậy mà cầm sách văn, sử lên liền quên ăn quên ngủ, hai vị phụ huynh đều thấy cả, thầm ghi nhớ trong lòng. Đã thế thì sao không để nhóc cưng nhà mình học thứ thằng bé yêu thích, tự làm khó bản thân làm gì?


“Với lại, chẳng phải con còn mua cả thiết bị thu âm sao?”


Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Bố mẹ phát hiện rồi ạ?”


Mẹ Điền mỉm cười, “Hôm ấy con đi học vội nên chưa kịp cất, là mẹ để vào ngăn kéo cho con.”


Điền Chính Quốc: “…”


Lén lút bao lâu nay, còn tưởng mình giấu giỏi lắm chứ.


“Từ nhỏ con đã không thích chơi bời, ngày nào cũng như sếp lớn, không học tập thì cũng giữ gìn trật tự. Từ khi làm chủ tịch hội học sinh lại càng bận rộn hơn. Khó khăn lắm mới thấy con có sở thích mới, bố mẹ mừng đến nỗi thiếu điều gõ trống khua chiêng thôi.”


Trong lòng Điền Chính Quốc rối bời, nhớ lại lời Kim Thái Hanh từng nói, “Bị anh đoán trúng cả rồi.”


Kim Thái Hanh khẽ cười nhìn anh, không nỡ “xát muối vào vết thương” thêm nữa.


Điền Chính Quốc uống cạn ly rượu, “Hồi đó sao mà con suy nghĩ lung tung thế không biết.”


Kim Thái Hanh đổi ly rượu của anh sang nước trái cây, “Tháo gỡ được rồi là tốt rồi.”


“Ngu hết biết.” Điền Chính Quốc ngà ngà say, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào vai Kim Thái Hanh, “Tự nhiên thấy ghét mình quá.”


Kim Thái Hanh liếc nhìn sắc mặt của bố mẹ, lại nhìn Điền Chính Quốc mặt đã ửng hồng đang tựa vai mình.


“Anh không thấy ghét.” Kim Thái Hanh khẽ cười, vòng tay ôm lấy anh, “Nhưng sau này đừng giữ mọi chuyện trong lòng nữa.”


“Ừ, anh nói gì cũng đúng.”


Bố Điền ngồi đó, “…?”


Sao tự nhiên ôm nhau rồi.


Mẹ Điền chỉ biết lắc đầu, “…!”


Chả biết ngại gì cả.


Mẹ Điền hối thúc bố Điền, “Ông mau lấy bánh kem ra đây, thổi nến ước nguyện xong cho tụi nó về sớm dùm đi.”


Xấu hổ muốn chết, không dám nhìn thêm phút nào nữa.


Đèn trong phòng khách tắt đi, ba ngọn nến cháy sáng trên bàn, Điền Chính Quốc chắp tay, lắng nghe mọi người hát trọn bài chúc mừng sinh nhật, anh nhắm mắt lại, trong lòng thầm ước nguyện…


Mong những người mình yêu và những người yêu mình sẽ luôn bình an vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi.


Sau khi tạm biệt bố mẹ, Kim Thái Hanh gọi người lái thay đến.


Bác tài không nói câu nào, vợ chồng son ngồi ở ghế sau đan chặt mười ngón tay, không khí ẩm ướt hệt như một ngày sương mù.


Xe đột ngột chuyển hướng, Điền Chính Quốc nghiêng người, bờ vai như dính keo dựa vào lòng Kim Thái Hanh, rồi chẳng tách ra được nữa.


Trán Điền Chính Quốc khẽ tựa vào cổ áo vest của Kim Thái Hanh, mỗi lần xe xóc nhẹ là hơi thở ấm áp lại phả lên động mạch ở cổ hắn.


Thoạt nhìn như vô tình, nhưng thật ra tất cả đều nằm trong tính toán.


Bác tài ngồi trước vẫn vững vàng lái xe, phía sau lại là sóng ngầm lặng lẽ.


Xe dừng ngay trước cửa nhà, không gian ba người giờ chỉ còn lại hai.


Điền Chính Quốc thở nhẹ hơi nóng bên cổ, đang định đứng dậy thì eo bị siết chặt, được người nào đó ôm lên trên đùi.


Điền Chính Quốc kinh ngạc đẩy hắn ra, môi khẽ chạm vào yết hầu, “Đừng quậy, chưa vào nhà mà.”


Kim Thái Hanh siết chặt vòng tay, “Rốt cuộc là ai quậy đây?”


Điền Chính Quốc hơi nghiêng người, vai cọ vào ngực hắn, “Thái Hanh, như này khó chịu lắm.”


Kim Thái Hanh khẽ tháo giày của anh, xoay người Điền Chính Quốc lại 45 độ, khóa chặt anh trên đùi mình.


Họ ngồi đối diện nhau, ngực chạm ngực.


Hai cơ thể có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.


Kim Thái Hanh dùng ngón tay cái vuốt nhẹ bên tai anh, “Thế này thoải mái chưa?”


“Ừm.” Điền Chính Quốc đặt tay lên vai hắn, đầu ngón tay cào nhẹ như mổ gạo, “Thái Hanh, anh có nóng không?”


Kim Thái Hanh: “Cũng bình thường.”


“Nhưng em nóng quá.” Điền Chính Quốc khẽ rụt lưng lại, bờ vai lộ ra khỏi cổ áo, “Làm sao bây giờ?”


Theo giọng nói ấy, Kim Thái Hanh trượt tay dọc theo sống lưng của anh, giữ chặt mông rồi dùng sức xoa nhẹ vài cái.


“Ưm!” Điền Chính Quốc khẽ cong người, mềm nhũn ngả xuống.


Kim Thái Hanh bật chế độ làm mát, dùng áo khoác phủ lên người anh.


Hàm răng lướt qua cổ áo, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cắn mở nút áo. Anh ngửa cổ, từ từ trượt xuống theo yết hầu của Kim Thái Hanh. Càng xuống thấp, cánh tay Kim Thái Hanh càng siết chặt mông Điền Chính Quốc, hắn dứt khoát kéo vạt áo lên, ôm lấy anh từ phía dưới.


Hận không thể khảm anh trong lồng ngực, gắn bó không rời.


Điền Chính Quốc khẽ cắn lên yết hầu, “Thái Hanh, em buồn ngủ quá.”


Giọng nói thấm vào ốc tai hắn, “Chưa được ngủ đâu em.”


“Tại sao?”


“Bí mật.”


Điền Chính Quốc dùng mũi cọ nhẹ lên cổ hắn, “Tại sao hôm nay anh lại một hai đòi về nhà?”


Kim Thái Hanh: “Em sẽ biết nhanh thôi.”


Điền Chính Quốc níu lấy nút thắt cà vạt, thuận tay kéo nhẹ, “Thái Hanh, anh phiền quá đi, cứ làm em sốt ruột không yên.”


Kim Thái Hanh đè lại bàn tay đang muốn cởi nút áo hắn, “Đợi thêm chút nữa.”


“Em không đợi được.”


“Nghĩ đến chuyện khác đi,” hơi thở của Kim Thái Hanh dần gấp gáp, như đang tự trấn an chính mình, “Phân tán sự chú ý.”


Điền Chính Quốc nắm chặt cà vạt, quấn quanh cổ tay rồi thả ra, lại tiếp tục quấn lấy, “Để em tính xem…”


“Tính gì?”


“Suỵt.” Không rõ lý do, Điền Chính Quốc đếm nhẹ vào tai hắn, “Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày…”


Toàn thân Kim Thái Hanh ngứa ngáy như có lớp lông mềm quấn quanh, gãi nhẹ làm tim hắn khó chịu, “Sao thế?”


“Thái Hanh, hôm nay là ngày thứ mười ba anh ăn dứa rồi.”


Điền Chính Quốc khẽ đong đưa trên đùi hắn như một chiếc thuyền nhỏ lay động, “Anh nói xem, nó đã ngọt chưa?”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui